Hôm nay,  

Mẹ Em

25/10/200900:00:00(Xem: 38610)

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 411

Mẹ Em


Kristy
Đừng tưởng mẹ lúc nào cũng vui vẻ, nụ cười rất tươi, nhà cửa gọn gàng mà không mất nhiều công sức. Một ngày Chủ Nhật, em ở nhà phụ mẹ mới biết là mẹ đã phải vất vả nhọc sức nhiều lắm.
Những ngày mấy đứa em đi học, ba đi làm, mẹ phải dậy thật sớm lo bữa ăn sáng, soạn quần áo cho tụi em mặc để đi học. Có hôm sợ ba trễ giờ làm việc, mẹ phải lái xe đưa tụi em tới trường, rồi mẹ cũng đi làm nữa. Tan trường đã có mẹ đứng đợi trước cổng trường, đưa tụi em tới một nơi học kèm thêm các môn chính, sau đó thì mới tới phiên ba đón về nhà.


Đi làm về mệt nhọc, mẹ phải ghé chợ mua thức ăn, vì phải lấy giờ đón tụi em nên mẹ phải làm bù, về đến nhà rất trễ. Mẹ nấu nướng buổi cơm chiều cho cả nhà ăn. Trong khi mẹ dọn dẹp bếp núc, thì ba dạy cho chúng em học.  Chưa hết, mọi chuyện dọn dẹp nhà cửa, mỗi tuần phải tưới cây sau vườn, giặt quần áo, săn sóc tắm gội, cắt tóc cho các con, đều do một tay mẹ. Để tiết kiệm, mẹ còn lo bữa cơm trưa đem theo cho ba ở sở, cuối tuần mẹ nấu những món ngon cho cả gia đình ăn.
Mẹ làm việc nhiều như vậy mà em lúc nào em cũng thấy mẹ tươi cười, quần áo, tóc tai gọn ghẽ. Bất cứ chúng em cần giúp gì cũng có mẹ một bên.
Nhiều lúc em muốn giúp mẹ nhiều hơn thì mẹ nhẹ nhàng nói:
 “Con để thì giờ học hành, mẹ chỉ muốn con học giỏi, mọi việc nhà cửa mẹ đủ sức làm mà, con không phải lo.”
Em thương mẹ em quá. Vài năm nữa em lớn lên, mẹ sẽ không có lý do gì để ngăn em không được giúp mẹ!
Kristy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi có dịp đi ra nước ngoài, nhiều người Việt chúng ta hay có cảm giác "thiêu thiếu" gì đó. Và thường thì phải mất cả ngày ta mới nhận ra cái thiếu đó là gì.
Các cơ quan chính phủ và luật sư trong nhiều vụ kiện nhắm vào Công Ty Equifax vừa thông báo một thoả thuận bồi thường có thể lên đến 700 triệu dollar liên quan đến vụ đánh cắp hồ sơ tín dụng của khoảng 147 triệu khách hàng được loan báo vào tháng 9 năm 2017.
Đường lối chung của Mười bức tranh chăn trâu là hình thức tu tập của Thiền tông.
Biển Đông là mẫu số chung Việt Nam, có thể dùng để hoà đồng những phân số địa phương, tôn giáo, kinh tế chánh trị, trong ngoài nước, nói cách khác là hoà đồng người Việt.
Ngày hôm nay có khoảng 70 triệu tị nạn trên toàn thế giới. Theo tổ chức CARE, cứ mỗi phút lại có 24 người, tương đương với 34,000 người trong một ngày buộc phải rời quê hương của mình vì bị đe dọa cuộc sống.
Mexico lập thêm một kỷ lục mới “không vui” về mức tăng 5.3% kỷ lục về tỉ lệ tội phạm giết người trong 6 tháng đầu năm 2019, khi so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân được cho là do tình trạng bạo lực băng đảng tại nhiều tiểu bang.
Khi tôi – Danielle Laporte -- 30 tuổi, tôi đã có được cơ hội để làm một khán giả riêng với Đức Đạt Lai Lạt Ma. “Này nhóc,” chủ của tôi gọi, “Tôi đã có cuộc hẹn với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại tịnh thất của ngài ở Ấn Độ,” Tôi đã gói đồ đạc xong.
Amazon- nhà khổng lồ buôn bán trên mạng- đang phải đối đầu với búa rìu dư luận, khi hàng ngàn nhân viên trên toàn thế giới đã lên tiếng chống lại những điều kiện làm việc khắc nghiệt tại công ty.
Mực nước biển dâng cao và chẳng bao lâu nữa hàng chục thành phố ven biển tại Hoa Kỳ sẽ bị chìm dưới nước trong khi hàng trăm cộng đồng ven bờ biển khác đối diện với nạn lụt nghiêm trọng.
Theo The New York Times, một bệnh viện ở Ohio đã chi trả cho gia đình cuả phi hành gia Neil Armstrong $6 triệu, như là một phần của cuộc dàn xếp cho cái chết do sự bất cẩn của bệnh viện. Mercy Health được cho là đã chi trả cho vụ dàn xếp bí mật này vào năm 2014, 2 năm sau cái chết của Armstrong.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.