Hôm nay,  

Rùa Rang Muối

24/02/201100:00:00(Xem: 23382)

Thịt con ba ba (càng đước) ngon hơn thịt rùa nhiều, nhưng ba ba hiếm khi bắt dược lắm.
Cái diềm (riềm) chung quanh mu con ba ba ăn dòn còn hơn ngầu pín nữa.
Rùa thì trong những lung đìa ở Miền Tây ngày tôi còn nhỏ thì nhiều vô số. Có con lớn hơn rùa trong sa mạc của Mỹ.
Nhớ năm 71, Hội chợ Nông nghiệp tổ chức ở Long Xuyên, có triển lãm một con rùa lớn như cái nia, dường kính gần thước rưỡi.
Rùa trong lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt cũng lớn (Lăng Ông), nhưng hồi Mậu Thân, một số "dân chơi" SĐND, đóng quân ở đây bắt lên nhậu, có anh đau bụng gần chết. Không phải là Đức Tả

Quân hành đâu, mà BS nói vì rằng rùa này sống lưu cữu nơi nước đọng, có tụ nhiều chất độc nên ngấm vô thịt rùa, ăn vô là bịnh ngay.

Con rùa trên đồng ruộng sống thảnh thơi,thì không độc chút nào. Người ta bỏ con rùa vô chảo, đổ muối hột lên phủ kín con rùa còn sống như thế, đậy vung và lấy gạch dằn kín lại rồi đốt lửa phía

dưới. Muối rang nổ lụp bụp, con rùa bị nóng chòi đạp đùng đùng, thò đầu và chân ra quơ cào một hồi rồi im. Chừng một tiếng sau, dỡ vung ra, lấy rùa đặt lên dĩa, gỡ thịt ra đến đâu, nhậu đến

đó.

Việc đốt con rùa như thế tàn bạo thiệt, nhưng tôi còn nghe họ kể một chuyện xảy ra ở bên Tàu, còn ghê hơn nhiều:
-Có một ông kia mở quán chuyên bán thịt rùa. Cách làm thịt như sau:
Trong một cái nồi nước có vung nồi đặc biệt vì có một lỗ ở giữa vung, con rùa bơi lội trong nước đang được đun sôi. Khi nóng quá, chịu không nổi, con rùa bèn thò cổ ra chỗ trống mà thở,

miệng há ra, thì chủ quán lấy một chai rượu mà đổ vô họng con rùa. Rùa không còn phản kháng cách nào được nữa, chỉ còn cách nuốt những ngụm rượu cay đắng ấy cho dến khi nồi nước sôi

sùng sục và chết.
Con rùa hấp chín kiểu này ăn ngon lắm, vì trong thịt rùa có thấm đẫm chất rượu.
Quán nổi tiếng gần xa và người chủ ấy sau này giàu lắm.
Nhưng chẳng được lâu, ông ta bị bịnh nằm liệt tại giường, thở khó khăn, cái cổ lúc nào cũng cứ vươn ra y hệt cái cổ con rùa đang hớp không khí trên cái vung nồi trên bếp trước đây.
Ghê quá chừng !!!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
FORT LAUDERDALE, FL -- Một người đàn ông ở thành phố Plantation đã bị truy tố giết chết người vợ cũ đã bị bắt giam không cho tại ngoại hậu tra về tội giết người bật một.
NEW YORK CITY - 1 chiếc trực thăng rơi trên mái nhà chọc trời tại vùng giữa của bán đảo Manhattan (New York) trưa Thứ Hai 10 tháng 06. Viên phi công của chiếc trực thăng tư nhân này là người duy nhất được ghi nhận thiệt mạng.
NEW YORK - Raytheon (nhà sản xuất phi đạn Tomahawk, Patriot) và United Technologies (nhà sản xuất vật dụng không gian, động cơ phi cơ) đồng ý kết hợp thành 1 đại doanh nghiệp hàng không không gian và quốc phòng trị giá 121 tỉ MK.
WASHINGTON - Loan báo ngày 10-6 của cơ quan JOLTS thuộc Bộ lao động ghi: sa thải tăng (tuy vẫn là thấp kỷ lục), trong khi nhu cầu tuyển dụng của Tháng 4 (là số đo thị trường việc làm) là 7.4 triệu công việc (không bằng 7.5 triệu trong tháng trước). Tỉ lệ tăng vẫn là 4.7%.
WASHINGTON - Dân biểu Nadler, chủ tịch ủy ban pháp chế Hạ Viện, xác nhận : Bộ Tư Pháp đồng ý cung cấp bằng chứng trong cuộc điều tra của đoàn Mueller.
WASHINGTON - TT Trump tuyên bố “sẵn sàng dùng thuế phạt với hàng hóa nhập cảng từ Hoa Lục nếu không đạt tới thỏa hiệp với lãnh tụ Xi trong hội đàm bên lề hội nghị G-20”.
Annie Oakley tên thật là Phoebe Ann Moses, trong gia đình gọi bà là Annie, sinh năm 1860, tại Ohio. Người phụ nữ này đã từng biểu diễn trước hoàng gia và tổng thống xuất thân từ một gia đình có gia cảnh rất khiêm nhường. Khi Annie lên sáu, cha bị chết vì bịnh sưng cuống phổi – để lại cho mẹ của bà sáu đứa con. Mẹ bà tái gía, nhưng người chồng sau cũng bị chết để lại con nhỏ.
Nhà báo và blogger Trương Duy Nhất đã bị công an CSVN khởi tố và khám xét nhà hôm 10 tháng 6, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Hai.
Một người Mỹ gốc Việt đã bị CSVN bắt giam từ tháng 7 năm ngoái đến nay là ông Michael Phuong Minh Nguyen sắp bị tòa án Sài Gòn đem ra xét xử vào ngày 24 và 26 tháng 6 tới đây, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 10 tháng 6.
Một buổi sáng tôi rời khách sạn cố đô Luang Prabang, tôi đi tản bộ truốc cổng Hòang cung, vô tình đi ngang qua con đường ngắn ngủi yên tịnh, đây là một con đường dành riêng cho dân làng ở gần đây mổi ngày gánh hàng nông phẩm trong vườn nhà đem đến đây bán.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.