Cuối tuần qua, Nghị sĩ Dân chủ Evan Bayh đã bổn cũ soạn lại với lời chỉ trích rằng đáng lẽ Tổng thống Bush phải có đối sách với Iran từ bốn năm trước rồi vì xứ này là một đầu sỏ bảo trợ khủng bố và một động lực bất ổn lẫn chết chóc. Trong chương trình CNN "Late Edition", ông tỏ vẻ độ lượng khi phát biểu rằng mình mừng là thấy cuối cùng tổng thống cũng nói về việc ấy, một việc đang đe dọa an ninh của Hoa Kỳ.
Câu hỏi cần được nêu ra ở đây là trong suốt bốn năm qua, Nghị sĩ Bayh đã ở đâu" Một là ông ngớ ngẩn hai là ông lại giở đòn chính trị rẻ tiền với vấn đề an ninh quốc gia, theo lối cố hữu.
Suốt bốn năm qua, kể từ khi chiến tranh bùng nổ tại Afghanistan rồi chiến dịch Iraq được chuẩn bị, cả nước Mỹ đã nghe đến nhàm tai phương châm của sự khôn ngoan sáng suốt là Hoa Kỳ phải vận động giải pháp quốc tế chứ đừng nên đơn phương can thiệp.
Giải pháp quốc tế hay đa phương đó dẫn tới bài toán Iran ngày nay.
Sau khi nói đến "Trục Tội Ác" gồm ba nước Iraq, Iran và Bắc Hàn, suốt bốn năm qua, chính quyền Bush đã cố gắng tìm giải pháp đa phương cho hai bài toán nguyên tử của Bắc Hàn và Iran. Hoa Kỳ vận động Liên hiệp Âu châu, cố gắng thuyết phục hai thành viên thường trực có lá phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc là phải gây áp lực chứ đừng dung túng Iran. Hoa Kỳ cũng chặt chẽ hợp tác với Nguyên tử lực cuộc của Liên hiệp quốc (IAEA), can gián Israel và kêu gọi các nước Á Rập hãy ngăn cản Iran tiến hành kế hoạch chế tạo vĩ khí nguyên tử. Ngần ấy nỗ lực đều không đem lại kết quả.
Nếu Bắc Hàn là một xứ hung đồ, dùng võ khí nguyên tử để bắt bí thế giới, xứ này dù sao cũng chỉ là nhược tiểu và nghèo khốn, lại nằm dưới tầm kiểm soát hay gián chỉ của Bắc Kinh. Iran là một trường hợp khác, với trữ lượng dầu hỏa đứng hàng thứ nhì thế giới, lại nằm ở tâm điểm của một vùng bất ổn nhất địa cầu. Lãnh đạo Iran lại chẳng nghe ai sợ ai, trừ Israel và Hoa Kỳ, trong khi lại có những quan hệ chí tiết với Liên bang Nga, Trung Quốc và Pháp.
Giữa hai mối nguy là Bắc Hàn và Iran, Iran có cái thế và cái lực đáng sợ hơn.
Lãnh đạo Tehran biết vậy và lạnh lùng tiến hành kế hoạch nguyên tử trong khi dùng đòn ngoại giao, vừa dọa vừa dụ để tê liệt mọi giải pháp quốc tế. Tuần qua, Phụ tá Ngoại trưởng Bắc Kinh tuyên bố ngay tại Iran rằng việc Tehran khai triển kỹ thuật nguyên tử là một quyền chính đáng. Phái đoàn của Liên bang Nga đang ở Tehran cũng nói không khác. Cả hai nước đang thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với đệ nhất hung đồ này. Càng gieo rắc nguy cơ đốt nhà họ càng khiến anh cứu hỏa quốc tế là Hoa Kỳ rơi vào cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ.
Bây giờ, khi Iran nhất quyết tiến hành kế hoạch nguyên tử, bất chấp sự phản đối của Nguyên tử lực cuộc IAEA hay những hăm dọa trừng phạt của Hoa Kỳ và vài đồng minh lèo tèo khác, như Anh và Đức, người ta có thể làm những gì"
Một là nguyện cầu, rằng Thượng đế sẽ gây ra phép lạ khiến các phần tử ôn hòa tại Iran bỗng lên cầm quyền và hết đòi chơi bạo. Giải pháp nguyện cầu này đã trở thành phổ thông từ mấy năm qua khi truyền thông Mỹ nói đến những trào lưu dân chủ đang manh nha tại Iran. Nhưng, nếu có phép lạ khiến Iran cũng lại như Pakistan, Hồi giáo nguyên tử, với một chính quyền mạnh, được bầu bán thay vì do Thượng đế phái xuống, chẳng ai tin là sẽ có hòa bình.
Hai là gia tăng áp lực quốc tế, Liên hiệp quốc và hàng chục nghị quyết lẫn quyết định cấm vận kinh tế khiến Iran vì sợ mà trở thành biết điều hơn. Giải pháp ấy đã từng áp dụng cho chế độ Saddam Hussein với kết quả là Iraq vẫn hung hăng mà một số viên chức Liên hiệp quốc lẫn doanh nghiệp Nga và Pháp kiếm lời nhờ lách khỏi lệnh cấm vận. Nhiều nhà lập pháp Mỹ thiên về giải pháp ấy. Tức là tái diễn sai lầm cũ. Nhất là khi Iran ngôi trên kho dầu và coi lệnh cấm vận kinh tế như trò đùa.
Giải pháp thứ ba là không nói gì cả, mà mong Israel sẽ hót rác cho mình bằng cách đơn phương oanh tạc các căn cứ nguyên tử của Iran như năm 1981 đã từng tiêu diệt lò nguyên tử Osirak do Pháp xây cho Saddam. Giải pháp này sạch vì Israel chứ không phải Mỹ sẽ bị kết án là "đơn phương" đánh phủ đầu. Khốn nỗi, Israel không còn Ariel Sharon và chưa chắc đã có khả năng ấy vì Iran ở xa hơn. Sự can thiệp táo bạo của Israel có thể phương hại tới kế hoạch vận động các nước Hồi giáo cùng diệt trừ khủng bố. Trước mắt là nó gây rối cho hồ sơ Iraq với cộng đồng dân Shia đang cộng tác với Mỹ.
Giải pháp sau cùng là Hoa Kỳ lại phải lấy sức mình làm chính: Mỹ oanh kích các cơ sở nguyên tử của Iran. Đây là giải pháp ai cũng sợ, kể cả chính quyền Bush. Nó đi ngược mục tiêu vận động thế giới Hồi giáo, gây thiệt hại cho mối quan hệ của Mỹ với tộc Shia tại Iraq. Và tại Hoa Kỳ, nó sẽ là cơ hội cho chính quyền Bush bị kết án là hung hăng, ngang ngược đơn phương, v.v… y như đã bị vì vụ Iraq. Và thực ra, nó cũng khó thực hiện vì Iran là một nước rộng lớn và tình báo của Hoa Kỳ chưa chắc đã nắm vững tình hình tại chỗ. Nhưng vấp váp của Mỹ về vụ võ khí tàn sát WMD tại Iraq đã khiến ông Bush bị đả kịch liên hồi, nay lại xăn tay áo mở cuộc không tập kéo dài cả tuần thì chính trường Mỹ là là một trường tranh đấu, ngay vào năm bầu cử!
Thành thử, Hoa Kỳ và các nước coi như bị bó tay. Giỏi lắm là dùng đòn ngoại giao giơ cao đánh sẽ để trông chờ phép lạ. Thượng Nghị sĩ John McCain hiểu rõ sự thể ấy hơn ai hết khi tuyên bố là dân Mỹ phải chấp nhận hy sinh (vì giá xăng dầu) nếu cần gây áp lực với Tehran nhưng Hoa Kỳ cũng không nên loại bỏ giải pháp quân sự. Thà nói cứng còn hơn phải làm thật. Ít ra, ông không đùa giỡn với an ninh của nước Mỹ như vị đồng viện bên đảng Dân chủ.
Nếu trong vòng năm bảy năm tới, và có khi sớm hơn, Mỹ phải lâm chiến tại Iraq thì ta cũng hiểu vì sao. Năm 1979, khi chính quyền Hoa Kỳ và Pháp góp phần khai tử chế độ chính trị của Quốc vương Iran khiến các Giáo chủ cuồng tín lên nắm quyền, người ta không lường được hậu quả tai hại ngày nay.
Chiến tranh thường không xảy ra vì một biến cố bất ngờ mà có những nguyên do sâu xa. Một trong các nguyên do ấy là thái độ chui đầu xuống cát chờ mong phép lạ.


