Hôm nay,  

Mẹ Âu Cơ Buồn!

05/11/200500:00:00(Xem: 6721)
- 1. Lừng khừng.

Tôi là người vô cùng thích xem ca múa nhạc kịch. Những năm trước đầu tắt mặt tối, cả tuần đi làm quần quật suốt 7 ngày nên chẳng mấy khi tôi áo quần bảnh bao sánh vai cùng vợ con đến rạp xem phim, coi hát. Mỗi khi ngơi chân nghỉ tay, ngả lưng trên ghế, coi TV màn hình lớn, tôi cũng thấy đã rồi. Đĩa CD, VCD đủ mọi chương trình trong ngoài nước, muốn nghe muốn coi gì cứ việc sai con tìm chọn bật giùm.

Nói thật, mỗi khi hình dung ra cái vé hạng bét những mấy chục đô la, thử nhẩm tính phải nhân đôi lên vì ít nhất đi cũng hai người, rồi lại nhân đôi nữa vì nghỉ việc đi xem giờ nào là miễn lương giờ đó, tôi hãi quá tự trấn an mình: Ngồi nhà xem không những" thoải mái" hơn mà lại còn đỡ khoản "viêm màng túi" nữa.

Khi sức khỏe đã có phần sa sút, lại lúc con cái gần lớn khôn, rồi tích cóp tàm tạm trả nợ xong quá nửa cái nhà, tôi giảm giờ làm đáng kể và mới có dịp chú ý nhiều hơn đến cái khoản văn nghệ, văn nghẽo.

Kể ra cũng sướng khi đóng bộ thật oách, đầu chải láng bóng, nước hoa sức thơm lừng, khoác tay bà xã thướt tha trong áo đầm dạ hội bước vào nhà hát thưởng thức những "Đại nhạc hội" họa hoằn mới diễn ra ở "Miệt dưới" Úc châu, với những dàn diễn viên nổi tiếng đến từ xứ cờ hoa (Hoa kỳ). Háo hức đợi lúc diễn viên giao lưu khán giả, cười thật tươi chụp vài ảnh kỷ niệm về khoe bạn bè con cái (nhưng vẫn cố trốn mua CD vì đĩa sao chép bán đầy, thuê rẻ thối).

Thi thoảng tôi vẫn len lén đi xem những đoàn văn công từ trong nước sang biểu diễn, khi đi cùng vợ, lúc lại cùng con, tùy thuộc thành phần diễn viên. Nghe giọng hát qua CD, xem biểu diễn qua VCD mãi cũng quen và thích, thành thử cũng lại muốn "giao lưu", gặp gỡ diễn viên cho nó "zui zẻ", trẻ trung. Các đoàn từ trong nước sang ngày nào, biểu diễn ở đâu chẳng quảng cáo bao giờ, tôi biết được là nhờ đọc mấy dòng rủ nhau đi biểu tình phản đối trên báo chí cộng đồng.

Nghĩ cũng lạ, mít tinh biểu tình chống người tổ chức tuyên truyền văn hóa của Đảng, chứ sao lại phản đối cả người đi xem văn nghệ thuần túy thế này" Vài năm tôi mới có dịp về thăm quê hương, họ hàng một lần, mà nào có phải khi về cũng có chương trình ca nhạc lớn nhân dịp kỷ niệm này nọ để được đi xem đâu.

Vì thế, mua vé đi xem ở đây có tội tình gì nhỉ" Mà ca sĩ qua đây là để biểu diễn, hành nghề kết hợp du lịch chứ đâu phải là "văn nô"" Tôi còn muốn đón họ về nhà chơi, đãi bữa cơm rau nữa kia.

Lối nghĩ này của tôi đã dần thay đổi. Chả phải do được ai "uốn nắn tư tưởng", hoặc bị "diễn biến hòa bình" gì cả, mà phần lớn chính nhờ có những vụ như VTV4 và DDVN này.

2. Tức bực.

Nhớ lại hai năm trước đây, khi đài phát thanh truyền hình SBS trình chiếu thử nghiệm chương trình VTV4, cả nhà tôi dậy sớm để xem, người nào cũng mong qua TV thấy đất nước thay da đổi thịt thế nào, muốn nhìn toàn cảnh đất nước với những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình phát triển và hội nhập toàn cầu ra sao. Nhưng rồi sớm thất vọng, thất vọng tràn trề.

Mở đầu chương trình bao giờ cũng là tin tức liên quan đến các nhân vật trong bộ chính trị như hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư, bộ mặt các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước già nua đến dự lễ kỷ niệm, cắt băng khánh thành, rồi thều thào đọc huấn thị quần chúng nhân dân, không một vị "tai to mặt lớn" nào dám phát biểu tách rời văn bản đã được ban thư ký soạn thảo từ trước. Đến con tôi đang trong tuổi thiếu niên, khi nhìn thấy người đứng đầu nhà nước Trần Đức Lương trên TV, cũng còn thốt lên: nói kém quá. Tất cả các tin tức mà phát thanh viên đọc đều chỉ toàn những tin được tô hồng, không hề có tin về quốc nạn tham nhũng hay đạo đức xã hội suy đồi. Mấy bài ca nhạc đều cũ rích, oang oang nhịp quân hành trong thời buổi hòa bình, nghe cứ như đấm vào tai.

Nghe mà tức, nhìn mà thấy bực vì toàn những cảnh dàn dựng sống sượng của ban biên tập thực hiện theo chỉ thị của Bộ Văn hóa thông tin. Xem được ba buổi, chán giọng điệu tuyên truyền một chiều, tôi tắt, cả nhà đồng tình, chả cần đợi đến khi SBS bị cộng đồng phản đối kịch liệt nên không được trình chiếu nữa.

Mới đây, khi Quốc hội Việt nam thảo luận Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu Phạm Quang Nghị đã phát biểu:

"...Cơ chế của chúng ta phát thanh truyền hình là cơ quan sự nghiệp công ích. Nhà nước đầu tư toàn bộ từ trả lương cho cán bộ xây dựng trụ sở, xây dựng đài và phương tiện để phát. Người dân là người thu chương trình phát thanh và truyền hình không phải trả tiền cho Nhà nước, không phải trả tiền cho đài phát thanh và đài truyền hình, khác với thế giới ở chỗ đó...

... Các nước đài truyền hình của họ là đài tư nhân, tất cả các chi phí họ bỏ ra nên họ phải thu lại và người thu chương trình phải trả tiền cho nhà truyền hình..." http://vietnamnet.vn/chinhtri/2005/10/505008/.

Ông Phạm Quang Nghị đã nói rất hùng hồn và... rất kém hiểu biết về thế giới văn minh. Bao năm ở xứ này, bao Việt kiều như tôi đâu có phải trả một xu nào cho "các nhà truyền hình" tư nhân" Đúng là kiểu nói lấy được của kẻ có chức quyền. Thật hổ thẹn cho người dân Việt nam bởi người phát biểu đó chính lại là ông Bộ trưởng bộ Văn hóa Thông tin! Với nhận thức khi so sánh truyền hình trong và ngoài nước như thế chả trách các vị lãnh đạo cứ luôn lừa dối người dân rằng chế độ ta ưu việt.

Nhà nước đầu tư toàn bộ cho các đài phát thanh truyền hình để người dân không phải trả tiền và cũng để người dân toàn quyền được xem, được nghe chỉ những gì mà Đảng và Nhà nước muốn cho họ xem, muốn để họ nghe. Tiện đến thế là cùng. Chính sách ngu dân của Đảng, bưng bít thông tin không ngờ có tác dụng cả đến hàng bộ trưởng, người đương nhiên có chân trong Ban văn hóa tư tưởng trung ương.

Mong sao những người định tuyên truyền bà con hải ngoại hãy dành thời gian xem kỹ những chương trình truyền hình thời sự được trình chiếu trên các kênh truyền hình tại Úc như ABC, SBS của chính phủ Úc hay đài tư nhân số 7, 9, 10, nhất là vào các dịp bầu cử hoặc khi chính phủ chuẩn bị đưa ra những dự luật mới để biết cách phân biệt rõ thế nào là "Nhà nước của dân, do dân và vì dân" trên đầu lưỡi của Nhà nước độc tài Đảng trị Việt nam và trong thực tiễn của Nhà nước dân chủ Australia.

3. Phản ứng.

Khi báo Thanh niên loan tin "Duyên Dáng Việt Nam" sẽ trình diễn ở Úc hai buổi (tối 31/10/2005 tại Canberra và tối 2/1½005 tại Sydney), từ một Việt kiều lừng khừng và rồi tức bực tôi bỗng thấy cần phải tỏ phản ứng của mình.

Như đã viết, tôi thích xem ca nhạc. Tôi yêu tiếng hát thiết tha cùng phong cách biểu diễn hết mình của Phương Thanh. Tôi mê giọng hát ngọt ngào của Mỹ Linh, đằm thắm ấm áp của Quang Dũng... Vợ con tôi hẳn cũng thích thú ngắm nhìn những người đẹp Việt nam duyên dáng trong áo dài dân tộc trình diễn thời trang. Nhưng chúng tôi sẽ hòa vào dòng người đi biểu tình phản đối văn hóa vận của chính quyền Hà nội bởi vì chúng tôi không muốn những điều phi lý đang hàng ngày hàng giờ diễn ra trên quê hương Việt nam lại có dịp trá hình được tổ chức tại đây.

Điều phi lý đầu tiên mà tôi nhận thấy, đó là kinh phí dành cho Duyên Dáng Việt Nam tại Úc châu. Một người bạn tôi cho hay, Báo Thanh niên liên kết với Hãng Hàng không Việt nam được Đại sứ quán Việt nam tại Úc hậu thuẫn đã làm dự án lưu diễn nhằm "quảng bá văn hóa Việt nam tại Úc" được tài trợ từ Chính phủ Việt nam và cả từ Đại sứ quán Úc tại Việt nam nên đạt được ngân khoản cỡ triệu đôla. Một bạn khác còn đưa ra con số 1 triệu 7, thật quá lãng phí để chi phí cho 2 buổi diễn chỉ với khoảng trên 3000 khán giả.

Tôi lại nghĩ, trong quốc nạn tham nhũng như hiện nay ở Việt nam, nơi mà ngay đến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc tại chức còn phải khuất phục không đấu tranh nổi thì thử hỏi bao nhiêu tiền đã chui vào túi các nhà tổ chức DDVN" Bà con Việt kiều ở Melbourne đã nhận ra không ít diễn viên, cán bộ sau khi lưu diễn ở Sydney đêm 2/11 đã vội bay đến xem và cá cược đua ngựa tại Melbourne Cup ngày 3/11. Thật là nhất cử lưỡng tiện, không biết bao nhiêu tiền đã được họ "đốt" ở đấy"

Trong khi đó, thử hỏi chính quyền Việt nam đã làm những gì, đã chi bao nhiêu tiền để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ xảy ra càng ngày càng nhiều. Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử Việt nam lại có nhiều em gái, nhiều phụ nữ bị bần cùng hóa đến mức phải bán trôn nuôi miệng như ở dưới chính thể này. Tiếng kêu cứu của họ ở trong nước, ở Campuchia, Thái lan, Đài loan, Trung quốc nào có thấu tai nhà cầm quyền!

Cũng thật phi lý khi mang danh là "quảng bá văn hóa cho bà con Việt kiều" nhưng không một Việt kiều nào được biết vé DDVN sẽ được bán ở đâu, không ai biết thành phần khán giả nhận được giấy mời bao gồm những ai và dựa theo những tiêu chí gì. Tất cả đều thể hiện sự dấm dúi, mờ ám, thiếu đàng hoàng của Ban tổ chức.

Báo Thanh niên đăng 7 ý kiến phát biểu cảm tưởng của khán giả, ngoài 4 ý kiến của người nước ngoài chỉ có 3 đại diện tiêu biểu người Việt được chọn lựa đưa lên mặt báo ca ngợi DDVN: "Bác D. 60 tuổi, năm nào cũng về Việt nam: "Tôi là người đầu tiên đến Đại sứ quán VN xin vé xem chương trình này."; Anh Phong, 34 tuổi ở Úc được bốn năm; Thu Anh, 22 tuổi, du học sinh ngành công nghệ thông tin năm thứ tư: "Nghe có đoàn nghệ thuật VN sang đây, tôi và các bạn trong lớp chạy khắp nơi để lấy vé. Cũng may là tôi có được một chiếc". Vậy đó, thứ văn hóa đầu tiên mà Nhà nước Việt nam quảng bá là thứ văn hóa xin và cho. Chính quyền, đại diện chính quyền luôn ở vị thế của kẻ ban phát còn người dân là kẻ phải đi xin xỏ; Đại sứ quán, Ban tổ chức muốn Việt kiều, người Việt ở hải ngoại cũng phải thực hành thứ văn hóa xin cho đó.

Tôi thấy ông Tổng biên tập báo Thanh niên Nguyễn Công Khế thật trơ trẽn khi nói rằng: "đây sẽ là một cuộc giao lưu văn hóa chứ không bán vé..., chúng tôi không tính đến lợi nhuận nhiều. Chúng tôi muốn đưa đến bà con một chương trình nghệ thuật chất lượng cao, hoành tráng nên vấn đề bán vé, với chúng tôi, không quan trọng lắm" Hóa ra đối với ban tổ chức, bà con Việt kiều được "giao lưu văn hóa" chủ yếu lại là du học sinh, thành phần khán giả đông đảo nhất trong cả hai buổi diễn.

Tôi sống ở Melbourne và không ở trong điều kiện thuận lợi để đi Canberra hay Sydney tham gia biểu tình nên chỉ có thể có mặt tại Dallas Brooke Hall, East Melbourne vào chiều chủ nhật này để lần đầu tiên cất tiếng hô cùng bà con phản đối văn hóa vận của chính quyền Việt nam.

Trong thâm tâm, tôi quý trọng tài năng của các nghệ sĩ. Tôi biết tiền thù lao cho một đêm diễn tại Sài gòn của những diễn viên gạo cội như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng... không dưới 2000 đô la. Sang đây biểu diễn, liệu họ được trả công bao nhiêu % hay tự nguyện hát không công để "phục vụ bà con Việt kiều", phục vụ du học sinh" Về Việt nam tôi sẽ mua vé xem họ biểu diễn mà không phải chìa tay xin xỏ ai cả. Còn ở đây, tôi phản đối việc họ đã để cho Ban tổ chức lợi dụng vào mưu đồ đánh bóng cho chế độ tham nhũng nhất thế giới.

Nếu gặp các khán giả đi xem, tôi sẽ nhã nhặn hỏi họ nghĩ sao về số tiền Nhà nước Việt nam tài trợ cho mỗi chiếc vé mời. Với khoảng 10 tỷ đồng chia cho khoảng hơn 3200 khán giả (tạm tính theo số liệu của báo Thanh niên), mỗi vé có giá trị bình quân cỡ 3 triệu đồng. Nếu tôi cầm vé mời tôi sẽ cảm thấy thật mình nhẫn tâm. Hồi về Việt Nam mấy năm trước, đi đâu tôi cũng gặp những em bé ăn xin, những em bé thất học đi đánh giầy, bán báo. Nhiều nơi tôi còn thấy nhiều em bới rác để kiếm sống, không khẩu trang không cả găng tay, suốt ngày ngập ngụa trong rác rưởi hít thở xú khí. Tôi sẽ chả bao giờ quên được những gương mắt rạng rỡ của các em khi bới được một món vứt đi còn chút giá trị nào đấy. Một ngày kiếm được 10 ngàn qua bới rác là niềm hạnh phúc đối với các em. Muốn hỏi các khán giả kia, với 3 triệu, với 10 tỷ sẽ có thể giúp được cho bao nhiêu em bé Việt nam"

Tôi cũng mong được gặp Xuân Thái, người phóng viên đã có bài đăng trên báo Thanh niên ngày 4/11: "Tôi tò mò hỏi một thanh niên biểu tình, tại sao lại la lớn như thế cho khản cổ, anh ta nói thoải mái: "Tôi được người ta bao ăn trưa, xe đưa miễn phí, cho 50 đô la nên phải la lớn chứ". Tôi sẽ nhẹ nhàng hỏi anh/ chị đó có còn chút liêm sỉ nào không" Tự do ngôn luận hiện nay ở Việt nam là vậy, tất cả mọi tờ báo đều do Đảng chỉ đạo, được dung túng thoải mái tô hồng hay bôi đen theo nhiệm vụ được giao.

Tôi sẽ lại chỉnh chu sánh vai cùng vợ đến cái nơi mà chúng tôi từng là khán giả vỗ tay khi nghe Lam Trường, Quang Linh hát. Nhưng lần này chúng tôi sẽ cùng đứng với các đồng bào khác của mình bên ngoài rạp hát để biểu tình phản đối chính quyền Việt nam.

Mẹ Âu Cơ rất buồn vì Việt nam là một trong bốn nơi trên thế giới còn sót lại chính thể đã bị lịch sử đào thải. Mẹ sẽ chỉ vui khi Việt nam thực sự có tự do, dân chủ.

Quốc Trung

Melbourne 4/10/2005.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.