Hôm nay,  

Phần 51

28/02/201100:00:00(Xem: 18353)
Tôi vào phòng Nhung khi nàng đang thay áo ngủ, chưa kịp gài nút áo. Nàng rõ ràng đã có bầu, bụng to trông thấy. Tôi thấy ngượng ngùng và tội nghiệp. Đàn bà con gái khổ thật, phải mang nặng đẻ đau, phải vất vả về con về chồng, phải cưu mang bào thai tới cả chín tháng. Làm sao tôi nỡ để Nhung cam chịu một thân một mình. Nàng chậm rãi bước lại gần giường, nhìn tôi hỏi:

-- Anh Quang mới về"
-- Quang mới về!

Nhìn nàng tôi quên mất những gì tôi nóng lòng muốn hỏi, nhưng sự việc quả là rõ ràng lắm rồi: Nhung đã thực sự có thai! Tôi không dám khơi dậy sự đau khổ của nàng để hỏi tác giả bào thai đó là ai, vì trong nhật ký nàng đã nói là ai đã phục rượu, bia đêm đó rồi. Lúc nàng viết nhật ký, nàng chỉ chưa biết là một thai nhi đã bắt đầu thôi. Nhung chớp chớp mắt nhìn ngại ngùng rồi oà khóc nói:

-- Quang ơi, Nhung có bầu rồi!

Tôi giang hai cánh tay ra đón Nhung, ôm nàng, nhè nhẹ vỗ lưng nàng:

-- Không sao đâu, Nhung đừng khóc. Mọi chuyện Quang sẽ lo cho Nhung mà.

Đang lúc Nhung đang còn ở trong vòng tay tôi, thì bất chợt Du xuất hiện:

-- Quang là tên đểu giả, miệng thì nói yêu Du, tay thì ôm người khác! Đồ sở khanh!

Tôi há hốc mồm ra định phân minh nhưng chưa kịp giải bày thì có tiếng nói bên ngoài và tiếng đập cửa.

-- Quang ơi, sao ngủ trưa dữ vậy" Trưa rồi!

Tiếng ai quen quen, không lẽ tôi còn đang mơ. Ác mộng thì đúng hơn! Tôi bật dậy. Hú hồn, không có Nhung hay Du ở đây! Tôi còn đang ở Phòng Giáo Dục!

-- Quang ơi, dậy đi, có Tình ở Ayunpa về phụ với Quang nè!

Anh Tình lên! Tôi vừa vội xếp mền, dọn dẹp giường chút ít rồi ra mở cửa vừa nói:

-- Chờ chút nha! Quang thức khuya nên ngủ say quá quên giờ giấc! Mấy giờ rồi"
-- Một giờ trưa rồi.
-- Trời đất qủi thần ơi, trưa dữ vậy sao"
-- Không trưa thì sao mình lên đây được, đi xe đò, đường chông chênh gồ ghề, bụi bặm đầy mình nè! Mình tưởng lên đây có Quang chuẩn bị đã gà đãi vịt chứ nào ngờ anh chàng còn ngủ khò khò quá trưa nữa. Thầy giáo siêng năng ngủ ngày quá ha"

Tôi bật cười vì kiểu nói khôi hài của thầy Tình. Thầy Tình với tôi là bạn từ thuở nhỏ, tuy không thân như tôi với Lê, nhưng cũng không phải là bạn thường ngày. Tình bạn giữa thầy Tình và tôi lâu dài hơn. Chúng tôi học chung với nhau từ thời mẫu giáo cho tới hết bậc tiểu học. Lên trung học thì chúng tôi mỗi người mỗi trường, có những người bạn mới nhưng tình bạn thuở ấu thời vẫn âm ỉ lớn lên theo ngày tháng.


-- Quang xin lỗi, tối qua gần sáng mới ngủ được! Nhưng Quang cũng không biết anh sẽ lên lúc nào!
-- Nói vậy thôi, chứ hề gì! Mình bàn giao nhiệm sở lại cho giáo viên mới hôm thứ sáu, rồi về thị xã nghỉ được trọn ngày thứ bảy, chủ nhật thì đi lễ sớm rồi lên đây. Bố Oanh, các Bác, các Chú gởi thăm Quang.
-- Anh siêng ha! Nghỉ được một ngày đi thăm hết các cha hở"
-- Ừ thì` vậy, Quang không nhớ mình là dân Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kontum sao"
-- Biết rồi, nói mãi! Quang gọi anh là dân Ta Ru nhé!
-- Bậy nha, mình đã tu ra hồi nào" Tại nhà nước không cho trở lại chủng viện thôi, chứ mình có bị các cha hay tự ý bỏ chủng viện đâu! Hiện giờ một chủng viện mới đang được thành hình là những lớp huấn luyện một với một qua các cuộc đàm thoại riêng giữa các linh mục và tu sinh. Không chừng là kiểu mẫu của chủng viện tương lai trong hoàn cảnh khó khăn này đó! Quang muốn mình giới thiệu không" Trông Quang có thể đắc đạo hơn cả mình nữa đó!
-- Thôi cho em xin, em còn yêu đời, yêu người lắm! À anh đã gặp các anh, các chị ở Phòng Giáo Dục hết chưa"
-- Còn phải hỏi" Mình gặp hết mọi người có mặt trong bữa trưa hôm nay rồi. Mình tới trễ nên anh Nhật nói đánh thức Quang dậy ăn trưa với mình cho vui. Mình cản, định để Quang ngủ thêm, nhưng anh Nhật nói chiều nay giáo sinh sẽ có mặt, phải có Quang sắp xếp chỗ ăn ở cho họ thì mới xong, nên mới phải phiền phá giấc mộng đẹp của Quang đó!

-- Ác mộng đúng hơn! Mà thôi đi ăn đi rồi bọn mình bàn chuyện luôn, có lẽ Quang phải giao hết mọi chuyện cho anh để Quang chuồn về thị xã lo một ít chuyện riêng cho xong.
-- Quang mà có chuyện riêng"

Thầy Tình tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên làm như tôi chưa từng có chuyện riêng nào mà thầy Tình chẳng biết. Từ ngày chúng tôi đi xung phong xoá nạn mù chữ tới giờ, đây là lần đầu chúng tôi được giáp mặt. Thầy Tình đâu có biết trong tôi là một trời bão bùng đầy sóng gió và giông tố. Tôi xua tay:

-- Để sau đi, bây giờ đi ăn cái đã!

Tôi thầm cám ơn trời đã đưa thầy Tình lên đây đang lúc tôi cần một người bạn, đang lúc tôi cần người thay thế tôi để tôi về thị xã gặp Nhung, gặp Du. Biết đâu Trời chẳng giúp tôi tròn ước nguyện, giúp tôi giải quyết mọi vấn đề được ổn thoả.

Nguyên Đỗ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi gác nhà Bank cho đến ngày về hưu năm ngoái (2018) là hơn 19 năm. Chỉ gác duy nhất Bank of America thôi, có mang súng! Một đoạn đường khá dài và cũng lắm kỷ niệm vui buồn
Dạ, xe do Ba của con thuê để đón tụi con từ phi trường đang dừng chờ đèn đỏ, bỗng nhiên công an, cảnh sát giao thông ra dấu cho xe của tụi con tấp vào bờ. Tụi con – và cả hơn mười chiếc xe khác – chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ai cho biết là tài xế phạm lỗi gì! Bây giờ anh Tân đang cãi nhau với công an, cảnh sát
TS Vũ Thu Hương, Trưởng khoa Giáo dục Đại học Sư phạm Hà Nội nêu kết quả điều tra của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế, đưa ra kết quả cho thấy số trẻ em bị xâm hại (sờ mó, sàm sỡ) ở Hà Nội chiếm 78.1%, tính ra “Cứ 10 trẻ ở Hà Nội thì có 8 em bị xâm hại tình dục”.
Ba mươi tháng Tư con còn đỏ hỏn... Quà của mẹ: tặng con đời Giải Phóng! Hai mươi năm sau, con trăng tròn tuổi ngọc Từ giã mẹ hiền sang xứ "lạ" làm dâu Quà cưới con, những sáu nghìn đô! Có ít đâu!
Đại đội 17 - khóa 25 SVSQ trừ bị Thủ Đức của chúng tôi vào tháng 11/1967, là nhân chứng tận mắt ngày xây Nghĩa trang quân đội Biên Hòa và 8 năm sau, tức ngày 30/4/1975 số người sống sót sau cuộc chiến của toán dàn chào nầy, cùng toàn dân miền Nam chứng kiến sự kết thúc của Nghĩa trang đó.
Kính trọng và ưu ái thắp ngọn bạch lạp buổi tối cho ngày 30 tháng tư năm 1975 để tưởng nhớ, để cảm ơn những anh hùng tử sĩ hy sinh cho cuộc chiến Quốc Cộng sau vĩ tuyến 17 và cho nửa triệu thuyền nhân Việt chết trên biển tìm tự do.
Đêm nay ở phương trời xa xăm cũ biết trời có mưa không? Đêm nay trong vòng rào tù ngục có bao nhiêu kẻ (chợt) thức giấc giữa đêm trường nằm mong chờ khắc khoải trong đói lạnh một tiếng súng mơ hồ? Và đêm qua – ở nơi đây – ai có bạc đầu không?
Nhân Ngày ANZAC Day 25/4/2019 Do Ca Nhạc Sĩ Bích Ngọc & Thái Nguyên - Hội Duy Trì & Phát Triển Văn Hóa / Culture Preservation & Development Club - “Cp&Dc” Tổ Chức
Ông Đào Tăng Đĩnh, sinh năm 1923, vào thời kỳ Việt Nam bị Pháp đô hộ. Ông lớn lên trong thời kỳ các đảng phái và phe nhóm quốc gia lẫn cộng sản đứng lên khởi nghĩa chống Pháp
Tôi chỉ kinh ngạc khi nghĩ tới má chạy vào vùng bom đạn để cứu đứa con gái mới hai tháng. Đây là câu chuyện đầu tiên về đời mình tôi được biết – câu chuyện của một đứa bé kẹt ở khúc quanh lịch sử; câu chuyện về tình thương vô điều kiện của người mẹ dành cho đứa con; và câu chuyện trong giờ phút đất nước đổi chủ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.