Hôm nay,  

Phần 9

28/02/201100:00:00(Xem: 14981)
Trong cái may có cái rủi và trong cái rủi có cái may . Có nhiều chuyện trong đời xảy ra một cách bất ngờ không ai có thể đoán trước được . Tôi đưa Nhung, Tuyết và Hoàng tới Phòng Giáo Dục mà phập phồng lo sợ anh Nhật khám phá điều bí mật giữa chúng tôi . Anh Trần Quang Nhật đã từng làm tình báo khi anh giả làm người Thượng vào tận thị xã Pleiku buôn bán với người Kinh để lấy tin tức trước năm 1975 . Lỡ mà sơ hở một chút thì lộ cả thôi! Tôi định bụng tới gần tới giờ xe chạy mới ra trạm xe . Vừa đỡ phải chờ dưới nắng chang chang, vừa đỡ sợ rắc rối . Tôi nấn ná chờ mọi người ăn uống xong đâu đó rồi mới đi sau khi cô Liễu viết xong bức thư dài cho gia đình . Dù gì cô cũng xa gia đình cả 4 tháng rồi . Tôi hứa sẽ đưa đến tận tay cho gia đình cô .

Chúng tôi đi bộ tới Phòng Giáo Dục thì cũng gần trưa, chào hỏi qua loa, rồi tôi xin phép đưa Nhung, Tuyết, Hoàng ra trạm xe để kịp về thị xã . Chị Hương, chị Hiệp, chị Nhung nhờ tôi đưa thư tới gia đình các chị với lời dặn kỹ càng, "Nhớ chờ thư gia đình gởi lên cho chị nhé!" . Tôi nghĩ thầm, "Mình chẳng chờ làm gì, về tới nhà là đưa thư tới, rồi hôm đi trở lại lấy thư trả lời là xong! Mình còn bao nhiêu việc mà!"

Chúng tôi đi ra trạm xe về không gặp khó khăn nào khác, vì bác tài xế đã quen mặt tôi rồi qua những lần tôi nhờ ông mua thuốc rê, đưa ít muối, cá khô lên để tôi đổi cho đồng bào Thượng . Bác hỏi, " Cháu không mang gì về sao ""

-- Dạ, cháu và các bạn đây về có chút việc! Không kịp đổi chác gì hết!

Tôi không muốn nhiều người biết chuyện vợ sắp cưới bất đắc dĩ sau này, nên dấu được điều gì thì dấu, chừng nào có ai hỏi thì khai cũng được, ai đời vạch áo cho người xem lưng bao giờ . Chẳng đặng đừng, mới phải kê khai lý lịch tiểu sử mà thôi!

Ban đầu tôi nói Nhung, Tuyết và Hoàng leo lên trên mui xe ngồi, vì ngồi trong xe nực nội và bụi bặm . Ngồi trên mui xe, dù bụi bặm, nhưng dễ thở hơn vì thoáng gió . Bác tài xế nói đàn bà con gái không được phép ngồi trên mui xe, vì có ai mà để cho các bà các cô ngồi trên đầu bao giờ! Nửa buồn cười nửa tiếc chỗ thoáng trên mui, chúng tôi đành ngồi trong xe .

Xe chạy về hướng Đông, đường xe bụi mù . Tôi và mọi người đưa khăn bịt mũi, chẳng nói được chuyện gì vì buị bặm khắp nơi . Xe đi xuống dốc, chạy ngang cầu Ea Hrung, thì ì ạch lên dốc . Con sông nhỏ Ea Hrung chiều ngang khoảng 20 mét, nước chảy cuồn cuộn, xe đi ngang cầu như muốn sập . Tôi lại nghĩ tới hai người bạn đang chờ, những bước đường họ sẽ phải vượt qua, những con sông mà họ phải thả bè hay bơi qua, như con sông Krông Pô Cô rộng cả khoảng 200 mét, con sông Mékong trên Campuchia rộng cả cây số . Nhung ngồi bên cạnh tôi, mệt nhừ vì đường nhiều ổ gà . Không biết vì mệt vì những ngày qua hay đường dài, nàng dựa đầu vào vai tôi, ngủ ngon giấc .

Tôi nhìn mặt nàng, lem luốc vì bụi bặm, thấy thương hại . Tôi để yên cho nàng ngủ, nhìn Tuyết và Hoàng, ngồi đối diện tôi mỉm cười thông cảm vì mặt người nào cũng như người nào bụi đỏ che khuất chỉ còn trơ hai con mắt .

Tôi nghĩ tới lúc gặp lại gia đình tôi, các anh chị em và các bạn tôi, sau những tháng xa cách mà cảm thấy thật hân hoan . Tôi như một người hùng từ căn cứ sâu trở về với thành phố. Tôi có nhiều chuyện phải nói, phải lo . Cuộc đời tự dưng đẩy tôi vào cơn lốc thời đại . Vừa mới tốt nghiệp phổ thông, chưa đầy 18 tuổi, đã trở thành giáo viên xoá nạn mù chữ, rồi làm giáo viên chuyên trách, rồi thành người đổi chác, buôn bán, giúp đỡ với mọi người ... Tôi biết trước mắt đầy cam go, nhưng cũng đầy thích thú . Cuộc mạo hiểm nào cũng có giá của nó mà, giá trả càng cao thì sự hứng khởi càng có ý nghĩa . Tôi đã mang cuộc sống vô tư để dấn thân vào cuộc sống trách nhiệm, nguy hiểm, nhưng tôi không than van .

Ờ thật là nhiều chuyện để nói với gia đình, bạn bè về cuộc sống trong rừng núi, về người dân Thượng ... Tôi quay mặt sang nhìn Nhung . Nàng vẫn dựa đầu vào vai tôi ngủ thật ngon ! Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu, "Giá mà không có Hải biết đâu tôi và Nhung giờ này chẳng là người yêu thật sự!" Tôi chợt nghĩ tới Du, và vội xoá bỏ tư tưởng vẩn vơ vừa vụt qua trí! Không thể nghĩ vậy được, còn Hải, còn Du, giây mơ rễ má chỉ khổ thân . Chẳng đặng đừng mình phải nói dối vậy thôi!

Tôi lại nghĩ tới nụ hôn hôm qua lúc từ giã mà sượng sùng đỏ mặt . Tình yêu là một dấu hỏi lớn, cả một thế giới huyền diệu, những đường đi ngoằn ngoèo, những quanh co khúc khuỷu, không biết mai này tôi có vấp ngã như những người tôi quen biết không . Tôi nhìn Nhung ngủ, một mối tình đặc biệt như dâng lên trong tôi . Nàng ngủ ngon quá, dễ dàng như con mèo . Tôi để nàng tự nhiên tựa vai cho tới trạm dừng xe tại thị xã, gần trường thánh Phaolô, trên đường Phan Đình Phùng .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Los Angeles (Bình Sa)- - Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 2:00 chiều Thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019 trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại số 443 Shatto Place, Los Angeles
SAN DIEGO (CNS) - Một người đàn ông đã bị kết án 50 tù hôm Thứ Sáu vì chạy xe bắn nhau làm chết một cậu 16 tuổi trên xa lộ San Diego gần 20 năm trước
Tin từ Voice of OC, một nghị quyết đã được thông qua bởi hội đồng thành phố Wesminster tối Thứ Tư 11 tháng 09, với số phiếu 3-2.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Nó đang mơ màng thiu thỉu ngủ thì nghe bước chân nhè nhẹ và tiếng sột soạt, bất chợt gai ốc nổi cả người, bụng bảo dạ:
Con gà đẻ trứng vàng cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á vẫn luôn luôn là ngành du lịch… vì tự nhiên khách quốc tế rủ nhau tới xài tiền trong sân nhà mình…
Ngay từ ngày 9 tháng 12 năm 1978, hai Quân khu Quảng Châu và Côn Minh đã nhận được chỉ thị phải chuyển quân đội đóng dọc theo biên giới Việt Nam truớc ngày 10 tháng Giêng năm 1979 để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh “hạn chế về thời gian và không gian” với một “lực lượng áp đảo » rồi!
Trung Cộng kéo dài Thương Chiến, Chủ Tịch Tập Cận Bình có thể bị chỉnh lý, một hình thức thay đổi người cầm đầu chánh quyền mà chế độ không thay đổi.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một công ty công nghệ trụ sở tại California tố cáo, phó giáo sư Bo Mao tại đại học Hạ Môn đã liên lạc với họ về một bảng mạch điện tử do công ty phát triển, nói là dùng để nghiên cứu riêng, nhưng kỳ thực là lấy về cho Huawei nghiên cứu.
Theo NBC News, vào ngày Thứ Năm 12 tháng 9, Thủ Tướng Anh Boris Johnson đã phủ nhận đã nói dối với Nữ Hoàng Elizabeth II, trong khi đang đối diện với nhiều áp lực do quyết định trì hoãn họp Quốc Hội có liên quan đến Brexit.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.