Hôm nay,  

Cuộc Chiến Lặng Lẽ

24/01/200600:00:00(Xem: 6578)
- Chúng ta nhìn thấy các bản tin thường xuyên nêu lên các căng thẳng giữa Bộ Ngoại Giao Mỹ, Liên Âu và chính phủ độc tài toàn trị của Cuba... Có khi là bà Ngoại Trưởng Condoleezza Rice lớn tiếng, có khi thì Fidel Castro ồn ào la hét xách động biểu tình, có khi và có khi.... Nhưng tất cả những nhân vật nổi tiếng đó đều không bị áp lực bởi lời nói của họ, không bị trực tiếp áp lực... Họ thực sự đứng cách ly với lời họ nói.

Mà chính những người trong cuộc chiến lặng lẽ vì dân chủ trên nội điạ Cuba mới là những người bị áp lực hàng ngày. Đó là các nhà trí thức đòi hỏi dân chủ, phần nhiều đã bị mất việc làm; đó là các bà mẹ, bà vợ, chị em gái của các nhà bất đồng chính kiến đang bị Castro giam giữ; đó là những đứa trẻ đi học và tới trường giữa tiếng loa trên đài phát thanh Havana mỗi ngày chửi mắng cha anh họ là phản qúôc.

Và cũng y hệt như những gì Đảng CSVN đã từng mở mặt trận du côn nặc nô ném mắm tôm với cụ Hoàng Minh Chính, Fidel Castro đã biết sử dụng chiến thuật này từ lâu rồi. Và các nhà trí thức bất đồng chính kiến đã lặng lẽ chịu đòn từ lâu rồi, có khi là hàng ngày.

Báo The Miami Herald số ngày chủ nhật 22-1-2006 kể lại chuyện hàng chục người Cuba chửi mắng, vung tay đấm vào hư không khi họ bao vây nhà dân chủ Guillermo Farina một buổi chiều mới đây, đòi hỏi muốn biết: Ngươi có dám lên án Fidel Castro trước mặt tụi tao"

Tim đập vì sợ hãi, vị bác sĩ tâm lý và là một nhà báo ly khai, Farina khụy chân trên đầu gối trên hè phố nơi thành phố quê nhà ông ở Santa Clara, miền trung Cuba.

“Tôi khuỵ chân trên đầu gối và nói, ‘Đả Đảo Fidel!’” theo lời kể của Farina, 43 tuôỉ, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Cuba. “Họ bắt đầu đá, đấm tôi, đánh bầm lưng, tay và đầu tôi. Họ ngưng lại khi họ thấy tôi sẽ không chịu mất tư cách...”

Farina là nạn nhân của chiến thuật của chính phủ Castro -- cho du côn tấn công những ngưòời chỉ trích chính phủ, thoạt tiên dùng trong năm 1980 trong thời chiếc tàu Mariel lúc đó chở tới 125,000 tị nạn tìm đưòờng sang South Florida.

Các nhà bất đồng chính kiến ở Cuba kể rằng họ đã ghi được hơn 50 trận tấn công thực hiện bởi du côn , nặc nô trong vòng 6 tháng qua. Nghĩa là trong những tháng của năm 2005 và 2006, khi nhân loại đã vào thế kỷ 21.

Các nhà quan sát nói đó là chiến thuật Castro muốn hù dọa cho đối lập co cụm. Các nhà dân chủ Cuba bên cạnh các màn nặc nô tấn công còn ghi ra các trường hợp đuổi nhà, bắt giam, bạo lực vô cớ, bắt giam 40 người và vài trường hợp chạm trán với lực lượng bán dân quân gọi Trung Đoàn Đáp Ứng Nhanh.

Tại sao Castro dùng đòn nặc nô du côn nhiều như thế lúc này" Bản phúc trình tháng 12 của International Republican Institute ghi nhận có 1,805 trường hợp bất phục tùng dân sự trong năm 2004, tăng tứ 959 vụ trong năm 2002.

Nghĩa là dân Cuba ngaỳ càng bất mãn hơn. Và Castro đáp ứng bằng du côn nhiều hơn. Bất kể đối tựơng có bị mù như nhà dân chủ Juan Carlos Gonzalez, ông kể trong tháng 9, ông đã bị 15 lần bị du côn bao vây baọ lực như thế chỉ trong 1 tháng.

Các nhà dân chủ nói là cho dù chưa ai bị giết, nhưng nhiều người bị thương và một số người bị gãy xương.

Nhà dân chủ Carlos Rios, người nói là bị 1 đám du côn đánh hôm 27-8-2005, kể, “Mấy vụ này là chính phủ tổ chức... Quý vị có thể thấy xe cảnh sát đậu cách đó 2 hay 3 đoạn phố. Họ tìm cac1h khiêu khích bạn nói những điều như ‘Đả Đảo Fidel,’ thì họ có thể lấy cớ đó giam bạn trong 6 tháng.”

Tuy nhiên, du côn vây đánh không phaỉ là đòn duy nhất. Vì tuy là dùng tới du côn, nhưng năm 2003, Castro đã bắt giam 75 nhà dân chủ và kêu án họ nhiều thập niên trong tù. Trường hợp này xảy ra khi các nhà dân chủ đã có vẻ như liên kết được và có tiếng vang.

Gần đây thì trò du côn có vẻ bị phản ứng nghịch. Cứ nhìn số phụ nữ tham dự cuộc biểu tình lặng lẽ của Quý Bà Áo Trắng (vợ, mẹ, chị em các nhà dân chủ đang bị tù) thì thấy rõ.

Một tuần sau khi bọn du côn bao vây và quậy phá 30 phụ nữ trong Quý Bà Áo Trắng trong ngaỳ Chủ Nhật Lễ Cọ (Palm, một lễ lớn của Công Giáo), thì số phụ nữ gia nhập cuộc biểu tình hàng tuần cuả quý bà để đòi trả tự do các nhà dân chủ trong tù đã tăng gấp đôi.

Miriam Leiva, thành viên Quý Bà Áo Trắng nói qua điện thoại từ Havana, “Họ nghĩ là họ làm im tiếng đối lập. Họ nghĩ là thế giới không ai biết, thế nên chúng tôi lại xuống đường, và chúng tôi không ngừng.”

Các nhà dân chủ tại Cuba nói mặc dù hành vi du côn nặc nô có tăng về số vụ và cường độ, nhưng cũng có 1 tin mừng: Các hàng xóm một thời chủ mưu đấu tố, bây giờ thì hiếm khi tham dự.

Điều đặc biệt nữa tại Cuba: côn đồ chính trị không có trong giới trẻ. Ernesto Roque, nhà báo độc lập, người kể là anh bị xô và đẩy bởi 1 nhóm côn đồ Castro mới đây, kể, “Mất tên đó là đảng viên CS. Họ là các người cộng sản già, về hưu. Tìm 1 người trẻ trong đó thật khó. Đây là 1 thông điệp tuyệt đẹp: Tôi tin là, ít nhất là ở giới trẻ, tuổi trẻ không ưa chuyện như thế.”

Tuy vậy, Farinas, vị bác sĩ sau làm nghề nhà báo độc lập, nói là các nhà dân chủ vẫn sống trong sợ hãi thường trực, “Tôi bị tù 3 lần rồi, bị đánh nhiều rồi. Chắc chắn chứ, tôi vẫn sợ hãi.”

Nhưng điều may mắn cho nhân loại, cho cả dân tộc Việt Nam, là vẫn có những người lên tiếng đòi dân chủ, không sợ hãi, bất kể là bước giữa cuộc chiến ôn hòa và lặng lẽ, thường trực, đầy cạm bẫy của những bạo lực cường quyền.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có nên hợp pháp hóa mại dâm để câu du khách? Các quan chức Hà Nội đã “bức xúc” nêu câu hỏi như thế.
Năm 2008, trong chuyến về Việt Nam ngày mùng 4 Tết, gia đình tôi tổ chức du lịch thăm Tứ Động Tâm tại Ấn Độ.
Thời sự và sự kiện. Tin buồn và tội nghiệp. Đài phát thanh Mỹ VOA ngày 8-11- 2019 có tin, “Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát hạt Essex, Anh, công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, và một số người Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.’
Đức Giáo Hoàng Francis đã tố cáo sự phân biệt đối xử chống đồng tính là gợi nhớ đến các cuộc đàn áp thời Đức Quốc xã và bằng chứng về một nền văn hóa của mối hận thù đã xuất hiện ngày nay.
Group of 30 (G-30)- một nhóm những tổ chức tài chính có uy tín toàn cầu- đã cảnh báo: Hoa Kỳ, Trung Cộng và những nền kinh tế hàng đầu khác sẽ phải đối diện với mức thâm thủng quĩ hưu trí khổng lồ $15.8 trillion, sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi.
Chúng ta hay nghe kể về những món cổ vật giá trị được tìm thấy ở những nơi không ai ngờ tới. Thí dụ: 3 năm trước đây, một chiếc xe 1966 Ford Mustang Shelby tìm thấy ở một nhà kho bị bỏ quên, sau đó được bán với giá $159,500.
Kay Wilson là một nghệ sĩ trẻ, dọn từ Pennsylvania đến làm việc tại Los Angeles. Kay nhận ra rằng số tiền cô trả để có một căn studio ở Pennsylvania chỉ đủ cho một căn phòng 2.9 X 2.9 m tại LA.
Alan Greenspan – cựu giám đốc Quĩ Dự Trữ Liên Bang (FED)- tuyên bố rằng không có lý do chính đáng để các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phát hành tiền kỹ thuật số.
Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Uber Technology Inc. – Travis Kalanick- đã bán khoảng 21% cổ phần của mình tại công ty.
Jamie Dimon- CEO của tập đoàn tài chính JPMorgan Chase & Co- xác nhận rằng bất bình đẳng giàu nghèo là một vấn đề lớn của xã hội Mỹ. Ong không nói nhiều về vấn đề những CEO như ông đang được trả lương cao quá mức.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.