Hôm nay,  

Tin Lạ

15/11/200900:00:00(Xem: 5873)

Tin lạ

TÌNH SÂU NGHĨA ĐẬM

Trên con đường xe cộ tấp nập có một con chó không ngừng lay bạn của nó đang nằm bất động rồi chạy quanh cầu cứu mọi người giúp đỡ. Con chó bị xe đụng nằm bẹp giữa đường. Một con khác trông rất buồn thảm, dùng mõm và chân lay liên tục mong bạn nó hồi tỉnh. Khi thấy bạn nó vẫn nằm liệt tại chỗ thì nó chạy quanh ngỏng cổ lên như cầu khẩn người qua đường giúp đỡ. Không ai thèm giơ tay cứu giúp bạn nó. Quả là một hình ảnh đáng thương tâm, khiến người ta không khỏi ngậm ngùi ngao ngán khi biết có nhiều người đối xử với người đồng chủng không bằng cả chú chó đáng tội nghiệp này.

NGHỆ PHẨM ĐỘC ĐÁO

Một kỹ sư điện toán  Nga đã khéo léo dùng vỏ một máy điện toán cũ để tạo nên một ngôi nhà đồ chơi tí hon với đầy đủ mọi vật dụng từ tràng kỷ, ghế bành, bàn uống cà phê và cả đèn làm việc nữa. Đặc biệt hơn, ngôi nhà còn có cả một cái máy bán kẹo suynh-gum tự động, và một tờ nhật trình New York Times cùng tỷ lệ kích thước. Người ta có thể thấy cái motherboard trở thành vách tường nhà thật ngộ nghĩnh.

SẦU RIÊNG ĐỎ RUỘT

Nếu được hỏi sầu riêng màu gì, chắc chắn mọi người sẽ trả lời: “Màu vàng chứ màu gì!” Nếu được bảo rằng “Sầu Riêng Đỏ Ruột”, chắc chắn chúng ta sẽ cười khanh khách và xem người nói câu ấy như một người khùng. Nếu được cho xem một múi sầu riêng đỏ sẫm thì người ta sẽ nghĩ có ai cắc cớ lấy food coloring nhuộm múi sầu riêng. Thế nhưng, thực sự có sầu riêng đỏ ruột. Loại sầu riêng độc đáo này mới được phát giác gần đây ở tỉnh Sabah, miền Đông của Mã Lai Á. Sầu riêng ruột đỏ có mùi gần giống mùi của loại sầu riêng quen thuộc với chúng ta. Phần múi của nó mỏng và khô hơn sầu riêng ruột vàng quen thuộc. Có người còn nhận xét là vị của nó ngòn ngọt chua chua. Ruột nó có màu đỏ đậm.

CÁNH TAY DỊ DẠNG

Một người đàn ông tên Torron Eeles, 50 tuổi làm thợ sửa ống nước đã bị gãy tay khi ngã từ trên thang xuống đất. Thế nhưng bi kịch không chỉ dừng lại ở đó. Đơn xin giải phẫu chỉnh hình để sửa tay của ông bị liên tục trì hoãn 4 lần, kéo dài mãi đến tận 10 tháng sau khi tai nạn, đưa đến một hậu quả kinh khủng: cánh tay bị gãy không hiểu vì lý do gì trở nên xoắn vặn, uốn khúc và có nguy cơ lớn phải bị cắt bỏ. Suốt từ tháng 12/2008 đến nay, cánh tay gãy của ông vẫn chưa được chữa trị. Mặc dù đã gửi đơn xin được hưởng trợ cấp nhưng các bác sĩ từ chối đơn đề nghị này bởi tay của bác vẫn có thể vặn được vòi nước, tức là chưa đủ mức “nghiêm trọng” để hưởng trợ cấp. Hiện giờ cánh tay của ông hoàn toàn vô dụng.

NHẤT NGHỆ TINH..

Chàng nghệ sĩ tạo hình người Ấn, Sudarsan Pattnaik, từ thành phố Puri ven Ấn Độ Dương đam mê một cách say đắm nghệ thuật tạc tượng trên cát. Sau bao nhiêu năm vọc cát nắn tượng, trau giồi năng khiếu, anh đã trở thành một người nổi tiếng trong lãnh vực nghệ thuật này, giật được vô số giải thưởng tầm vóc quốc tế. Nhờ những bức tượng cát hết sức tinh xảo, anh cũng đổi đời từ một cậu bé nhà nghèo trở nên một người giầu có. Những công trình của Pattnaik lấy cảm hứng từ nhiều chủ đề khác nhau, từ tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu, hòa bình thế giới cho đến căn bệnh thế kỷ AIDS, dịch cúm H1N1, chân dung của các nhân vật nổi tiếng thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông vua nhạc Pop Michael Jackson...

XÍCH ĐU DẠ QUANG

Hai nhà thiết kế, một gốc Nhật, một gốc Do Thái, đã hợp tác để sáng chế nên một cái xích đu dạ quang được làm từ một loại nhựa dẻo kết hợp với đèn LED (light emitter diode), treo bằng dây thừng như những chiếc xích đu bình thường khác, chỉ có điều chiếc xích đu này phát sáng cực mạnh trong đêm tối, khả dĩ tạo nên nhiều ấn tượng ghê rợn ma quái như trong các phim kinh dị.

TÌNH GIÀ

Một mối tình già đã trở thành một cuộc hôn nhân mà tổng số tuổi của cô dâu và chú rể là 181, biến họ thành đôi tân hôn già nhất Anh Quốc. “Cụ rể” Les Atwell 94 tuổi cưới “cụ” dâu Sheila Walsh 87 tuổi trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình hai bên. Hai người quen biết nhau sau khi người giúp việc của cụ Atwell trở thành bà mối và giới thiệu cho cụ người bạn là cụ Walsh. Hai người hẹn hò lần đầu tiên tại một quán cà phê trong siêu thị Tesco và 4 năm sau đó cụ Atwell đã đưa Walsh trở lại đó để cầu hôn. Giờ đây, thì họ vui vẻ nhận lời chúc “răng long tóc bạc” từ khách khứa trong buổi tiệc.

CUỘC TRIỂN LÃM LỊCH SỬ

Cuối tháng 10/09 vừa qua viện bảo tàng Sivori ở thủ đô Buenos Aires của Á Căn đình đã có một cuộc triển lãm độc đáo chưa từng có trong lịch sử hội họa: triển lãm những họa phẩm được các họa sĩ tật nguyền dùng chân và mồm cầm cọ sáng tác. Cuộc triển lãm được Hội họa sĩ vẽ tranh bằng miệng và chân thế giới tổ chức.

CÁNH TAY DỊ THƯỜNG

Một thanh niên 22 tuổi người Đức đã giật được giải quán quân của nhiều cuộc thi kéo tay tầm vóc quốc tế, kể cả Iron Curtain Armwars ở Blackburn và giải vô địch Đức ở Haltern hồi đầu năm nay nhờ vào cánh tay dị thường của anh. Matthias Sclitte có một đôi cánh tay thật khác thường: bên phải thì to gần bằng bắp vế trong khi đó tay bên trái thì lại ốm tong teo.

CÔ GIÁO CHỊU CHƠI

Một cô giáo tiểu học, vốn là mẹ đơn chiếc ở Tân Tây Lan đã tạo nhiều sóng gió khi bị phát giác vừa xuất hiện khỏa thân trên trang mạng của tạp chí Penthouse ấn bản Úc Châu. Cô Rachel Whitwell, 27 tuổi, dùng tên giả là Lexy với những tấm ảnh nóng bỏng khiêu gợi, bao gồm hai tấm hoàn toàn khỏa thân và hai tấm khoe ngực. Những phản ứng bất ngờ từ dân Tân Tây Lan, đặc biệt là từ hội đồng giáo chức đã khiến cô phải yêu cầu tờ Penthouse gỡ những tấm hình ấy khỏi trang mạng của họ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.