Hôm nay,  

Phần 7

28/02/201100:00:00(Xem: 40664)

Trên đường về Phòng Giáo Dục tôi suy nghĩ làm sao tôi có thể xin phép về thị xã Pleiku mấy ngày để kịp mua những thứ cần dùng cho hai người bạn mới đang tìm đường vượt biên, tôi cũng không khỏi nghĩ tới nụ hôn đầu tê tê trên môi gần như bị điện giật . Tôi thầm nghĩ, "Nhung đóng kịch giỏi thật, nhưng đâu cần phải làm vậy!"

Tôi lại nghĩ tới những ngày học lớp 12, tới những lần tới nhà Nhung với Hải, những buổi tối tâm sự lúc đi khai hoang ở Gia-lu (Ya Lu) ... Lúc nào Nhung cũng ân cần với tôi hơn với Hải và có lần tôi đưa nàng xuống suối rửa chén sau bữa cơm chiều, tôi hỏi nàng:

-- Nhung sợ ma không"

Nhung nhìn tôi cười, nói pha chút thẹn thùng của con gái mới lớn:

-- Đi với Quang thì Nhung sẵn sàng đi tới tận cùng trái đất!

Tôi định đùa, "Thật đấy nhé!" nhưng chợt nghĩ tới Hải, bạn thân của tôi, đang theo đuổi Nhung, nên tôi kịp giữ lại cho riêng mình rồi giả tảng hỏi qua chuyện khác .

Nụ hôn từ giã của Nhung hôm nay không biết chỉ là đóng kịch qua mắt cô Liễu, hay vì cám ơn tôi sắp giúp nàng về lại với gia đình sau 10 ngày đi lạc trong rừng hay nàng yêu tôi thật sự

Tôi lại nghĩ tới Du, người hay bàn chuyện văn thơ với tôi những tối ở Phòng Giáo Dục, giờ này đang ở một mình trong làng Ea Blang với thầy Phú vì thầy Phong đang về Phòng Giáo Dục . Tôi biết anh Phong sẽ không quên kể chuyện này cho Du nghe, không chừng anh Phong đã oang oang ở phòng là tôi đã có vợ sắp cưới và nàng lên thăm tôi hôm nay .

Đúng như tôi dự đoán, vừa trờ mặt tới sân, các anh Nhật, anh Khoa, anh Giáp đã ào ra hỏi:

-- Vợ mày đâủ Sao dấu biệt và im lặng vậỷ

Tôi đỏ mặt, chối:

-- Vợ đâu mà vợ, sắp cưới thôi mà!

Rồi tôi hỏi:

-- Các anh lại nghe thầy Phong tuyên truyền rồi chứ gì"

Không chờ họ trả lời, tôi phân trần:

-- Mẹ em ở nhà bị bệnh mà nhà không có ai nên sáng nay nhờ Nhung, người yêu em, và hai bạn của Nhung đi lên đây báo cho em đó, sợ có mệnh hệ gì không kịp nhìn mặt em .

Anh Nhật, trưởng phòng, người Bắc, đã lăn lộn sống với người dân tộc trong những năm chiến tranh, tính tình rất cách mạng, nhưng cũng rất chí tình và cởi mở như người Nam, nói:

-- Cậu có gì cần cứ giao lại cho anh Ít. Tớ cho cậu nghỉ phép một tuần đó . Về lo cho gia đình rồi lên, đừng có hú hí với vợ rồi bỏ sở .

Tôi cám ơn anh Nhật nhưng bào chữa:

-- Nhung là người yêu sắp cưới thôi, chứ chưa phải vợ . Anh nói vậy là giết em đó!

-- Vợ hay vợ sắp cưới cũng như thế thôi, sao cậu không đưa vào đây ngủ . Cậu có phòng riêng mà!

-- Anh nói bậy rồi đó nha! Phạm đạo đức cách mạng đó. Tụi em chưa cưới thật mà . Làm vậy em sẽ bị tru di tam tộc chứ chẳng chơi . Em để Nhung và các bạn ở nhà cô Liễu ở . Mai trước khi về em sẽ đưa họ tới chào các anh chị

Tôi rất vui mừng là qua mắt các anh ở Phòng Giáo Dục một cách tương đối dễ dàng nhờ chuyện anh Phong không kín miệng, nhưng lại ái ngại cho danh dự của Nhung, ái ngại cho tình thân của Du và tôi . "Việc gì tới sẽ tới!" Tôi tự nhủ, rồi tôi nói với anh Nhật và anh Khoa, phó phòng, giáo viên biệt phái từ Bắc vào, nghiêm trang, nhưng cũng rất hiền lành:

-- Các anh vào phòng cho em bàn việc một chút xíu .

Anh Khoa hỏi:

-- Chuyện gì mà trọng đại vậy "

-- Một ý kiến thôi, khi em đi thăm các làng trong xã . Em đã đưa anh Đáng qua làng anh Nhân, và chuyển anh Nhân về làng Ea Blang. Em dò hỏi đồng bào, thì thấy nếu mình có thể tìm người dạy cho họ cách viết chữ Jrai, công việc chuyển dạy sang tiếng Việt sẽ dễ dàng hơn và có thể hoàn thành trước thời hạn . Làng nào cũng có một hai người biết chút ít chữ Jrai, anh Ít giáo viên của phòng có thể giúp họ lập giáo án và dạy rồi mình kèm thêm ít tiếng Việt trong đó . Như vậy họ sẽ đi học đầy đủ và thường xuyên hơn, bây giờ chỉ đám con nít là đi học, còn thanh niên nam nữ và người già họ cứ nại cớ mệt, đi làm việc, ít người tham dự

Anh Nhật khen:

-- Ý kiến của cậu có vẻ hay đó! Cậu suy nghĩ thêm, rồi bọn tớ bổ sung ý kiến đưa lên huyện đội và tỉnh xem họ nghĩ thế nào .

Tôi tiếp tục nói qua cho anh Nhật và anh Khoa tình hình ở các làng, những việc cần cải tiến, xin thêm giáo cụ ... Tôi kết luận:

-- Sáng mai em sẽ đưa các anh những báo cáo tình hình, và đơn xin giáo cụ ...

Anh Nhật nói:

-- Thôi, cậu để khi trở lại rồi làm cũng được . Việc còn dài mà!

Khi tôi ra khỏi phòng anh Nhật thì thấy thầy Phong cũng từ phòng kế hoạch do anh Hưng, giáo viên cấp 2 miền Nam, ra .

Tôi nhìn anh Phong lắc đầu:

-- Anh Phong tuyên truyền giỏi quá ha!

Anh Phong cười:

-- Xưa nay ai cũng cho Quang là người hiền . Không ngờ Quang có vợ tới nơi mà vẫn quan tâm tới cô Du!

Tôi biết có cản anh Phong cũng vô ích nên tôi cười trừ . Tôi sẽ tìm cách giải thích với Du sau . Lo nghĩ chỉ thêm mệt . Tôi còn 3 người phải đưa về thị xã an toàn, 2 người phải lo cho họ lương thực . Hơi đâu mà nghĩ tới chuyện tình cảm lôi thôi rắc rối .

Trong bữa ăn tối chung, chị Nhung, chị Hiệp, chị Hương, anh Nhật, anh Khoa, anh Hưng, anh Giáp, anh Ít xúm lại chọc tôi . Tôi chống chế cho qua thôi, chứ không muốn họ biết nhiều về tôi và Nhung . Lỡ bịa chuyện ra nhiều, sau này nói trật đường rầy thì lộ chuyện mất nên tôi chỉ nói sơ qua là hai đứa quen nhau hồi học chung, rồi hai bên gia đình hứa hôn ... Chị Nhung, làm bên phòng kế hoạch với anh Hưng, người xem tôi như em út, trách:

-- Em có vợ sắp cưới mà giữ kín quá làm chị cứ tưởng em với cô Du có gì chứ"

Tôi nhói đau khi nghĩ tới Du, chắc giờ này thầy Phong đang tả oán tôi với Du đây . Tình cảm con người rắc rối thật . Đang không tôi gần như có hai người yêu cùng một lúc, tự nhiên tôi như đang đứng giữa ngã ba trên con đường tình cảm khi tôi chưa hề nói yêu bất cứ ai, đã hẳn tôi đã nghĩ nhiều về Du, tôi lại bắt đầu nghĩ tới Nhung . Trái tim con người rõ ràng là phức tạp mà trái tim sắp vào ngưỡng cửa yêu thương của tôi lại rối như vò .

Sau bữa ăn tối,tôi nói chuyện với anh Ít một chút về ý kiến của tôi tìm người dân tộc dạy viết chữ dân tộc . Anh Ít thích lắm, nói với tôi:

-- Quang ráng thuyết phục anh Nhật và anh Khoa đi, việc này hay lắm đó!

Tôi cười:

-- Anh Nhật và anh Khoa thì dễ rồi, việc anh huấn luyện giáo viên mới mới khó và trên huyện và tỉnh có thông qua hay không cũng là một vấn đề vì mình phải trả lương chứ không thể nhờ họ dạy không công .

Tôi kiếu anh không đi câu cá đêm nay vì sáng mai tôi phải về thị xã. Tôi hỏi anh có cần gì không, tôi mua cho . Anh nói, "Không, Quang lo làm sao cho người Jrai được viết, đọc tiếng Jrai là đủ rồi!"

Trong lòng, tôi đã biết tôi có thể mua cho anh Ít một món quà nào rồi . Tôi sẽ tìm mua cho bằng được món quà đó khi tôi về thị xã . Anh đã giúp tôi học tiếng Thượng, trưởng thành trong nếp sống với đồng bào Thượng mà. Tôi về phòng viết báo cáo tình hình và những đề nghị tới khuya . Khi viết xong, thì tôi đã mệt nhoài, vào giường là lăn ra ngủ liền .

Đa số vùng quê ở miền tây Nam phần thường có ao nuôi cá tra (có nơi gọi là “cá vồ”) và cầu cá sau nhà. Cầu cá giải quyết nhiều vấn đề cho người dân quê nhưng đối với tôi sống ở thành thị từ nhỏ nên thấy không thấy thích kiểu cầu tiêu này vậy mà tôi bị đi cầu cá hơn một năm khi bị bắt ở trại tù vượt biển Bà Bèo.
Tuần qua, cả nước Mỹ, hay chính xác hơn, cả thế giới chấn động về tin một anh khùng vác súng bắn loạn đả vào đám đông, giết gần 60 mạng, bị thương hơn 500 người.
Từ đầu năm, BPSOS đã hỗ trợ 8 hồ sơ giáo dân Cồn Dầu là nạn nhân tra tấn hay là thân nhân của người bị đánh chết để soạn đơn kiện các giới chức Việt Nam ra toà.
hơn 30 nghệ sĩ, gần 10 MCs, nhiều ban nhạc, nhiều nhóm văn nghệ khác như Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng và Nhóm Y Dược Saigon...sẽ đấu giá 1 xe Mercedes
lời "di chúc cuối cùng" của Thày cho Đại Gia Đình Ngô Quyền là "không bao giờ được quên đất nước VN"
nếu đại thi phẩm của Nguyễn Du không phải chỉ là câu truyện tình cảm, mà còn là một sứ điệp văn hóa, thì hoàn cảnh xa quê của chúng ta hôm nay không chỉ là khổ đau, nhưng còn là cơ duyên
TT Trump sau khi chia buồn và tưởng niệm 59 người chết và 520 bị thương trong một cuộc giết người hàng loạt bằng súng, Ông đích thân đến Las Vegas thị sát. Nhơn dịp này Ông tuyên bố tay súng là một “người bệnh hoạn và loạn trí,” và nói thêm là việc thảo luận về bất cứ những qui định mới về súng nào sẽ diễn ra vào “một thời điểm sau này.”
Bản tin KBS ghi rằng từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay, có tổng cộng 780 người tị nạn Bắc Hàn nhập cảnh vào Nam Hàn , giảm 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhiều người ước mơ được về sống ở New York hay Los Angeles—để sánh vai với các tài tử điện ảnh, ca nhạc sĩ và sẽ chụp ảnh các địa danh nổi tiếng thế giới như Hollywood, Brooklyn… Họ cũng ước mơ có nghề sang trọng và việc làm lương cao.
Có tới ¼ dân Mỹ sẵn sàng rút ngắn một tiếng đồng hồ giấc ngủ mỗi đêm trong vòng một năm để có bánh pizza miễn phí.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.