Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Đơn Phương
Yêu anh với nụ tình hồng
Long lanh nỗi nhớ, mênh mông nỗi sầu
Như mây, quấn quít tình sâu
Như trăng, trong suốt một màu thiên thu
Bụi hồng, anh gót lãng du
Vó câu dặm khách mịt mù đường quê
Ta ngồi đan áo đêm khuya
Chờ nhau trong nỗi đam mê ngút ngàn
Chờ nhau tím mộng nhân gian
Bóng côi cút bóng, võ vàng tháng năm
Ngoài kia một mảnh trăng rằm
Tỏ, mờ chi cũng âm thầm thế thôi!
Như đơn phương, đã yêu người
Còn người thì lại với tôi hững hờ!
Nên tình chỉ có trong thơ
Nên đời chỉ có bây giờ đợi nhau
Rồi ra người hỡi, mai sau
Nào ai biết sẽ mấy màu thời gian !
Đèn khuya bấc lụn, canh tàn
Áo chưa xong, vẫn ngồi đan, chờ người...
Lẻ loi cánh én bên trời
Trăm năm, ta mãi yêu người đơn phương!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Nắng Hạ
Một buổi Hạ về đi dưới nắng,
Hàng cau quê ngoại dáng nghiêng nghiêng,
Bầu trời xanh ngắt và mây trắng,
Chầm chậm trôi như bước ngoại hiền.
Ngày xưa còn bé mình chung xóm,
Cò chập, ô quan, những cánh diều,
Tàu cau rơi rụng anh hăng hái,
Làm bác phu xe chẳng tính tiền.
Kéo em qua xóm nhỏ, đường mòn,
Dẫu cho nắng Hạ trải đầu thôn,
Anh nghe vui vẻ làm sao ấy,
Bởi tiếng cười em mát cả lòng.
Hàng cau còn đó theo năm tháng,
Em đã là cô gái mặn mà,
Tháng bảy, bảy mươi - anh ra trận,
Rồi tình mình mỗi lúc một xa.
Hàng cau qua mấy mùa binh lửa,
Xơ xác buồn giữa nắng ban trưa,
Chinh nhân trở lại trên đường vắng,
Không biết...Người ta có đợi chờ"
Ngoài sân nhảy múa nghìn hoa nắng,
Cô gái với tay hái lá trầu,
Buồng cau bên cạnh còn tươi lắm,
Cám ơn người vẫn đợi chờ nhau!
Ngoại giơ tay che nắng để nhìn,
Nụ cười móm mém rất là quen,
Em buông rơi rổ trầu đang hái.
Nắng Hạ trưa nay mát cả thềm!
Hoàng Yến
*
Trắng Đêm
Nhân đọc bài thơ “Đêm Trắng” của Song Châu Diễm Ngọc Nhân trên trang thơ Thùy Dzung đăng ngày 8/4/10, từ ý thơ đó xin gởi một bài hồi đáp.
Người ơi! có biết vì sao"
Gọi là “Đêm Trắng” ngắm sao… thở dài
Vì sao khắc khoải u hòai
Trắng đêm, đêm trắng mơ hoài dáng ai
Phải vì khói bếp nhà ai
Tỏa sang vào mắt để cay lệ mờ
Để đêm thao thức ngẩn ngơ
Biết người bên ấy trong mơ có buồn
Để tôi chia chút bâng khuâng
Để tôi được mãi tri âm cùng người
Dẫu không thể nói hết lời
Còn ngàn trang trống chơi vơi nỗi niềm
Thôi đành ôm ấp trong tim
Mình tôi, tôi biết, chẳng phiền lụy ai
Bởi vì không thể tỏ bày
Trắng đêm, đêm trắng… thở dài… đếm sao!
Cứ xem là… thú thương đau
Chắc gì toại nguyện còn nhau trong đời
Người Phương Nam
*
Không Có Anh
Gửi Dế Mèn
Sáng nay không có anh
Em lại đi một mình
Trên con đường lặng gió
Cửa mọi nhà đóng im.
Gà ơi!...sao không gáy"
Ve ơi!...sao không kêu"
Và cả tiếng chim nữa
Sao tất cả... lặng không"
Chỉ có hạt mưa rơi
Làm rung nhẹ cành lá
Và cây phượng vĩ đỏ
Đứng trầm tư bên đường.
Hôm nay không có anh
Em đi tiếp một mình
Một vòng...lại một vòng
Một vòng...lại một vòng!!!
Lá Khoai
*
Lời Của Đá
Hãy đừng lát đá mà đi
Biết đâu trong đá có gì xôn xao.
Một lần đổ nước mắt đau
Bỏ hoang cho gió qua cầu mãi thôi
Sông không giữ được bóng người
Còn đâu đôi lứa cho đời mai sau.
Bao giờ anh đón cô dâu
Để em nghiêng nón qua cầu"vu quy""
Để mình có cả hai quê
Để bên ni ngóng bên tê rối bời.
Đợi chờ câu hát đưa nôi
Mà nghe trăng khuyết nửa trời ấu thơ
Tay thơm chạm khẽ vai hờ
Trăm năm bỏ trống câu thơ bắt đền.
Mắt người
Đêm ấy thôi miên
Đẩy em nghiêng hết qua miền vọng phu
Kiếp trầm đá hoá san hô
Từ trong cõi lặng có vô biên lời.
Đừng làm đá khóc trăng ơi!
Hãy nghe đá hát về nơi chưa tròn.
Võ Thị Hồng Tơ
*
Ray Rứt
Bước về ai hiểu tình sông núi
Một thuở gươm thề thẹn ý trai
Ta cúi mặt đi, xin đừng hỏi
Lời thệ minh xưa- Nghĩa Trung đài...
Làm sao quên được đêm từ giã
Tay nhận gươm, lòng lạnh giá băng
Dấu bước đường gai không trả giá
Núi rừng mặc kệ tiếng thở than...
Ta chào lần cuối vũ đình trường
Chào Nghĩa Trung Đài... gió tiếc thương
Tiễn bước chân ta- Tăng Nhơn Phú
Ngẩng đầu cao, cất bước lên đường!
Dấu bước chân ta đường dẫu lạ
Sình lầy, rừng núi cũng dần quen
Đêm nằm chờ giặc, trăng thư thả
Soi sáng trần gian thế ánh đèn.
Buông cả trời xuân theo tiếng gọi
Sơn hà oằn oại trước giặc thù
Đời trai gửi hết cho sông núi
Ai có ngờ đâu bão tháng tư!
Ta về bè bạn ta còn đó
Sau cổng trại tù mắt hóp sâu
Rừng núi Nam Hà rưng lệ nhớ
Một thời oan nhục nuốt thương đau
Ta về nhìn lại- Ai quen thuộc
Còn được mấy người hiểu ý ta
Ôm vai mẹ dễ gì ta khóc
Dù lòng nặng đắng những xót xa!
Bàn thờ chút khói hương leo lét
Đôi mắt ba nhìn ý xót thương
Lứa tuổi thằng con nhiều oan nhục
Thà rằng gửi xác tại sa trường...
Lãng đãng hồn ta như sương khói
Bước lần trong hàng khỉ nhi nhô
Tai điếc, chân què, miệng không nói
Thật yên ta sống cảnh đời khô!
Thy Lan Thảo


