Hôm nay,  

Kéo Côn

24/02/201100:00:00(Xem: 37353)

Khi nước sông cạn nhiều vào mùa sau tết, người ta thường đi kéo côn để bắt cá lóc.
Côn làm bằng những khúc cây lớn bằng cổ tay, nối với nhau bằng sợi xích sắt.
Hai người nắm hai đầu dây côn mà kéo ngang giòng sông. Những đoản côn kéo lê ngầm dưới nước, nhưng không được đụng tới đáy sông.
Khi con cá lóc đụng phải dây côn này, nó sợ hãi mà vùi xuống bùn. Ngay chỗ đó, sẽ xùi lên mấy bọt nước.
Một người cầm nôm đi giữa lòng sông, ở phía sau côn, sẽ dùng nôm úp lên chỗ cá lóc mới vùi xuống mà bắt.


Cái khó là kinh nghiệm, làm sao biết được đám bọt mới xủi lên kia là do cá, hay chỉ là một cành tre, một khúc củi vướng vô dây côn mà làm bọt nổi lên"
Rồi còn phải biết sức trôi của dòng nước chảy, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ úp trúng chỗ con cá đang vùi, vì giòng nước đã đưa mâý bọt đi cách xa vị trí khởi đầu ở chỗ đáy sông.
Kéo côn thường bắt được cá lóc lớn, và còn mạnh khoẻ, chứ không bị suy nhược, rồi hay chết như cá tát đià, thành thử có thể đem bán nơi xa, có giá hơn.

Bãi biển ở khu du lịch Hòn Phụ Tử vốn rất đẹp nhưng ngày một vắng khách nên trở nên nhếch nhác, tàn tạ.
Một rạp xiếc và một quán cà phê được dựng lên giữa các tán cây trong Công viên Gia Định.
Power 6/55 lần đầu ra mắt đã thu hút được sự chú ý của người chơi do có giải Jackpot 1 trúng lớn (khởi đầu 30 tỷ đồng), riêng sáng ngày 30/12/2017, giải này đã lên đến giá trị kỷ lục là 185 tỷ đồng.
Trong tuần qua, có một ngày rất đặc biệt đối với người dân Bình Định: sinh nhật Quách Tấn, một nhà thơ lớn của Việt Nam.
Nhờ liễu ngộ được Phật Pháp, Ông đã sống cuộc đời ung dung và giải thoát của người con Phật trước mọi chướng duyên và nghịch cảnh. Trầm lặng, từ tốn, bao dung và tế nhị là đức tính khó kiếm nơi một người đã từng xông pha nơi chính trường đầy phiền não của thế cuộc đảo điên
Ba mươi lăm năm sống ở quê nhà và ba mươi lăm năm sống ở quê người, tôi vẫn thường nghĩ về Huế như chiếc nôi văn hóa và tình cảm cho mình, cho người dân gốc Huế dầu ở phương trời nào
Thế giới đã tưng bừng đón chào năm 2018 trong niềm hy vọng một năm mới tốt đẹp an bình thịnh vượng hơn, nhưng viễn ảnh đó còn rất xa vời, nhất là cho Việt Nam.
Như mây trời tụ tán, dòng đời hợp tan, Như bốn mùa xuân hạ thu đông: Người đi giữa chốn bụi hồng, Từ không trở lại bờ không quay về.... Ngậm ngùi thay…Dẫu biết rằng: Sinh là ký, tử là quy, Mất còn như huyễn mộng. Nhưng vẫn đau lòng, Bờ tương biệt chia ly.
mười lăm năm trôi qua trong tù dưới chế độ cộng sản... y tâm sự: bây giờ thì tôi sợ rồi, ngày trước nhiều lắm chỉ đánh đá vài cái là xong, có khi đánh trúng chỗ huyệt chết ngay, chứ không có sự trả thù dai dẳng như bây giờ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.