Hôm nay,  

Phần 52

28/02/201100:00:00(Xem: 15271)
Chúng tôi xuống nhà ăn thì mọi người vẫn còn ở đó đông đủ, anh Hưng, anh Giáp, chị Nhung, chị Hương từ thị xã trở lại trưa nay cùng chuyến xe với anh Tình, còn lại là anh Nhật, chị Hiệp, anh Bài, anh Khoa, anh Ít và chị Chức. Mọi người thấy chúng tôi xuống thì` quay sang chọc tôi.

-- Chắc đêm qua thức khuya viết thư tình hay trằn trọc nhớ người yêu nên chàng trai đa tình ngủ mãi tới bây giờ" Chừng nào đãi ăn đây"

Tôi chưa kịp trả lời thì anh Hưng tiếp:

-- Thứ bảy trước có cô Nhung lên tìm Quang đó, nhưng về ngay vì không có Quang ở đây. Không hiểu sao không viết thư gì để lại. Anh có hỏi nhưng cô ấy chỉ nói khi nào Quang về thì nói lại là Nhung lên thăm Quang thôi.

Tôi vội vàng hỏi:

-- Nhung có nói gì khác không anh"

Anh Hưng trả lời:

-- Không, nhưng cô ấy mặt xanh xao lắm.

Chị Chức nói:

-- Chắc là bị ốm nghén rồi. Chúc mừng Quang sắp làm cha!

Anh Tình quay mặt nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên và như thầm hỏi xem Nhung là ai. Tôi chẳng biết nói sao trước câu nói của chị Chức nên lách người ngồi xuống ghế, anh Tình cũng làm theo tôi. Tôi với tay lấy cơm đưa cho anh Tình, rồi lấy phần tôi, nói phớt lảng chống chế:

-- Có lẽ các anh chị đã biết anh Tình, và chắc anh Tình cũng biết qua về các anh chị rồi nên Quang khỏi cần giới thiệu dài dòng làm chi.

Rồi tôi quay sang chị Chức khen:

-- Hôm nay chị đã tiệc ha" Đồ ăn trông ngon quá, làm bụng đói cồn cào rồi nè, chị Chức!

Anh Nhật nói:

-- Theo lời thầy Tình thì thầy Tình và Quang là bạn nối khố từ nhỏ. Như vậy thì chắc không có gì trở ngại khi làm việc chung với nhau. Vậy giao cả cho các cậu và ông Ít chuyện này đó! Còn chỗ ngủ của thầy Tình, Quang coi sắp xếp đâu cho tiện cho các cậu nhé!

Tôi nhanh nhẹn nói:

-- Khỏi lo chuyện đó đi anh, tụi em ở chung phòng được mà!

-- Vậy thì tốt. Bây giờ mình ăn uống xong xuôi rồi lên phòng trên để hai cậu này ăn uống rồi lo liệu việc chiều nay đi.

Cô Hương ngồi cạnh tôi nghiêng người nói nhỏ:

-- Chút nữa Quang lên phòng Hương có một tí chuyện!
-- Chết Quang rồi nha em. Bây giờ các cô sẽ xé xác em ra cho mà xem.

Câu nói đùa của chị Chức là cô Hương đỏ mặt nói chống chế:

-- Chị Chức nói bậy quá nè. Em với Quang có gì với nhau đâu!

Mấy anh lại càng có dịp cười. Anh Bài nói:

-- Có hay không thì ai mà biết! Chuyện riêng của hai người mà!

Tôi biết có nói gì thì cũng chỉ làm họ cười thêm thôi chứ chẳng phải họ xấu tánh hay không biết tính tình tôi xưa nay nên im lặng, gắp cơm ăn một cách tỉnh bơ, giả tảng như không nghe gì. Phải thông cảm với hoàn cảnh sống nơi làng mạc hẻo lánh, mỗi lần có dịp vui nghịch cười đùa thì cứ việc cười đùa vui nghịch chọc ghẹo cho thoả thích bù lại những ngày thui thủi một mình. Những chọc phá vui chơi đó làm chúng tôi gần gũi với nhau hơn là chia rẽ. Chúng tôi, nói chung chung, dù xuất thân xã hội, hay quan điểm chính trị khác nhau, vẫn yêu mến thương yêu nhau như trong một đại gia đình.

Khi mọi người đã đi cả rồi chỉ còn lại hai người chúng tôi, tôi giải thích với anh Tình:

-- Ở đây các anh chị hay đùa giỡn thế đó, anh Tình đừng để ý!

Anh Tình cười:

-- Khỏi cần nói mình cũng hiểu được mà! À mà Nhung nào vậy" Có phải là Thanh Nhung hát hay, trưởng ban văn nghệ, học chung lớp 12 với tụi mình không"

Tôi biết dấu anh Tình cũng chẳng được, trước sau gì rồi cũng có người nói nên trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, nhưng không khai hết moi sự không phải vì không tin tưởng anh mà vì thấy anh càng biết ít càng tốt, đỡ phiền toái cho anh sau này.

-- Đúng vậy! Nhung lên đây thăm và gặp Quang một lần gần một tháng rồi\, Quang giới thiệu với các anh chị ở đây rồi từ đó mọi người chọc hoài.

Anh Tình cười:

-- Mình cũng đoán biết hồi đó hai người có tình ý với nhau mà! Mình còn nhớ hồi đó có anh chàng nào hay đeo đẽo sau Nhung nữa kìa"

-- Cha ơi, chú chủng viện mà cũng để ý chuyện tình cảm người khác nữa sao"

-- Chuyện rõ ràng thế mà không thấy thì chắc mình mù là cái chắc! Còn Quang tưởng đi tu là không biết chuyện tình cảm sao, có lẽ còn biết hơn người trong cuộc đó vì nếu không làm sao các cha các thầy có thể hướng dẫn những giáo dân nè, nhất là giới trẻ hay những cặp sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân"

-- Thôi biết rồi ông thầy!
-- Đừng cho ai biết là mình đi tu nha! Mất công họ thành kiến, cứ xem mình là bạn như xưa nay, hay như bất cứ giáo viên nào khác. Chuyện đi tu, chỉ để hai anh em mình biết thôi. Hồi xưa lúc đi học lớp 12, năm chủng sinh ở Pleiku bọn mình lên Kontum không được ở lại học chung với bọn Quang có mấy ai biết đâu.
-- Ừ hồi đó mấy anh dấu hay thiệt, cả cô Tuyền dạy Pháp văn cho các anh cũng không biết! Lúc cô đề nghị các anh sang học Anh văn với bọn Quang dưới sự giảng dạy của thầy Đàm làm bọn Quang ngạc nhiên vì các anh cũng theo kịp và hơn cả đám này!
-- Tại chủng viện hồi đó bọn mình vừa theo học chương trình Pháp vừa theo học chương trình Việt mà! Đâu có phải tài giỏi gì, tại chịu khó siêng năng và có thời giờ thôi! Cô Tuyền dạy cuốn bọn mình đã học năm lớp 7 nên bọn mình biết hết thì có gì lạ đâu!
-- Thì ra là vậy, nhưng anh lúc đó nói tiếng Anh và dịch hay hơn cả Trần Tiến Sỹ mới thật là hay, anh chàng đó học hội Việt Mỹ ra đó.
-- Ồ cái đó tại Sỹ nuốt chữ thôi, chứ mình có hay hơn đâu. Quang cũng có kém gì mà cứ cất bổng người khác thế!
-- Thôi thôi, anh em mình đừng bốc thơm cho nhau kiểu mẹ hát con khen hay nha! Chiều nay anh em mình đi tản bộ Quang có chuyện riêng cần nhờ tới anh.
-- Được mà, chuyện gì minh làm được, mình sẵn sàng!
-- Thôi ăn nhanh đi, để đồ ăn nguội mất, chị Chức lại bảo mình chê các món chị nấu.

Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ không biết cô Hương có chuyện gì, chắc là liên quan tới Du thôi, vừa nghĩ không biết tôi phải cho thầy Tình biết những gì và dấu những gì. Nói thật cho thầy Tình biết cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng sợ phiền phức cho thầy, cho những người liên hệ thôi, nên tôi ráng suy nghĩ chọn lọc những thứ có thể nói, những thứ không quan trọng hay không nên nói thì bỏ ra. Tôi hy vọng thầy Tình có thể thay thế thôi dạy khoá dạy giáo sinh Thượng này để tôi tìm cách xin phép về thị xã lo chuyện riêng tư cho đâu vào đó và nếu có thể được lo luôn chuyện mấy người bạn đang chờ trong rừng lồ ô luôn.

Nguyên Đỗ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.