Hôm nay,  

Ngày Lễ Độc Lập

04/07/201000:00:00(Xem: 5507)

Ngày Lễ Độc Lập

Trần Khải
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ là ngày mùng 4 tháng 7. Năm nay rơi vào đúng ngày Chủ Nhật 4-7-2010. Cả nước Mỹ đều vui mừng, vì đây là ngày khai sinh ra nước Hoa Kỳ. Cảm xúc này khac1 biệt với những người quan tâm về tình hình độc lập của nước Việt Nam hiện nay. Khác nhiều, thực sự khác nhiều lắm.
Tại Hoa Kỳ, Ngày Độc Lập, còn gọi là ngaỳ Fourth of July, có khi gọi tắt là July Fourth. Đó là ngày lễ toàn liên bang Hoa Kỳ mừng bản Tuyên Ngôn Độâc Lập được ra đời vào ngày 4 tháng 7, năm 1776, tuyên bố độc lập ra khỏi Vương Quốc Anh.
Đất nước Hoa Kỳ trẻ như thế, chưa thọ tới ba thế kỷ, nhưng đã gánh vác nhiều công việc lớn trên toàn cầu. Ngày lễ này cũng là khi khắp nơi taạ Hoa Kỳ vui mừng với pháo bông, diễn hành, ăn ngoaì trời, lễ hội, hòa nhạc, thể thao, diễn văn chính trị, tiệc tùng đủ thứ... Nghĩa là niềm vui kể như quá lớn.
Tuy nhiên, khi nghĩ tới nền độc lập của nước Việt Nam hiện nay, những người đã chiến đấu cho nền độc lập này nhìn hiện thực bây giờ ra sao"
Trong bài do ông Nguyễn Văn Bé viết,  đăng trên mạng Đối Thoại và nhiều mạng khác, “Lược ghi buổi gặp mặt bạn bè, thân hữu nhân kỷ niệm 35 năm ngày 30/4/2010,” đã ghi lời của ông Trần Trọng Tân rằng, “Trong Đảng không có dân chủ và công bằng thì làm sao ngoài xã hội có những thứ đó được"”
Bài viết trích như sau:
“...Nhân kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2010) ba chúng tôi gồm: vợ chồng anh Lê Hữu Hà, chị Nguyễn Thị Cương và Nguyễn Văn Bé (anh Bé từ Nha Trang mới vào Sài Gòn) được vợ chồng anh Trần Trọng Tân nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh hoạt Đảng ở chi bộ đường phố, nghỉ hưu ở đường Phổ Quang khu biệt thự Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh mời gặp mặt vào lúc 9 giờ sáng ngày 29/4/2010 theo y hẹn trước đó của anh Tân trước mấy ngày rồi...”
Trong buổi naỳ, có mặt của ông Nguyễn Văn An, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội “cũng vừa mới vào để dự lễ đang ngồi ở trong nhà tôi đây".
Lời ông Trần Trọng Tân nói:
“...Ai cũng muốn thay số lãnh đạo này đi và lấy lại cái tên "Đảng lao động Việt Nam" mà Bác Hồ đã đổi tên ở Đại hội lần thứ 2 của Đảng ta năm 1951. Tôi phê phán rất gay gắt với các anh Dũng và Sang về cái cương lĩnh hiện nay mà Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa cho tôi. Tôi đã nghiên cứu trước thấy cương lĩnh Đảng đưa ra Đại hội XI là trở về cái cương lĩnh của Trần Phú là hoàn toàn sai lầm nghiêm trọng. Nói đến giai cấp công nhân hiện nay rõ ràng là họ đi làm đầy tớ, chớ họ không làm chủ xí nghiệp, công ty, quốc doanh. Họ bị bóc lột, đầy đọa hết sức tàn nhẫn. Họ không làm chủ phương tiện sản xuất vậy mà đi nói là: “Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân” ư" Đây là sự lừa dối to lớn.
Còn đối với nông dân thì các anh đặt ra cái luật là chỉ có "quyền sử dụng ruộng đất". Thế thì trước đây Đảng ta và Bác Hồ luôn đặt đường lối đối với nông dân: "Người cày phải có ruộng đất”, tức là nông dân có quyền sở hữu ruộng đất thì họ mới yên tâm làm ăn nên họ mới quyết tâm theo Đảng. Đường lối với giai cấp công nhân là: "Họ phải làm chủ xí nghiệp, công trường, doanh nghiệp, họ phải làm chủ tư liệu sản xuất để họ trở thành một giai cấp công nhân thực sự". Do đó, hai giai cấp công nhân, nông dân hiện nay họ rất căm phẫn các anh vì họ bị tước hết mọi quyền lợi chính đáng của mình rồi. Nay thì các anh ra lệnh thu hồi đất, ruộng để làm sân gôn, xây dựng khách sạn cao cấp, bắt họ phải đi nơi khác, tiền đền bù rẻ mạt làm sao họ đủ tiền mua miếng đất để ở, bắt họ lên đồi cao, núi cao, không có ruộng để cày bừa sinh sống… Tất cả đều tư nhân hóa, cổ phần hóa làm cho người công nhân không có chỗ dung thân làm ăn yên ổn, người nông dân thì không có ruộng đất để cấy cầy sinh sống mưu sinh. Tôi nói thật với các anh Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và cả Bộ chính trị, là nếu tình hình này kéo dài thì sự căm phẫn của hai giai cấp này và có sự đồng tình cao độ của trí thức có văn hoá và nhân dân lao động khác sẽ đứng lên lật đổ cái Đảng, cái chế độ của các anh đang là lãnh đạo họ. Các đối tượng tham nhũng từ các cơ quan Trung ương đến xã, phường ở cơ sở đều là bọn có chức, có quyền trong Đảng thì nhân dân rất căm phẫn tột độ rồi. Nhưng các anh chỉ hô hào chống chung chung: "chúng ta kiên quyết chống tham nhũng", thế nhưng trên thực tế các anh không chống tham nhũng đạt được kết quả nào cả. Ai mà tin được các anh nữa....”(hết trích)


Đó là nền độc lập mà Đảng CSVN mang tới cho toàn dân.
Ông Trần Trọng Tân chỉ mới nói thôi. Còn các cán bộ cũ khi tiến hành kêu gọi, và biểu lộ hành động, thì lập tức bị công an trù dập liền. Điển hình của những người hy sinh cho nền độc lập kiểu CSVN là Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ.
Họ hy sinh cả một đời cho chế độ CSVN, và khi kêu gọi các quyền lợi căn bản cho người dân, lập tức bị triệt hạ ngay.
Trên mạng Tự Điển Bách  Khoa nói về nhóm người này, trích như sau:
“Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ là một tổ chức dân sự với mục đích thiện nguyện xã hội cho những cựu chiến binh từ tước năm 1975 thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Tổ chức này sau chuyển sang thành một tổ chức tranh đấu xã hội và bị giải thể năm 1990.
Câu lạc bộ thành lập do một số đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam đứng tên, dẫn đầu là ông Nguyễn Hộ cùng các ông Tạ Bá Tòng, Đỗ Trung Hiếu, Nguyên Phong Hồ Hiếu. Tổ chức nộp đơn hoạt động từ năm 1985 nhưng đến Tháng Năm năm 1986 mới chính thức được giấy phép của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ chức này đáng được ghi nhận là một tổ chức do quần chúng tự lập chứ không do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong hai năm đầu, Câu lạc bộ phát triển rất nhanh với số hội viên lên đến 20.000 người. Trong số đó có những đảng viên kỳ cựu như Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng và Trần Nam Trung.
Với xu hướng Đổi Mới và Cởi Mở của nhà nước Việt Nam đề ra, Câu lạc bộ chuyển hướng từ tính cách tương tế sang thúc đẩy việc chống tham nhũng và lạm quyền trong xã hội. Tháng Tư năm 1988 Câu lạc bộ lập Ban Tư vấn Chính trị để xúc tiến công việc đổi mới.
Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo và mít tinh góp ý và phê bình đường lối cải cách trong thời kỳ Cởi Mở. Đáng kể là kiến nghị gửi lên chính phủ kêu gọi thực thi bầu cử tự do, không lệ thuộc vào Đảng. Lá thư còn đề xướng Quốc hội phải biểu quyết bằng phiếu kín thay vì lối xướng danh. Ký tên là hơn 100 hội viên gồm có tướng Trần Văn Trà; tướng Nam Long; tướng Phan Trọng Tuệ; Nguyễn Văn Trấn, cựu đại sứ Việt Nam tại Liên Xô; Nguyễn Khánh cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; và Hà Huy Giáp, cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.[2] Câu lạc bộ còn vận động Quốc hội đưa ông Võ Văn Kiệt lên làm thủ tướng vì đường lối của ông được cho là cấp tiến hơn mặc dù Bộ chính trị đã đề cử ông Đỗ Mười. Trước năm 1988, Quốc hội thường biểu quyết thông qua mọi việc y nguyên gần như tuyệt đối theo đề nghị của Đảng nhưng trong kỳ biểu quyết lịch sử đó Quốc hội dồn 168 phiếu cho Võ Văn Kiệt, tức 36% trên tổng số 464 đại biểu, một tỷ lệ chưa từng có ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Vào Tháng Chín năm 1988, Câu lạc bộ cho ra mắt tờ báo Truyền thống Kháng chiến có những bài chỉ trích việc thống nhất vội vã hai Miền Nam Bắc sau năm 1975. Sau số báo thứ nhì in ra thì có lệnh cấm. Dù vậy số báo thứ ba vẫn ra và bị tịch thu.
Sang năm 1990 thì hoạt động của hội bị hạn chế và ngừng hẳn vì nhiều hội viên như Tạ Bá Tòng, Hồ Văn Hiếu, Đỗ Trung Hiếu, Lê Đình Mạnh đều bị nhà chức trách bắt giam...”(hết trích)
Nền độc lập Việt Nam thực ra cũng cần phải chất vấn" Còn chuyện tàu lạ đâm chìm taù cá Việt Nam ra sao, rồi cho hãng Trung Quốc thuê hàng trăm ngàn rừng đầu nguồn ra sao, rồi đaỏ Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã trở thành khu du lịch Trung Quốc ra sao....
Có thật đó là nền độc lập mà toàn dân muốn hay không" Và tại sao nhà nước CSVN không dám cho trưng cầu dân ý"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Em biết Ngoài vườn sau nhà em Có một hang thỏ Có thỏ mẹ và ba thỏ con Là bốn con thỏ
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mẹ mất sớm, sống với dì ghẻ quá ác độc nên người anh dẫn em gái trốn khỏi nhà. Dì ghẻ là một bà phù thủy, đã dùng phép thuật biến người anh thành một con Mang. Cô em gái tìm được một túp lều nhỏ trong rừng, hằng ngày hái trái về nuôi anh. Cuộc sống rất an lành thì bỗng một hôm nhà vua cùng tùy tùng đến khu rừng săn bắn. Cuộc săn kéo dài nhiều ngày và người anh xin em cho mình ra khỏi lều dự cuộc săn. Đến ngày thứ ba, Mang bị thương, nên có người biết chỗ ở của Mang , về báo cho vua hay. Hôm sau, chân Mang lành hẳn, lại xin em cho tham dự cuộc săn. Nhà vua đi tới túp lều, đã sửng sờ trước vẻ đẹp của cô gái và xin cưới cô về làm vợ. Cô bằng lòng và đem Mang về hoàng cung. Bà dì ghẻ tưởng hai anh em đã bị thú dữ xé xác ăn thịt, nghe tin cô em đã thành hoàng hậu thì tức giận, ghen tức. Cô con gái của mụ, xấu như ma lem, lại chột một mắt, cũng hờn dỗi khóc lóc muốn soán ngôi hoàng hậu. Mụ phù thủy hứa sẽ dùng kế...
Khi cá Ông từ trần… lòng người cũng hoang mang. Bản tin Kênh 14 kể chuyện Phan Thiết: Ngày 29/5, các ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện xác một cá Ông lụy ngoài khơi, sau đó tiến hành kéo vào bờ tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
Em lớn lên từ tấm lòng biển cả Bát ngát tình người, ruộng mật bờ xôi Bàn tay nào chăm lo từng tấm tã? Cho hôm nay em được lớn thành người Đám trẻ mồ côi bây giờ đã lớn Ba mươi năm mài miệt mái hiên trường Ngày tốt nghiệp trong giảng đường đại học Hẹn cùng nhau đồng trở lại quê hương
Trà Vinh có đầu gà đít vị, Tiều lai Miên (!), hoặc Miên lai Việt nên con lai, nhứt là con gái, thừa hưởng của Tía mình một chút, của Má mình một chút,. tổng hợp toàn tinh hoa, nên em nó đẹp não nùng. Đẹp đến nỗi mấy anh xứ Nẫu quê mình, tuốt tự Quảng Nam, phiêu bạt vào, dẫu còn nhớ con ‘ghệ’ mình ở quê xưa, mà vẫn thấy con tim mình tan nát!
Hóa không bay vút miền miên viễn, Xác trần tháo cởi, hạnh vô biên. Đọa đày mạt kiếp giờ quên lửng, Nhẹ tênh bụi rắc rũ oan khiên. Mừng rơn thanh thoát cơ man đấy, Bỗng chợt động tâm: khóe mắt đầy. Giọt nước người xưa ươn ướt đọng, Rừng xanh đất đỏ lấp khôn khuây.
Một cách lịch sự hơn thì Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng trong khoảng một thập kỷ nữa, Mỹ sẽ học được sự khiêm tốn để chấp nhận Trung Quốc như một nước bình đẳng với mình và cùng lúc ấy có đủ khôn ngoan để tránh kích động Trung Quốc ở sân sau châu Á.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.