Hôm nay,  

Phần 53

28/02/201100:00:00(Xem: 15405)
Ăn uống xong xuôi, anh Tình và tôi trở lại phòng chúng tôi. Căn phòng sơ sài, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn và một cái ghế đơn sơ. Tôi nói:

-- Anh Tình nằm giường này nhé! Tối nay Quang ngủ đất! Bàn thì xài chung, từ từ rồi tính. Với lại, Quang cũng ít khi ở đây, gần mặt trời, nóng lắm! Có ngày bị cháy!

Anh Tình cười, nhận ra câu nói hóm hỉnh của tôi:

-- Không được, mình ngủ đất được mà! Ở Ayunpa mình cũng đi lại đây đó, tránh xa văn phòng, nên mắc võng và ngủ đất, ngủ sàn hoài. Để mình ngủ đất đi!

-- Đừng nói lôi thôi! Anh ngủ giường, Quang ngủ đất! Đã nhất định rồi!

Thấy tôi cương quyết, anh Tình buông tay cười xoà:

-- Được, gia chủ quyết định thế thì tôi phải tuân theo.

-- Anh nằm nghỉ trưa chút đi, anh đi xe lên đây, chắc cũng mệt rồi. Chiều nay anh đi với Quang sắp xếp nơi ăn chốn ở cho giáo sinh. Quang giới thiệu anh với người trong các làng, các xã luôn. Được anh lên trợ lực, đúng là trời chấp thuận lời cầu của Quang đó!

-- Quang làm như mình là ... người yêu không bằng!

-- Cũng suýt soát đó anh! Anh là đại ca của tiểu đệ mà!

-- Lại cải lương nữa kìa!

Tôi cười, xua tay:
-- Thôi anh nghỉ đi, Quang sang gặp cô Hương chút!

Hồi xưa lúc Du còn ở Phòng Giáo Dục, Du ở chung phòng với cô Hương nên cô Hương vẫn xem tôi là bạn và phòng cô Hương cũng rất quen thuộc, đơn sơ. Du đi thì chị Nhung, lúc đó đang ở chung phòng với chị Hiệp, xin qua chung phòng với cô Hương. Không ai hỏi, nhưng ai cũng đoán biết là vì quan hệ giữa chị Hiệp và anh Nhật. Ban ngày chị Hiệp làm việc trên phòng anh Nhật, còn chị Nhung làm việc ngay tại phòng mình, cũng có giường, cũng có bàn như phòng tôi, khác là chỗ trang trí và số giường nằm thôi.

Khi vào phòng cô Hương và chị Nhung, tôi sực tìm ra cách giải quyết cho chuyện giường ngủ của anh Tình và tôi. Tôi có thể xin anh Nhật lấy chiếc giường dư trong phòng chị Hiệp ra cho anh Tình. Chị Nhung là người thấy tôi gõ cửa và vào đầu tiên nên chị đứng lên nói:

-- Chị đi ra ngoài để hai em nói chuyện tự nhiên nhé!

Tôi chưa kịp xua tay nói chị cứ ở lại vì giữa cô Hương và tôi chẳng có chuyện gì riêng tư, nhưng cô Hương đã nhanh nhẹn nói:

-- Chị cô tụi em chừng 15 phút được rồi! Em chỉ có tí chuyện riêng với Quang thôi!

Tôi ngạc nhiên thấy cô Hương có vẻ hơi bí mật, nhưng cười trừ, không biết nói gì. Chị Nhung nói:

-- Em ngồi xuống ghế nói chuyện với Hương đi, chị ra ngoài nha!
-- Cám ơn chị

Khi chị Nhung khuất rồi, cô Hương mới bắt đầu nói:

-- Quang tầm bậy lắm nhé! Hồi quen Du và Hương, chẳng hề đả động hay nói gì về vợ chưa cưới! Sau đó thì nói đã đính hôn chưa cưới, tuần rồi lúc Du đi xe đò chung với hôn thê của Quang mới biết là quan hệ hai người đã như vợ chồng rồi!

-- Sao Hương nói vậỷ
-- Du không hỏi chuyện với Nhung, nhưng thấy Nhung nói lên Phòng Giáo Dục tìm Quang và trên đường đi ói mửa tùm lum thì Du đoán biết việc gì mà!
-- Tại đường xe gồ ghề, giồng dềnh thôi mà! Đi không quen thì ói mửa là chuyện thường.

Cô Hương trừng mắt nhìn tôi:
-- Quang ngu hay là giả nai vậy" Bọn này là đàn bà con gái đấy nhé! Ói mửa lúc ốm nghén, có thai, khác xa với ói mửa vì say sóng, say xe nha!

Tôi há hốc định phân trần, nhưng sực nhớ tới vai trò của tôi nên lặng yên, không nói gì. Cô Hương nghĩ im lặng là chấp thuận nên tiếp tục lên lớp phê bình tôi.

-- Cũng may mà Du nó chưa nhẹ dạ nói yêu Quang đó, chứ Du thương Quang lắm. Ngay từ hồi mới ****, có anh kia, quen với chồng chị Xuân, chị của Du, muốn hỏi Du làm vợ mà chưa được. Từ khi Du quen với Quang anh ấy cũng hỏi Du hai ba lần nữa mà Du từ chối, nhưng lần này thì không chừng...
-- Không chừng gì" Hương nói hết đi!
-- Không chừng nhận lời vì Quang đã sắp làm chồng, làm cha rồi còn gì!
-- Du có yêu người đó không cái đã chứ"
-- Chưa yêu thì cũng sẽ yêu thôi, đâu còn gì lựa chọn đâu! Người con gái lớn lên như Du, như Hương chỉ mong tìm được một người yêu thương hoà hợp tâm đồng, nhưng nếu không được lấy người mình yêu, thì lấy người yêu mình thì cũng tốt đẹp thôi! Tình yêu rồi sẽ nảy nở thôi mà!

Tôi cảm thấy choáng váng trước tiết lộ bất ngờ đó. Thì ra Du về thị xã để làm đám hỏi, hay đám cưới. Thật là vội vàng! Nói cho đúng, tôi không thể trách Du được vì chứng cớ hiển nhiên trước mặt. Ai mà thấu hiểu chuyện tình ngay lý gian, hoàn cảnh éo le của tôi." Thôi ngồi thừ, thở dài...

-- Tiếc rồi hở" Đào hoa chi lắm, lăng nhăng cho lắm làm chi! Thôi về tự hỏi lòng xem rằng mình yêu ai và phải cưới ai đi! Đàn ông con trai người nào cũng có tính sở khanh cả!

Bị rủa oan, tôi ức làm, muốn phân bua, nhưng ráng nhịn, biết làm sao hơn. Tôi buồn bã đứng lên:

-- Cám ơn Hương đã cho Quang biết sự thật! Quang sẽ suy nghĩ xem mình phải làm gì!
-- Còn phải làm gì nữa" Trời ơi, Quang không biết danh dự là gì sao" Quang phải cưới Nhung chứ còn làm gì nữa, mặc dầu Hương chẳng quen biết gì Nhung, cứ như thường thì Hương mong Quang và Nhung nên lứa đôi. Nhưng muộn quá rồi! Các người sẽ đau khổ cho mà coi!

Hương đẩy tôi ra khỏi phòng, mắt hình như muốn khóc:

-- Thôi Quang đi đi, việc Hương muốn nói, Hương nói rồi! Hương giận Quang quá đi!


Nguyên Đỗ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội trường báo Việt Mỹ tại số 14190 Beach Blvd, Westminter, CA 92683 vào lúc 5:00 chiều thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019 một buổi họp báo đã diễn ra với sự tham dự của một số các cơ quan truyền thông, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, Ban Tù Ca Xuân Điềm…
Có hàm răng và nướu khỏe mạnh là quan trọng đối với sức khỏe tổng quát. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, người ta càng dễ bị bệnh về nướu và những bệnh khác về răng miệng.
Santa Ana (Bình Sa)- - Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam 1538 N. Century Blvd. Santa Ana, CA 92703 vào lúc 11: 30 sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi họp báo với sự tham dự một số các cơ quan truyền thông, một số đại diện hội đoàn, qúy vị nhân sĩ cùng một số đồng hương.
Tấm hình của nhiếp ảnh gia Nick Út chụp “Em Bé Napalm” cách nay 50 năm đã được bầu chọn là bức ảnh đã làm “thay đổi thế giới” trong nửa thế kỷ qua
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Nó đi laị lồng lộn trong phòng, đụng đâu đá đó chán bèn nằm ườn trên giường, lăn lộn rồi kéo mền trùm kín đầu..
Trương Ba, tuổi còn trẻ, lại giỏi tài đánh cờ tướng, tiếng tăm bay tới bên Tàu. Lúc bấy giờ, bên Tàu có ông Kỵ Như cũng nổi tiếng là vua cờ, nghe danh Trương Ba, bèn qua Việt nam, tìm tới Trương Ba để thi tài cao thấp.
Thành Cổ Loa bây giờ còn gì? Vẫn còn đứng vững sau hơn hai ngàn năm? Thực ra là điêu tàn, những vẫn còn đủ để kinh doanh du lịch.
Cũng như thời gian bà con ta đã từng sống với ngục tù Cộng Sản, các nạn nhơn của chế độ Cộng Sản – một chế độ coi thường nhơn quyền, coi thường tình thương nhơn loại, nên chế độ đối đãi người tù thường đặt vào hạng chót.
Trước thềm tái đàm phán Chiến tranh Thương mại thư 13, vào ngày 11/10/2019, Báo Le Monde một tờ báo lớn nhứt nhì của Pháp ngày 08/10/2019 tóm tắt tình hình kinh tế hai nước từ khi xảy ra chiến tranh thương mại song phương.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.