Hôm nay,  

Vẫn Tỵ Nạn Cs

07/01/201100:00:00(Xem: 10668)

Vẫn Tỵ Nạn CS

Vi Anh
Đất lành thì chim ở, đất dữ chim đi. Lành về tinh thần chánh trị quan trọng hơn địa lý vật chất nhiều. Vì chánh trị là môi trường tổng hợp chi phối  mọi mặt đời sống con người và hậu duệ. Như chế độ chánh trị CS độc tài toàn trị quá dữ, quá ác nên ở đâu có CS, còn CS là có người tỵ nạn CS.
Ở Việt Nam thời CS, bây giờ mà số hồ sơ của người Việt ở VN xin được đoàn tụ gia đình ở  Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc còn chất chồng. Ở Mỹ đến nỗi những đơn xin hồi giữa thập niên 1990 đến năm 2010 chưa  được Mỹ phỏng vấn dù hàng năm Mỹ cho nhập cư một triệu người đại đa số là dân Á châu, trong đó có VN.
Không ít sinh viên du học tìm cách ở lại. Cưới vợ lấy chồng có quốc tịch Mỹ để được ở lại bằng  số tiền  hôn phối mấy chục ngàn Đô, và có khi với căn nhà cả mấy trăm ngàn. Một thứ tỵ nạn CS trá hình.
Dù sao người Việt hiện chờ được đi Mỹ đó – chờ tuy lâu – nhưng đỡ gian khổ hơn lớp người  Việt vượt biên đi trước. Gian khổ, chết chóc nhiểu đến nổi Liên Hiệp Quốc phải  đứng ra tổ chức cứu trợ và định cư.
Tiếng Anh thêm một chữ “boat people” mà báo chí tiếng Việt  và người Việt hải ngoại gọi là “thuyền nhân” để chỉ hàng mấy triệu người dùng thuyền nan vượt đại dương để tỵ nạn CS.   Một cuộc di cư tỵ nạn  chánh trị đông người, nhiều năm,  chết phân nửa, được phân nủa, chưa từng có trong  lịch sử Việt và thế giới.
Ở Bắc Hàn thời CS bây giờ phong trào vượt biên tỵ nạn CS  đã đang xảy sau mấy chục năm CS thống trị đã biến thái thành chế độ vua CS cha truyền con nối sắp đời thứ ba rồi.
Còn Nam Hàn, phân nửa nước với chế độ tự do, dân chủ qua nhiều tháng ngày quyết liệt “giải trừ” CS Bắc Hàn để cứu nước, gần đây chuyển qua chính sách cứu dân Bắc Hàn quá đói nghèo, quá bị áp bức.
Nhà cầm quyền CS Bắc Hàn  thì lợi dụng tình tự dân tộc, nghĩa đồng bào của nhân dân và chánh phủ Nam Hàn. CS Bắc Hàn hăm doạ tấn công nguyên tử,  trực tiếp phóng  hoả tiễn, phóng ngư lôi, bắn tàu, pháo kích đảo của Nam Hàn để làm bàn cho hội nghị về nguyên tử,  để làm nư  hầu  vòi vĩnh cứu trợ và viện trợ nhân đạo. Nhưng  CS Bắc Hàn “chôm chỉa” phần lớn để nuôi quân đội, chỉ cấp phát  một  ít cho dân thôi. Dân càng ngày càng nghèo đói  về vật chất và khổ sở về tinh thần.
Nên càng ngày người dân Bắc Hàn vượt biên tỵ nạn CS càng nhiều. Chánh quyền tự do, dân chủ Nam Hàn ngày càng cứu dân tỵ nạn CS càng đông. Số người Bắc Hàn tỵ nạn CS theo báo chí Tây Phương tổng hợp cho biết càng ngày người dân Bắc Hàn trẻ và nữ vượt biên. Điểm đến mong mỏi  cuối cùng là Nam Hàn tự do, dân chủ và phồn thịnh, nhìều cơ hội làm lại hạnh phúc cho cuộc đờùi của mình và chuẩn bị cho con cháu.
Nam Hàn  là  nơi người Bắc Hàn vượt biên  sang nước thứ ba như Đài Loan, Mông cổ, Thái Lan, Việt Nam xin định cư và hội nhập rất thuận lợi vì là nước nhà và đồng bào. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ đất nước chia đôi hai miền, ngưới dân Bắc Hàn cũng  gặp một số khó khăn  ban đầu khi hoà nhập vào xã hội Nam Hàn.


Nói tới đây mới thương kính những người Việt tỵ nạn CS ban đầu được định cư ở các nước thuộc văn minh Tây Phương,  như Mỹ chấp nhận gần phân nửa số người vượt biên. Vể địa lý Mỹ cách nước nhà VN nửa vòng Trái Đất. Bên này Mỹ ban ngày, bên kia VN là đêm. Về nhân văn tiếng Anh đa âm, tiếng Việt độc âm. Người Việt gốc Đông Phương;  người MỹTây Phương. Rất nhiều khác biệt. Thế mà với tinh thần hiệp chủng quốc của Mỹ, với sự cố gắng của người Việt tỵ nạn CS, có thể nói người Việt làm nên một kỳ tích, đạt nhiều thành quả trong xã hội Tây Phương ở Mỹ,Úc và Pháp, v.v.
Người Việt hoà nhập ở Tây Phương ít  gặp những khó khăn do CS gây ra như người Bắc Hàn. Người tỵ nạn CS Bắc Hàn thường  bị Nam Hàn nghi là gián điệp cho CS. Sáu mươi năm sống trong xã hội Bắc Hàn do CS thống trị, văn hoá của Triều Tiên bị CS cào bằng. Văn hoá Bắc và Nam Hàn khác nhau nhiều lắm. Có người cố gắng giấu thân phận, có người phải đổi  giọng nói để không biết mình là người Bắc Hàn, tránh dùng những từ CS ở Bắc Hàn như người Việt mới qua sống trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Nhưng những khó khăn đó là những khó khăn nhỏ so với những thuận lợi lớn. Tự do, dân chủ, phồn thịnh và hạnh phúc  suốt  đời mình và dời con cháu. Nên số người Bắc Hàn vượt biên tỵ nạn CS có tăng chớ không giảm dù CS Bắc Hàn siết ghê gớm và TC nước láng giềng giáp giới với Bắc Hàn bắt trả về Bắc Hàn như đưa vào cửa tử.
Còn Nam Hàn thì vì tình đồng bào nghĩa dân tộc  càng ngày càng ra tay tế độ. Nơi nào có người Bắc Hàn tỵ nạn là chánh quyền Nam Hàn vươn tay, dang tay ra chấp nhận, rước về định cư ở Nam Hàn. Con số đã nói lên tinh thần quốc gia dân tộc ấy của Nam Hàn:  Nam Hàn nhận cho định cư ở Nam Hàn 1000  người năm 1999, đến năm 2007 nhận 10,000  và hiện tại năm 2010 nhận 20,000 mỗi năm.
Số người  Bắc Hàn vượt biên tỵ nạn CS đuợc định cư ở Nam Hàn tăng lên làm  nhiều người ngạc nhiên vì TC tăng cường việc chận bắt và giao trả cho CS Bắc Hàn.
Con đường vượt biên qua ngỏ TC là một con đướng gian khổ chết người.  Nhưng đó là con đường gần như duy nhứt phải đi qua. Nên khi vượt biên Bắc Hàn qua  tới TC, người vượt biên Bắc Hàn mau mau đi sang các nước khác như Đài Loan, Mông cổ, Thái Lan, Việt Nam  có tương quan ngoại giao, kinh tế tốt với Nam Hàn  để  Nam Hàn dễ xin cho về Nam Hàn định cư.
Người Bắc Hàn ty nạn CS tri ơn TT Lee Myung-bak  đắc cử năm 2007, là  vị lãnh đạo quốc gia khác các  tổng thống cấp tiến  tiền nhiệm muốn hoà giải hòa hợp vơi CS Bắc Hàn, không cho nhiều người  dân Bắc Hàn  định cư ở Nam Hàn cư,  e ngai CS Bắc Hàn bất bình.
Trong nhiệm kỳ của TT Lee Myung-bak các toà đại sư Nam Hàn, nhứt là ở Thái Lan hay ở Mông cổ dược chỉ thị tạo mọi diều kiện giúp cho ngưới Bắc Hàn vượt biên. /. ( Vi Anh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi gác nhà Bank cho đến ngày về hưu năm ngoái (2018) là hơn 19 năm. Chỉ gác duy nhất Bank of America thôi, có mang súng! Một đoạn đường khá dài và cũng lắm kỷ niệm vui buồn
Dạ, xe do Ba của con thuê để đón tụi con từ phi trường đang dừng chờ đèn đỏ, bỗng nhiên công an, cảnh sát giao thông ra dấu cho xe của tụi con tấp vào bờ. Tụi con – và cả hơn mười chiếc xe khác – chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ai cho biết là tài xế phạm lỗi gì! Bây giờ anh Tân đang cãi nhau với công an, cảnh sát
TS Vũ Thu Hương, Trưởng khoa Giáo dục Đại học Sư phạm Hà Nội nêu kết quả điều tra của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế, đưa ra kết quả cho thấy số trẻ em bị xâm hại (sờ mó, sàm sỡ) ở Hà Nội chiếm 78.1%, tính ra “Cứ 10 trẻ ở Hà Nội thì có 8 em bị xâm hại tình dục”.
Ba mươi tháng Tư con còn đỏ hỏn... Quà của mẹ: tặng con đời Giải Phóng! Hai mươi năm sau, con trăng tròn tuổi ngọc Từ giã mẹ hiền sang xứ "lạ" làm dâu Quà cưới con, những sáu nghìn đô! Có ít đâu!
Đại đội 17 - khóa 25 SVSQ trừ bị Thủ Đức của chúng tôi vào tháng 11/1967, là nhân chứng tận mắt ngày xây Nghĩa trang quân đội Biên Hòa và 8 năm sau, tức ngày 30/4/1975 số người sống sót sau cuộc chiến của toán dàn chào nầy, cùng toàn dân miền Nam chứng kiến sự kết thúc của Nghĩa trang đó.
Kính trọng và ưu ái thắp ngọn bạch lạp buổi tối cho ngày 30 tháng tư năm 1975 để tưởng nhớ, để cảm ơn những anh hùng tử sĩ hy sinh cho cuộc chiến Quốc Cộng sau vĩ tuyến 17 và cho nửa triệu thuyền nhân Việt chết trên biển tìm tự do.
Đêm nay ở phương trời xa xăm cũ biết trời có mưa không? Đêm nay trong vòng rào tù ngục có bao nhiêu kẻ (chợt) thức giấc giữa đêm trường nằm mong chờ khắc khoải trong đói lạnh một tiếng súng mơ hồ? Và đêm qua – ở nơi đây – ai có bạc đầu không?
Nhân Ngày ANZAC Day 25/4/2019 Do Ca Nhạc Sĩ Bích Ngọc & Thái Nguyên - Hội Duy Trì & Phát Triển Văn Hóa / Culture Preservation & Development Club - “Cp&Dc” Tổ Chức
Ông Đào Tăng Đĩnh, sinh năm 1923, vào thời kỳ Việt Nam bị Pháp đô hộ. Ông lớn lên trong thời kỳ các đảng phái và phe nhóm quốc gia lẫn cộng sản đứng lên khởi nghĩa chống Pháp
Tôi chỉ kinh ngạc khi nghĩ tới má chạy vào vùng bom đạn để cứu đứa con gái mới hai tháng. Đây là câu chuyện đầu tiên về đời mình tôi được biết – câu chuyện của một đứa bé kẹt ở khúc quanh lịch sử; câu chuyện về tình thương vô điều kiện của người mẹ dành cho đứa con; và câu chuyện trong giờ phút đất nước đổi chủ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.