Hôm nay,  

Quận 9

14/08/200900:00:00(Xem: 8109)

Quận 9

Đó là tên của bộ phim sẽ ra mắt tuần này thuộc loại khoa học giả tưởng. Chuyện phim nói về một giống người ngoài hành tinh đã hạ cánh xuống trái đất cách đây 28 năm trước khi cuốn phim được khởi quay. Loài người chờ đợi một cuộc tấn công quy mô cũng như sự hợp tác kỹ thuật khoa học từ giông người này nhưng thời gian trôi qua và không có điều gì xảy đến. Thay vào đó, những kẻ lạ mặt này đến trái đất như những di dân, những kẻ sống sót cuối cùng của một nền văn minh bị suy tàn. Những người hành tinh bị đẩy vào khu vực có tên là “Quận 9” ở Nam Phi trong lúc các quốc gia trên thế giới bàn thảo nên làm gì với sự xuất hiện của họ. Nhưng rồi mọi sự kiên nhẫn chờ đợi bị chấm dứt. Một tổ chức tư nhân và đa quốc gia được ra đời lấy tên là Multi-National United (MNU) được biệt phái đến khu vực trên để gây sức ép lên những người hành tinh này. Đồng thời công ty cũng nhận được một khoản tiền lớn để giải mã vũ khí tối tân.
Từ lúc được thành lập đến nay, MNU đã chưa hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc khám phá hoạt động của vũ khí vì những vũ khí này cần di truyền của người hành tinh. Căng thẳng giữa loài người và giống vật hành tinh lên đến cực điểm khi Wikus, một nhân viên MNU tình cờ bị nhiễm virus và gene của anh từ từ bị biết đổi. Anh nhanh chóng trở thành người đàn ông bị săn lùng trên thế giới, vì lý do an ninh cũng như là chìa khóa cải tạo kỹ thuật vũ khí. Anh buộc phải trú ẩn trong khu vực quận 9.


Trong một lần bị rượt đuổi anh đã tình cờ làm quen được với Christopher Johnson, một người hành tinh khác có ý định ăn cắp nhiên liệu từ các mảnh vụn của tàu không gian rơi rớt xung quanh khu vực. Lúc đầu có vẻ dữ tợn với Wikus nhưng dần dần Chris đồng ý giúp Wikus đảo lộn quá trình biến đổi gen của anh với điều kiện cả hai phải đột nhập được vào phi thuyền mẹ đang bay lơ lửng trên bầu trời thủ đô Johannesburg. Trớ trêu thay, để làm được điều này, Wickus buộc phải trao trả lại một thiết bị mà anh lấy được và vô tình xịt vào người mình trước đó.
Cùng với sự giúp đỡ của Chris, cả hai đã lọt được vào kho vũ khí của MNU cũng như kích hoạt một phi thuyền con bay lên phi thuyền mẹ. Cả hai trở về quận 9 và Chris cho biết để hoàn tất quá trình đảo lộn gen phải cần một thời gian khoảng 3 năm. Quá tức giận, Wickus đáng Chris bất tỉnh và tự mình bay phi thuyền. Lực lượng quân đội bắn hư một máy của phi thuyền và khiến nó rơi sâu bên trong quận 9. Một cuộc chiến đấu xảy ra giữa phe quân đội và một nhóm kẻ cướp đều muốn kiểm soát Wickus. Con của Chris, Lil’ CJ cuối cùng giúp đỡ Wikus thoát khỏi vòng vây. Nhưng khi anh lên được phi thuyền mẹ thì anh bị bắn đằng sau lưng và ghế ngồi của anh đã đẩy anh văng ra ngoài. Wikus kéo mình ra khỏi sự bám sát của viên tướng đằng sau anh nhưng bị bắt lại. Trước khi ông ta bóp cò, bốn quái vật haàh tinh xuất hiện và tấn công ông ta. Bộ phim kết thúc với diễn tiến của một bản tin được quay từ khía cạnh loài người khi ký giả phỏng vấn vợ Wikus. Một bông hồng sắt được đặt trên bậc thềm của nhà cô ấy (một trong những hành động ấn tượng mà anh ta thường để lại cho vợ mình). Tuy nhiên vợ anh cho biết đó không thể nào là Wikus vì không ai nghe đến anh ta kể từ khi anh chui vào phi thuyền con. Trong lúc đó một người hành tinh khác được thấy xuất hiện tại một bãi rác thải bên trong quận 9, đang tự tay làm một nhánh hồng bằng thép, cho thấy quá trình chuyển đổi gen của Wikus đã hoàn tất.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống Trump.
Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá kém, không phân biệt được nghĩa của các chữ mà cả ngàn năm nay, trẻ nhỏ, bà già trầu ai cũng hiểu…thế mà ngày nay “đỉnh cao trí tuệ” lại chẳng hiểu mà cứ viết bừa.
Sự thật cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An đã được một cựu đảng viên đảng cộng sản Yugoslavia, Milovan Djilas, đã cảnh cáo từ năm 1957: “hai mươi tuổi anh không theo đảng cộng sản anh không có trái tim; Bốn mươi tuổi anh không từ bỏ đảng công sản anh không có cái đầu”
Sống ở thành phố Thiên Thần (Los Angeles) rất lâu, mà ít khi tôi có dịp ghé thăm trung tâm thành phố tức Downtown of Los Angeles, California.
Vào lúc 5 giờ chiều, thứ bảy, ngày 2 tháng 11, 2019 tại trường Trung Học Kearny, trên đường Linda Vista, góc Mesa College.
Tại sao bạo lực vào sân trường Việt Nam nhiều tới không kể xiết? Tại sao thầy cô vẫn bạo hành, lạm dụng, thậm chí dâm ô với học trò như chuyện thường ngày? Tại sao các học trò đánh nhau thường xuyên, kể cả các nữ sinh bậc trung học cơ sở vẫn vung tay, đá chân ngay trong sân trường?
Một cuộc triển lãm về Đức Phật và các cổ vật của sự truyền bá Phật Giáo tại Á Châu đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp kéo dài cho đến đầu tháng 11 năm nay
Khoảng cuối tháng 10/2019, trước sự cố liên quan đến bảo mật vân tay siêu âm dưới màn hình của các dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note 10, nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới đã ngừng hỗ trợ trong ứng dụng di động của mình.
ESSEX - Vào ngày 23/10, cảnh sát Essex đã gọi xe cứu thương, không lâu sau khi phát hiện 1 xe tải chở container có vẻ khác lạ.
LONDON - Trong khi lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn lưu ý Hạ Viện “cần có thời gian để nghiên cứu kỹ thỏa thuận được EU đồng thuận”, Thủ Tướng Boris Johnson loan báo “cần biết Brussels cho phép việc trì hoãn hay không”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.