Hôm nay,  

Kéo Côn

24/02/201100:00:00(Xem: 26203)

Khi nước sông cạn nhiều vào mùa sau tết, người ta thường đi kéo côn để bắt cá lóc.
Côn làm bằng những khúc cây lớn bằng cổ tay, nối với nhau bằng sợi xích sắt.
Hai người nắm hai đầu dây côn mà kéo ngang giòng sông. Những đoản côn kéo lê ngầm dưới nước, nhưng không được đụng tới đáy sông.
Khi con cá lóc đụng phải dây côn này, nó sợ hãi mà vùi xuống bùn. Ngay chỗ đó, sẽ xùi lên mấy bọt nước.
Một người cầm nôm đi giữa lòng sông, ở phía sau côn, sẽ dùng nôm úp lên chỗ cá lóc mới vùi xuống mà bắt.


Cái khó là kinh nghiệm, làm sao biết được đám bọt mới xủi lên kia là do cá, hay chỉ là một cành tre, một khúc củi vướng vô dây côn mà làm bọt nổi lên"
Rồi còn phải biết sức trôi của dòng nước chảy, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ úp trúng chỗ con cá đang vùi, vì giòng nước đã đưa mâý bọt đi cách xa vị trí khởi đầu ở chỗ đáy sông.
Kéo côn thường bắt được cá lóc lớn, và còn mạnh khoẻ, chứ không bị suy nhược, rồi hay chết như cá tát đià, thành thử có thể đem bán nơi xa, có giá hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thầy đi, con ở lại, cùng với anh Như Hùng, Vĩnh Hảo, Tâm Huy và bao người bạn khác nữa sẽ tiếp tục bước theo dấu chân, con đường mà Ôn đã mở ra trong cùng tâm nguyện “làm đẹp Đạo, đẹp Đời”, làm sáng danh những giá trị của Chân,Thiện, Mỹ
Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại, và nhất là trong giới tu sĩ đạo hữu Phật Giáo, tên tuổi Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, hay nhà thơ, nhà nghệ sĩ tài hoa đa diện Thanh Trí Cao quả thật không còn xa lạ.
Ngày 15/11/2018, bế mạc Thượng đỉnh ASEAN thường niên tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ đã đến lúc ASEAN phải chọn giữa Mỹ-Trung.
Hình ảnh đó còn theo đuổi tôi cho đến ngày nay, các cậu biết không ? Các cậu là chiến sĩ lại chết trước cả ngày Quân Lực ra đời. Cũng lạ đấy chứ. Nhưng riêng tôi, ngày Quân Lực năm nay tôi dành riêng để tưởng nhớ đến các cậu đã đền nợ nước ở trận Đồng Xoài.
Mới đầu nghe ba em gọi, tôi tưởng tên em là Muỗi. Tôi ghẹo em: “Muỗi này!Đừng chích anh, đau lắm”. Em trề môi, vẻ không bằng lòng: “Tên em là Muội. Muội là em. Em là Muội”. À ra thế!
Cháu sanh ra trên đất nước nầy Hưởng đầy đủ mọi thứ Tự Do, tiện nghi thừa mứa
Tôi chọn sự giản dị nhưng không được sơ sài, chân thật nhưng không thô thiển và với cách vẽ này tôi kể được câu chuyện thật cuộc sống mới hiện nay của tôi và gia đình riêng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.