Hôm nay,  

I

14/03/201100:00:00(Xem: 34775)

Đọc Sách Vụ Án Trần Ngọc Châu: cia và sự thất bại chính trị của mỹ ở vn

tranngocchau-400-400“Facing The Phoenix” và tác giả Zalin Grant.

Đọc Sách Vụ Án Trần Ngọc Châu: cia và sự thất bại chính trị của mỹ ở vn
Năm 1970, TT Nguyễn Văn Thiệu bắt Dân biểu Trần Ngọc Châu bỏ tù, Elizabeth Pond viết "The Chau Trial". Hơn 20 năm sau, 1991, Trần Ngọc Châu lại trở thành nhân vật chính cho một tác phẩm quan trọng của Zalin Grant: "Facing The Phoenix: CIA and the Political Defeat in Vietnam / Đối diện Phượng Hoàng: CIA và sự thất bại chính trị của Mỹ tại Việt Nam."
Zalin Grant là nhà báo và tác giả kỳ cựu chuyên về Việt Nam, nói giỏi tiếng Việt. Từ 1964 tới 1973, ông là phái viên tạp chí Time và New Republic, từng có 5 năm làm việc ở Việt Nam. Sau khi gặp lại Trần Ngọc Châu tại Hoa Kỳ, Zalin dành thêm 5 năm để nghiên cứu, phỏng vấn từng nhân vật để viết Facing the Phoenix. Vụ án Trần Ngọc Châu trong sách này được đặt trong toàn cảnh lịch sử 30 năm quan hệ chính trị Việt - Mỹ, từ 1945 tới 1975, đụng tới nhiều bí ẩn chưa từng được soi sáng, từ bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, cái chết của Ngô Đình Diệm, tới sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam.
Terrence Maitland đã giới thiệu “Facing the Phoenix” trên báo New York Times như sau:
“Phượng Hoàng trong tựa sách là để chỉ Trần Ngọc Châu và sự sống sót phi thường của ông ta như một người lính, một viên chức, một người tù bị phản bội của chính phủ Nam Việt Nam, trong trại tù cải tạo sau chiến thắng của miền Bắc Việt Nam, một thuyền nhân, di dân tới nước Mỹ cũng như vai trò ông ta, người bố đỡ đầu bất hạnh cho chương trình Phượng Hoàng, một chiến dịch bình định thành công của CIA trong chiến tranh Việt Nam.”
Sau đây là phần rút gọn nội dung “Facing the Phoenix” trích từ sách “Vụ Án Trần Ngọc Châu”

Lời tác giả Zalin Grant
"Những gì xảy ra cho Trần Ngọc Châu trong năm 1970 là đề tài cuốn sách này: vì sao một người Việt quốc gia, một trong những nhà chiến lược sáng tạo nhất trong lĩnh vực hoạt động chính trị và bình định lại bị các thế lực chính trị tham nhũng trong chính phủ của ông cũng như trong chính phủ Hoa Kỳ, làm cho thân bại danh liệt. Châu đã bị cách chức và bỏ tù với những lời tố cáo bịa đặt. Một số người Mỹ, bạn của ông, đã tìm cách cứu ông mà không được. Họ là những viên chức Mỹ có cùng quan điểm với Châu, là không đồng ý về cách tiến hành chiến tranh theo kiểu chính thống của các lãnh tụ Mỹ. Kết quả là họ bị lạc lõng ngay trong bộ máy quan liêu của họ. Người lớn tuổi nhất trong số bạn của Châu, biểu tượng lãnh đạo của cả nhóm, là Edward G. Lansdale, con người đã trở thành một huyền thoại trong hoạt động tình báo.
Nói rộng ra, cuốn sách này là một bản tổng kết những chương trình chính trị đã được đem thí nghiệm ở Việt Nam, một câu chuyện về sự thất bại của Mỹ, thất bại vì đã không hiểu được tính chất của cuộc chiến tranh mà họ đã gây ra trên đất nước bị tàn phá này. Những vấn đề nêu ra trong cuốn sách này đều xoay quanh những kinh nghiệm hoạt động của Châu, của Lansdale, và các bạn của họ"
. . .

image118-400Hai ông Trần Ngọc Châu và Nguyễn Văn Thiệu gặp lại nhau.


I. Sàigòn 1970
Trần Ngọc Châu len lỏi qua các đường phố Sài Gòn như một du kích đi trong đêm. Ông đi từ chỗ gần toà đại sứ Mỹ, xuống đường Tự Do, ngang qua nhà thờ Đức Bà xây bằng gạch đỏ thô, nằm trước công viên vừa được đổi tên là John F. Kennedy để tưởng nhớ tổng thống bị ám sát. Ông đi về phía khu vực đường Tự Do chật hẹp, gồm có năm khu phố, chạy dài từ khách sạn Continental tới sông Sài Gòn, một kết hợp ồn ào giữa Champs Élysées của Paris với Forty-second Street của New York. Ở đó, giữa đám đông, ông mong có thể trở thành một kẻ vô danh không ai nhận ra, một tay bận bịu làm ăn nào đó, ông mặc quần đen, sơ mi trắng với đôi dép rẻ tiền.
Những ngày mà dân miền Nam tạm quên cảnh chiến tranh để ăn Tết âm lịch đã qua. Mọi người đã trở lại làm việc với năm 1970 theo dương lịch. Châu biết cảnh sát và mật vụ đã hoạt động và ông rất dễ gặp nguy hiểm. Ông đeo trên cái áo dân sự một tấm huân chương mà ông coi như lá bùa hộ mạng chống lại mọi xúc phạm tai hại có thể xảy ra. Tuy đang là một chính khách, nhưng Châu đã đạt được tấm bảo quốc huân chương này khi ông còn là một trung tá trong quân đội, phụ trách soạn thảo những chương trình hoạt động chính trị và kinh tế, thường được gọi một cách vắn tắt là "chương trình bình định" để phân biệt với các hoạt động thuần tuý quân sự.
Châu là một lý thuyết gia chủ chốt về chiến tranh du kích ở Việt Nam. Bằng khả năng của chính mình, ông đã leo lên đến địa vị người đứng đầu một trong bốn mươi tỉnh của Nam Việt Nam, sau đó là thị trưởng Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai trong nước, rồi đứng đầu chương trình huấn luyện về bình định, cuối cùng làm Tổng thư ký Hạ viện, một địa vị gần như tương đương với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Trên từng bước đường tiến thân, ông dành được tình bạn tin cậy trong các quan chức dân sự Hoa Kỳ, và cả một số dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ khi họ đến thăm Nam Việt Nam, để thuyết phục họ đồng ý với ông rằng Hoa Kỳ đã sai lầm trong chiến lược tiến hành cuộc chiến tranh này.


Từ lúc Cộng sản chưa kiểm soát được nhiều ở nông thôn, Châu đã cho rằng cách đối xử không tốt của quân đội đối với dân chúng sẽ mở đường cho Cộng sản. Vào lúc được Tổng Thống Diệm cử đi làm thanh tra dân vệ toàn quốc, Châu phúc trình với Diệm điều này. Sau đó Diệm cử Châu làm chỉ huy dân vệ vùng đồng bằng Cửu Long. Nhiệm vụ của Châu là dựng lên những hình mẫu cho cả nước bắt chước làm theo. Ông phải dạy cho quân lính cách đối xử với dân chúng, lập một mô hình về ban lãnh đạo xã, và làm cho người nông dân tự nguyện tham gia chương trình tự phòng thủ. Đó là vào đầu năm 1961 và cái mô hình của Châu đã thu hút sự chú ý của Mỹ. Đây là một việc làm kết quả mà lại do người Việt Nam tự làm lấy. Giám đốc chi cục CIA William Colby đã tổ chức cho các nhân vật Mỹ tới tham quan chương trình của Châu.
Châu, bốn mươi sáu tuổi, là người thích lý luận. Với hình thể chắc nịch cho một người Việt có chiều cao trung bình, Châu có đôi mắt xẫm sinh động, mạnh mẽ khi trình bày quan niệm của ông về chiến tranh du kích cho dòng người Mỹ từ Washington không ngừng tuôn đến Sài Gòn. Trước hết và trên hết, ông giải thích cho họ bằng một thứ tiếng Anh chưa nhuần nhuyễn nhưng khẩn thiết rằng trong cuộc chiến này không nhất thiết phải giết chết du kích. Cái trò giết người đếm xác là không thích hợp và có hại. Thường khi chỉ nghe nói như vậy là hầu hết người Mỹ đã choáng váng và im miệng. Rồi Châu trình bày tiếp với họ rằng Việt Nam ngay từ đầu là một cuộc chiến tranh diễn ra trên ba cấp độ. Tiềm lực quân sự của Cộng sản gồm có: 1) quân đội chính quy được hỗ trợ bởi 2) quân du kích được sự lãnh đạo và ủng hộ của 3) tổ chức chính trị ở cơ sở.
Theo Châu thì trong cuộc chiến tranh này, chìa khoá để giành thắng lợi nằm ở chỗ phải đánh bại tổ chức chính trị của Cộng sản.
Chính vào thời kỳ làm tỉnh trưởng Kiến Hoà- chức vụ tương đương với một thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ - mà Châu đã khai triển hầu hết mọi ý kiến của mình. Châu không muốn giết du kích Cộng sản mà muốn lôi kéo họ về với chính phủ Sài Gòn. Bởi vì nói cho cùng thì phần lớn họ là những người trẻ tuổi, ít được học hành và cũng không hẳn là Cộng sản mà chỉ là con cái của nông dân nghèo bị chính phủ trung ương ở Sài Gòn bạc đãi hay bỏ rơi. Vì vậy việc đầu tiên của Châu là tìm hiểu và giải quyết những điều than phiền của họ và tìm cách chứng minh cho họ thấy là ông có thể cho họ một con đường đi tới tương lai tốt hơn Cộng sản. Ông tổ chức cái gọi là những đội thăm dò dân ý, gửi họ về làng để gặp gỡ và tìm hiểu thắc mắc của nông dân. Và ông tìm cách giải quyết những thắc mắc đó. Nếu một làng nào đó cần có một giếng nước để lấy nước uống thì ông sẽ đào cho họ. Nếu một làng khác không có trường học, ông sẽ cho họ một giáo viên.
Ông cũng đồng thời triển khai một chương trình ân xá. Ông kêu gọi những người trong hàng ngũ Việt Cộng quay về với chính phủ, với đảm bảo rằng họ sẽ không bị trừng phạt. Không những thế, ông còn tìm cho họ việc làm và đối xử với họ như những công dân tốt. Vì Châu là một tỉnh trưởng được lòng dân và được coi là lương thiện nên đã có một số đông Việt Cộng tin ông và đã hồi chánh.
Trong lãnh thổ Châu làm tỉnh trưởng, phiến quân Cộng sản được gọi là Việt Cộng cũng có một thủ lãnh -cộng sản gọi là tỉnh uỷ- và một bộ máy hành chính được kiểm soát chặt chẽ từ trên xuống dưới, mỗi làng xã đều có một xã uỷ bí mật điều động một số cán bộ phụ trách những công việc khác nhau, như thu thuế, tuyển quân, hay tuyên truyền chống lại bộ máy hành chính. Châu tin rằng có thể thắng cuộc chiến tranh này bằng các hoạt động chính trị hơn là quân sự. Nhưng là một người thực tế nên ông hiểu rằng cũng có một số cán bộ của Cộng sản sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh của họ. Ông đã bỏ ra nhiều thời gian để theo dõi người đương nhiệm của phía bên kia, viên tỉnh uỷ Việt Cộng. Ông không có ân oán cá nhân gì với người này. Châu còn muốn mời ông ta cùng với ông tham gia một cuộc tranh luận về dân chủ chống Cộng. Nhưng Châu lại ghét những thủ đoạn của ông ta. Châu cho rằng dứt khoát phải loại trừ tay tỉnh uỷ này. Nhưng bằng cách nào"
Châu hiểu rằng nếu gửi quân đi bắt viên tỉnh uỷ Việt Cộng này thì rất dễ có thêm nhiều thường dân vô tội bị giết và càng làm cho họ đi theo Việt Cộng nhiều hơn nữa. Ông cũng có thể kêu máy bay hay đại bác bắn vào ngôi làng có viên tỉnh uỷ kia đang ẩn náu. Nhưng việc làm đó sẽ đem lại cái gì sau khi ngôi làng bị phá huỷ và nhiều người nữa bị giết" Không, Châu quyết định sẽ làm việc này một cách gọn nhẹ và tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Trước hết là sử dụng kỹ thuật tình báo để phát hiện mọi thành viên trong bộ máy chính trị hành chính của Việt Cộng trong tỉnh, rồi sai những đội ba người đi bắt cóc hoặc thủ tiêu họ. Vì Việt Cộng đã dùng thủ đoạn khủng bố như một vũ khí để cai trị nông dân nên Châu gọi đội ba người của ông là "đội chống khủng bố". Chính đây là bước khởi đầu của cái sau này được gọi là Chương trình Phượng hoàng, một chương trình gây nhiều tranh cãi nhất trong chiến tranh Việt Nam.

Kỳ tới: Trần Ngọc Châu và nhóm bạn Mỹ của Lansdale viên tướng CIA huyền thoại.

Sadec có biệt danh Đệ Nhứt An Ninh Lãnh Thổ của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Người dân ở đây rất vui tính, cởi mở. Họ không biết chiến tranh là gì. Dân chúng tối ngày lể lộc ăn nhậu. Một ông Xã Trưởng tuyên bố: Người không biết uống rượu, không đủ tư cách ở xứ này.
Xá Lợi Phật chùa Kandy là cái răng của Đức Phật an vị trong cái tháp vàng thờ trong cung điện của Vua Kandy. Theo hiến pháp Tích Lan, Tổng Thống là người có trách nhiệm gìn giữ Xá Lợi Phật cho nên họ canh chừng rất cẩn mật. Lịch trình Phật tử đi cúng bái Xá Lợi Phật Nha được xếp đặc rất là chặc chẻ. Thượng Tọa Thích Giác Đẵng trưởng đoàn hành hương kêu chúng tôi đi ngủ sớm và thức dậy sớm, đoàn sẻ check out rời khách sạn lúc 3 giờ sáng đi cúng bái xá lợi Phật bên chùa Kandy.
Quyển “The Refugees” là quyển truyện thứ nhì của tác giả Nguyễn Thanh Việt, người đoạt Giải Putlitzer của Mỹ về văn học năm 2016 với quyển truyện tựa đề : “The Sympathizer” (“Cảm tình viên”).
Quyển sách này được phát hành đầu năm nay bởi Michael Woff kể chi tiết những lề thói sinh hoạt của TT Hoa kỳ Ô. Trump và nhân viên của ông ta trong kỳ vận động bầu cử năm 2016 và sinh hoạt trong Toà Bạch Ốc. Cuốn sách mô tả nhấn mạnh vào những lề thói của Trump, những tương tác cách hổn loạn giữa những nhân viên trong Toà B.Ốc và những bình phẩm đánh thấp gía trị về gia đình Trump của Trưởng Ban Chiến Lược Toà B.Ốc là Steve Bannon.
Vậy là sóng gió... Biển Đông có vẻ khó êm, trong khi Hải quân Trung Quốc ngày càng hung hăng.
Tất cả chỉ còn trông cậy ở chúng ta và con cháu chúng ta. Hãy chứng tỏ chúng ta có đủ khả năng và bản lãnh; dời bỏ quê hương ra đi không phải để tha phương cầu thực, để được hưởng “bơ thừa, canh cặn” hay chỉ là “rác rưởi trôi giạt từ bên này đại dương sang bên kia đại dương”.
Ồ, mẹ,người ta đã nói dối với con ba mươi năm rồi, khủng khiếp quá! Tôi ôm mẹ tôi vừa cười vừa khóc. Tôi nói với mẹ tôi: - Mẹ ơi, ba mươi năm, nay con mới thành người lớn. Nếu không có ngày hôm nay, con vẫn còn là một đúa trẻ.
Nhóm thiền Vipassana vùng OC sẽ chia sẻ thông tin đến với đông đảo mọi người trong cộng đồng Việt Nam tại gian hàng số W25 bên trong khu triển lãm phía Tây
Đây là sự kiện thuộc hạng đáng ghi nhớ nhất trong Việt sử vì nhiều mối liên hệ: ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết dân tộc, cuộc tấn công của Cộng sản VN bất chấp tuyên bố hưu chiến
Câu ngạn ngữ của Việt Nam "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" ứng nghiệm vào trận chung kết banh cà na của Mỹ 2018 (Super Bowl LII).
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.