Hôm nay,  

Phần 2

03/03/201100:00:00(Xem: 28892)

– Lại nữa khi một bầy tôi cầm đại quân đang thắng như chẻ tre, ắt bọn cận thần sẽ dèm pha. Nếu nhà vua tin, thì sẽ giết bầy tôi có công, hoặc ít ra cũng nghi ngờ. Đời Hán, công lao, uy tín Hàn Tín vượt quá Hán Cao tổ mà bị giết cả ba họ. Thời Đông Hán, Nghiêm Tử Lăng cầm quân nghiêng nước, uy quán sơn hà mà bị vua Quang Vũ bắt giam. Ngay thời gian gần đây, tổ của chúng ta là Trần Thủ Huy, tài trí vượt xa Thái tử Long Xưởng, lại cầm đại quân, nên bị Long Xưởng hạ bệ. Đại phàm vua nghi ngờ thì bầy tôi chỉ có hai con đường, một là bầy tôi phản vua, hai là bầy tôi bị vua giết. Hốt Tất Liệt là người em tài trí vượt xa anh, đó là một đầu mối khiến Mông Ca nghi ngờ. Hốt Tất Liệt đang cầm đại quân, quyền nghiêng thiên hạ, đó là hai đầu mối khiến Mông Ca nghi ngờ. Hiện binh lực đang nằm trong tay Hốt Tất Liệt, Mông Ca không thể giải trừ binh quyền của em. Y phải kiếm cớ. Vì vậy y mới sai bầy tôi đi điều tra. A Lan Đáp Nhi sẽ tìm cái xương trong qủa trứng gà, chẻ sợi tóc làm tư, tạo ra tội Hốt Tất Liệt. Binh tướng dưới quyền Hốt Tất Liệt đâu có thể ngồi yên nhìn chúa tướng bị hại" Chúa tướng bị hại, họ cũng khó bảo toàn tính mạng. Họ sẽ xui Hốt Tất Liệt phản Mông Ca.

– Hay! Mông cổ sắp có nội chiến đến nơi rồi. Ta cố tìm cách xen vào cho họ chém giết nhau thực kinh khủng. Như vậy, sau trận chiến dù phe nào thắng thì tinh lực cũng kiệt quệ. Đại Việt ta nhờ vậy mới được yên.

Vừa lúc đó Dã Tượng cầm con dao vào trình với vương:

– Có người tới ngoài trại, trao cho cháu con dao này, nói rằng y muốn yết kiến chú.

Phi nhìn chồng:

– Ngột A Đa đấy. Chúng ta phải đối xử với y ra sao" Xưng hô thế nào" Nếu theo đúng vai vế trong họ thì mình phải gọi y bằng chú. Còn theo tuổi thì y ngang với anh.

– Điều này trong tộc Đông A đã định rồi. Nếu trong vòng bốn đời thì xưng hô theo vai vế. Còn trên bốn đời thì theo tuổi. Vậy ta cứ coi như ngang hàng với y.

– Còn đối xử" Vì y hiện giữ chức Tham tri chính sự của Mông Ca. Liệu y có còn nhớ đến cố quốc nhỏ bé không" Hay y thiết tha với chức quan lớn của một đại quốc"

Vương hỏi phi:

– Em định sao"

– Mình cứ đưa đẩy câu truyện, rồi sẽ tính. Qua lời Thanh Nga, thì y say mê con bé nhà mình. Y làm tới Tham tri chính sự, không thiếu gì những mỹ nhân xinh đẹp người Hán, người Kim, người Mông. Thế nhưng gặp Thanh Nga y say mê đến điên đảo thần hồn. Còn cái con Thanh Nga nhà mình cũng không vừa, nó đã quyết gửi thân cho Dã Tượng, nhưng nhớ lời Tây Viễn vương, nó quyết bắt A Đa, để làm lợi cho mình. Nó đốt lên ngọn lửa lòng với A Đa. Em nghĩ: Y yêu Thanh Nga vì tiếng hát, vì cái duyên của cô gái Việt. Để em cho cả năm con bé Đông hoa xuất hiện bắt hồn y luôn, thì tự nhiên con người thực của y sẽ hiện ra. Nếu y thực lòng hướng về cố quốc, y say mê con bé nào, ta gả cho y.

– Ý kiến em thực sâu sắc. Kể ra y là con của Tây Viễn vương, thì bất cứ con bé nào của mình làm vợ y cũng đáng hãnh diện.

– Anh tiếp y, để em ra ngoài sắp xếp bọn Đông hoa. Em sẽ mời thầy Tạ Quốc Ninh ngồi sau lều theo dõi câu truyện, thầy sẽ giúp ta ý kiến.

Vương truyền lệnh cho Dã Tượng:

– Dẫn người ấy vào đây.

Ngột A Đa vào lều. Lễ nghi tất. Vương bảo Dã Tượng:

– Con dùng Ngao binh canh phòng quanh lều của chú. Bất cứ ai cũng không cho vào.

Vương lấy con dao của Trần Tử An ra trao cho Ngột A Đa:

– Báo cho A Đa biết, phụ thân của anh khi về Đại Việt lập công lớn, được Nguyên Phong hoàng đế phong tước Tây Viễn vương, lĩnh Phiêu kị đại tướng quân. Trước khi tôi lên đường người cho tôi con dao này để làm tín vật khi gặp huynh. Huynh có tin tôi không"

– Dĩ nhiên tôi tin anh thì tôi mới tới đây.

– Tôi muốn hỏi anh tin tức...

– Của Thanh Nga"

– Vâng!

– Thanh Nga nói với tôi rằng anh là bố cô ấy" Tôi nghĩ các thiếu nữ đều lí lắc, chứ bà vợ anh tuổi cao nhất thì hai mươi là cùng, làm sao có thể có con lớn như Thanh Nga.

– Đúng vậy! Thanh Nga là em kết nghĩa của tôi.

Thình lình tiếng Tạ Quốc Ninh dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai hầu:

_ Qua vài câu nói, thần nhận thấy con người A Đa ít nhất là một đấng trượng phu đa tình. Y yêu thương Thanh Nga thực tình. Như vậy có thể tin y được. Suốt trong lịch sử chiến cuộc giữa các nước với Mông cổ, chưa từng có việc dụng mỹ nhân kế. A Đa không biết mà đề phòng đâu. Xin vương gia cũng tỏ ra thực thà, thuật lại cuộc gặp gỡ giữa vương gia với Thanh Nga cho A Đa nghe.

Vũ Uy vương khoan thai thuật lại kỷ niệm gặp Thanh Nga tại quán văn Thiên Thư cho A Đa nghe.

Đến đó vương phi vào:

– Anh em nói truyện mãi! Bây giờ khuya rồi, chúng ta cùng đói. Hãy ăn đã.

Cửa lều vén lên. Thúy Trang bưng chiếc khay có hai đĩa, một đĩa đựng mươi xâu bún chả Thăng long bốc lên thơm nực, một đựng đĩa rau muống chẻ cong queo với kinh giới. Thúy Nga bưng khay đựng bát, đũa, muỗm, muôi, nước chấm. Hồng Nga bưng khay có nậm rượu với mấy cái chén. Thúy Hồng bưng một liễn lớn đựng riêu cua. Nhanh nhẹn, bốn nàng bầy ra bàn, cùng nhìn A Đa liếc mắt nghiêng mình chào.

A Đa gặp Thanh Nga, sắc đẹp thiếu nữ dậy thì như hoa nở khiến y ngây ngất, nàng lại hát cho y nghe, y đã bị hấp mất hồn, rồi lúc về nàng còn in môi lên chiếc khăn tặng. Từ lúc ấy y cảm thấy như người say rượu. Bây giờ trước mặt y lại xuất hiện bốn thiếu nữ tuyệt sắc, đang độ nở hoa như Thanh Nga. Y ngây người ra nhìn.

Vương phi đưa mắt cho Thúy Trang, Thúy Hồng:

– Các em mời ngài Tham tri đi chứ,

Thúy Trang dùng đũa gỡ thịt ra khỏi que xiên, gắp rau muống chẻ vào một cái bát, múc nước mắm chấm đổ lên trên rồi nghiêng mình để trước mặt A Đa. Tấm thân nàng uốn lượn, chạm vào người y. Hương thơm trinh nữ làm y ngây ngất. Thúy Hồng rót một chén rượu, bưng lên, nàng cất tiếng hát:

Rượu thơm, thơm cả tay tiên,

Chén quỳnh xin cạn, làm duyên hẹn hò.

Cả bốn nàng cùng lui lại, Thúy Hồng kéo nhị, Thúy Trang thổi sáo, Thúy Nga gõ trống mảnh, Hồng Nga vỗ trống cơm. Bốn nàng thay nhau hát những bài tình ca dân gian. Ngột A Đa từng nghe các ca nhi Tây vực, Mông cổ, Trung nguyên tấu nhạc, ca hát. Nhưng lời ca cũng như nhạc cụ không làm y cảm động bằng hôm nay, vì bốn nàng mặc y phục Việt, ca bằng tiếng Việt, làm hồn phách A Đa phiêu phiêu như đi trên mây. Y muốn hỏi Thanh Nga đâu, mà ngượng ngùng không dám mở miệng.

Bữa ăn vừa tàn, bốn nàng dọn bát đũa đi. Vương phi ho lên một tiếng, Thanh Nga bước vào. Phi nháy mắt cho Thanh Nga. Nàng cầm nậm rót hết rượu ra một cái chén lớn, đến trước mặt A Đa, một tay bưng chén, một tay vén tay áo, nàng nghiêng mình trao cho y. Nàng cất tiếng hát:

Tay tiên rót chén rượu đào,

Đổ đi thì tiếc, uống vào thì say.

A Đa ngây ngất, một tay đỡ chén rượu, một tay cầm lấy tay Thanh Nga. Thanh Nga để cho A Đa cầm tay, nàng mỉm cười, đầu nghiêng nghiêng, rồi từ từ gỡ tay y ra.

Vương phi thấy như vậy cũng đủ bắt hồn phách Ngột A Đa rồi, phi đưa mắt, năm nàng chào A Đa, liếc mắt đưa tình, chân lướt trên đất rời lều.

Vũ Uy vương nắm tay Ngột A Đa:

– Nào bây giờ chúng ta bàn quốc sự. Này huynh, triều đình Đại Việt đang muốn biết rõ tình hình Mông cổ ra sao. Huynh có thể cho tôi nghe được không"

– Được chứ! Tôi tìm đến đây cũng chỉ vì muốn cung cấp đầy đủ tin tức cho Đại Việt mà thôi, rồi chúng ta định kế sách sao cho Đại Việt tránh khỏi tai ách chiến tranh.

Ngột A Đa trình bầy:

Năm Tân Hợi (1251), bên Đại Việt là niên hiệu Nguyên Phong nguyên niên đời vua Trần Thái tông, Mông cổ tổ chức đại hội các Hãn, bầu Mông Ca, con trưởng của Đà Lôi lên làm Đại hãn. Sau khi lên ngôi, Mông Ca thi hành di chiếu của Thành Cát Tư Hãn phải diệt cho bằng được nước lớn nhất thiên hạ là Tống. Lãnh thổ phía Đông Nam đối với Mông cổ là Liêu, Kim, Cao ly, Hoa Bắc, cả vùng rộng lớn này bị Mông cổ chiếm từ thời Thành Cát Tư Hãn. Chính Thành Cát Tư Hãn để di chiếu cho Hốt Tất Liệt làm vua vùng này.

Từ nhỏ Hốt Tất Liệt đã từ chối học văn hóa, văn tự các nước vùng Tây vực, mà thiết tha học chữ Hán. Khi đến 13 tuổi, được phong tước thân vương, Hốt Tất Liệt chủ trương dùng Hán pháp. Hán pháp để chỉ dùng phương sách cai trị, luật pháp, văn minh của Hoa hạ. Các quan trong vương phủ của Hốt Tất Liệt toàn là những nho sĩ tài ba. Khắp lãnh thổ của Hốt Tất Liệt phồn thịnh, dân chúng yên vui, binh lực hùng mạnh. Dân chúng, sĩ phu cảm thấy cuộc sống an ninh, hạnh phúc hơn dưới quyền cai trị của Tống. Hoa Bắc, Liêu, Kim như một lãnh thổ Hán, chứ không phải bị rợ Thát đát cai trị.

Vì vậy Mông Ca sai Hốt Tất Liệt lĩnh đại binh đánh Tống. Hốt Tất Liệt chia binh làm hai mũi (1252, bên Đại Việt là Nguyên Phong nguyên thứ nhì đời vua Trần Thái tông)

– Mũi chính trực diện dánh từ Bắc xuống Nam qua sông Trường giang. Mũi này quân sĩ là quân hỗn hợp người Hán, Mông.

– Mũi thứ nhì chính Hốt Tất Liệt đánh vòng qua phía Tây, rồi tiến về phía Đông, đánh bọc hậu Tống.

Hốt Tất Liệt định rõ sách lược: muốn đánh bọc phía Nam của Tống gồm Tứ xuyên, Quý châu, Quảng Tây thì phải bắt đầu từ Cam túc, tiến đánh Tây tạng. Tuy đường xá vất vả, nhưng đạo binh này thành công dễ dàng.

Từ Tây tạng Hốt Tất Liệt biết rằng phải tiến đánh Đại lý, Đại Việt, sau đó dùng tù hàng binh, lương thảo hai nước nhỏ, chĩa mũi dùi đánh vào Tứ xuyên, Quảng Tây, nằm ở phía Nam của Tống.

Trước hết đánh Đại lý.

Đại lý là một nước được thành lập đã trên nghìn năm, lãnh thổ gồm Vân Nam và một phần Tứ xuyên, Quảng Đông ngày nay. Nhờ tài nguyên phong phú, địa thế phía Tây, Nam biệt lập với Tây tạng, Đại Việt bằng những dẫy núi hiểm trở. Lại được con sông Kim sa giang ngăn cách với Tống, vì vậy họ không chịu tổ chức binh bị đề phòng.

Hốt Tất Liệt chia binh làm ba mũi:

– Mũi thứ nhất đánh từ phía Đông, do Sao Hợp làm chánh tướng, phó tướng là Giả Chỉ Liệt.

– Mũi thứ nhì đánh từ phía Tây do Ngột Lương Hợp Thai, Hoài Đô, A Truật, A Tan.

– Chính Hốt Tất Liệt chỉ huy trung quân.

Vua quan Đại lý bị bất ngờ, vì phía Đông, phía Bắc là lãnh thố Tống. Tống đang dồn hết lực chống Mông cổ ở phía Đông và Bắc. Nào ngờ thình lình Mông cổ xuất hiện. Toàn quốc náo loạn. Hốt Tất Liệt sai sứ vào thuyết phục: nếu đầu hàng sẽ cho tồn tại. Vua Đại lý là Đoàn Hưng Trí xin đầu hàng (Tháng 12 năm 1253, bên Đại Việt là niên hiệu Nguyên Phong thứ 3, đời vua Trần Thái tông).

Hốt Tất Liệt, định vượt biên đánh Đại Việt, nhưng các tham tướng can rằng: không nên. Vì ba lý do.

– Thứ nhất Đại Việt vốn là nơi rồng nằm hổ phục, từ xưa Nam Hán, Tống bao phen đánh đều thất bại. Nếu có đánh chưa chắc thành công.

Thứ nhì, mục đích của Mông Ca là đánh Tống. Nay đã chiếm dược Đại lý rồi, ta đánh từ Nam vào Tứ xuyên, để bắt tay với đạo quân từ Bắc đánh xuống. Sau khi chiếm được Tứ xuyên, ta tiến về Đông, đánh Quý châu, Trường sa, thì Tống sẽ mất.

Thứ ba, quân của ta trải quá rộng từ Cam túc, xuống Tây tạng, Đại lý. Bây giờ phải quay lên Bắc đánh Tống, như vậy e không đủ.

Hốt Tất Liệt nghe theo. Y để Ngột Lương Hợp Thai trấn Đại lý. Y đem quân hướng lên Bắc đánh vào Tứ xuyên. Tứ xuyên bị tấn công ba mũi: phía Bắc từ Dương bình quan, phía Tây từ Cam túc, phía Nam từ Đại lý. Cho đến giữa năm (1255 Đinh Tỵ, bên Đại Việt là niên hiệu Nguyên Phong thứ 5, đời vua Trần Thái tông) thì Tứ xuyên bị chiếm hết quá nửa. Hốt Tất Liệt muốn tiến chiếm Hồ Nam, Quý châu, Quảng Đông, Quảng Tây. Nhưng gặp phải sức chống cự mãnh liệt của quân Tống.

Ngày nay, nếu có người chịu mất thì giờ tìm «Thơ định nghĩa Tình yêu» chắc chắn sẽ có không dưới cả ngàn bài. Đủ thể loại. Nhưng ai cũng đều phải thừa nhận bài thơ định nghĩa Tình yêu của Xuân Diệu vẫn giữ nguyên giá trị vượt thời gian. Đọc lên, người đọc, nhứt là lớp lão thành, sẽ khó tránh cái cảm xúc lâng lâng, man mác, như đang sống lại cái thuở đang yêu. Đang âm thầm yêu một bóng dáng nào đó:
Vậy là kết thân hơn với Tòa Thánh Vatican, nhưng không biết mức độ tương lai như thế nào. Trong khi đó, chuyện văn nghệ Nội Mông Trung Quốc ca hát tại Hà Nội trong ngày tưởng niệm Hải Chiến Hoàng sa bị ngưng vì “sự cố kỹ thuật” chớ không vì Hoàng Sa. Có biết bao nhiêu triệu người suy nghĩ, tưởng nhớ về Hoàng Sa, vậy mà chỉ cần mấy cô Nội Mông váy Tàu nhảy múa là buồn biết bao nhiêu.
Vaseline đã được dùng chắc đâu từ năm 1859 trong việc chăm sóc sắc đẹp như làm mềm da, trị những vết cắt nhỏ, vết phỏng, v.v… nhờ đặc tính hàn gắn, sửa chữa mà không gây tổn hại hay dị ứng da. Vaseline vẫn được dùng cho tới ngày nay.
Làm thế nào bây giờ ? Tóc của em hay bị rụng lắm, chỉ cần cầm tóc vuốt nhẹ là rụng liên tục. Mà mấy năm gần đây tóc cũng không dài ra nữa. bây giờ phải làm gì đây ạ?
Bữa nay chị Minh cảm thấy thoải mái trong lòng. Thôi, hôm nay không nói xấu người nữa, mà là nhìn đời với khía cạnh tốt vì nếu nghĩ tới chuyện xấu thì ai cũng xấu hết, nói tới đời nào cho xong.
một cuốn sách, lại một chuyện ruồi bu, một lần sụp hố nữa! TTDC tả khuynh lọt lưới, vô tình hợp tác với Tổng thống Trump hôm ngày 9/1/2018, cùng nhau vứt cuốn sách của ông Wolff mới ra đời hôm 5/1/2018 vào sọt rác
Trưởng ra đi với số tuổi 100; Phong Trào Hướng Đạo thế giới cũng vừa kỷ niệm 100 thành lập không lâu! Có thể nói, với số tuổi đời của Trưởng, là thước đo chiều dài lịch sử Hướng Đạo Việt Nam!
cuốn sách cảm động, có giá trị, cần có, không phải chỉ biết về thời tấm bé của Đức Đạt Lai Lạt Ma - mà còn về văn hóa, đời sống của dân Tây Tạng - một dân tộc hiền lành - có thể nhất hành tinh này, nhưng chưa biết tới ngày nào mới có được một nền tự trị để được sống hiền hòa trong giáo lý của Đức Phật
kinh tế ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương Bắc ngày càng rõ nét. Học sinh ngay cả ở phổ thông trung học đã có những câu phát biểu ‘Không chừng TQ đã chiếm hết nước mình, nhưng chưa công bố…’
Phỏng vấn Nguyễn Thị Minh Ngọc: cải lương còn bị sự cạnh tranh của điện ảnh và phim bộ. Có thời gian cải lương phát triển vào các quán đờn ca tài tử... Trước 75, tôi viết cho tờ Tuổi Ngọc, toà soạn nằm ở dưới lầu, trong khi toà soạn tờ Văn nằm trên lầu...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.