Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Làng Nail:

4/23/201100:00:00(View: 15785)

Chuyện Dài Dài Làng Nail:

Trái Cây và Nhan Sắc

Trương Ngọc Bảo Xuân

Hôm nay chị Ngà đem một bịch trái cây vô. Cầm trái chuối chín lên chị nói:

-Nè bà con. Bà con có biết lớp bên trong vỏ chuối là một chất rất tốt để dưỡng da hông" Cạo lớp nầy thoa lên da mặt vài lần, da mặt sẽ mịn màng hồng hào trẻ trung ra.

Thanh hỏi:

-Thiệt hôn đó" Ai nói chị vậy" Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên tui nghe vụ này à. Trong các loại trái cây, tui ghét nhứt trái chuối. Ăn còn không thích ăn, huống hồ gì còn cạo nhớt mà trét lên mặt. Xời!

Thu chanh chua nói:

-Bà này, hổng biết điều xí nào. Chị Ngà có lòng tốt đem những học hỏi những hiểu biết vô chia xẻ với mình, bà đi bà tát nước vô mặt người ta. Thiệt tình! tại sao chuối mà ghét"

Thanh nói:

-Tại vì hồi nhỏ ăn "la sét" toàn là chuối nên từ hồi qua Mỹ tới giờ tui cữ chuối luôn! Mùi chuối chín nghe muốn ói, với lại nhớ vụ trợt vỏ chuối mà "bùn"! Từ hồi nhỏ tới lớn thi đâu rớt đó.

Sương nhíu mày rồi hỏi:

-Chị Thanh, chị nói gì mà la sét" rồi thi đâu rớt đó" Em hổng hiểu.

Thu ăn cơm hớt:

-Xời ơi bà đầm hái nho nói tiếng Tây làm "siu" mà Sương hiểu nổi. Là bả nói ăn tráng miệng đó. Bày đặc! Thi cái gì rớt cái đó, thi bằng dưỡng da năm lần mới đậu.

Rồi Thu nói lầm thầm đủ mình mình nghe -dốt hay nói chữ, xí!

Kim can:

-Thôi thôi, để nghe chị Ngà giải thích coi tại sao vỏ chuối mà tốt cho da" Có phải trong uống ngoài thoa, vừa ăn chuối vừa lấy vỏ thoa lên da hiệu quả tốt tăng gấp đôi phải hông chị Ngà"

Chị Ngà chưa kịp trả lời thì Tuấn nói:

-À nhớ rồi. Hôm trước hình như tôi có nghe đài nói về chuyện nầy. Thế, hôm nay chị Ngà định làm facial cho bà khách nào thế"

Chị Ngà nói:

-Thì làm cho bà Tuner.

Thu lanh chanh góp chuyện:

-Xời ơi lâu dữ bà "tu na-cá thu" mới tới tiệm à. Bả có làm neo hông chị" Em làm cho.

Chị Ngà nói:

-Bả chỉ hẹn cắt tóc với làm facial, đợi chừng nào bả tới, hỏi vụ làm neo nghe Thu. Chị cũng quên hỏi chớ thường thường mỗi lần bả tới là làm toàn diện. Hổng nhớ bả là người hay nói cái câu "tôi muốn đẹp tổng quát" đó sao"

Thanh hỏi:

-Vậy chớ chị xài vỏ chuối ra sao chỉ em với.

Chị Ngà nói:

-Dễ mà. Lột trái chuối ra, lấy cái muỗng nạo phần trắng trắng bên trong vỏ rồi nghiền cho nát ra rồi đắp lên da, để khoảng hai chục phút rồi chùi cho sạch, nhưng mà trước đó phải làm massage nghe, thì chất sinh tố trong vỏ mới thấm vô da với lại tại vì sau khi chùi sạch mặt nạ chuối rồi thì chỉ cần thoa nước hoa hồng lên là xong.

Thu lục lục cái bịch trái cây rồi cầm trái xoài bự lên, la ong óng:

-Ủa" Rồi còn ai đắp mặt nạ xoài" 

Chị Ngà cười hắc hắc:

-Há há há…trái xoài này là xoài tượng còn sống nhăn mà đắp cái gì" xoài thì đắp vô họng tui chớ đắp ai há há há…để chấm nước mắm đường dầm ớt hiểm mấy cô ơi…

Sương nói:

-Nghe chị nói em chảy nước miếng. Thấy trái xoài tượng bắt thèm. Em thích ăn chua.

Thu lôi thêm trái nữa, là trái bơ, lại rống lên:

-Rồi còn trái bơ này chị cho em ăn cho mát dạ phải hôn" chị biết em mê trái bơ mờ.

Chị Ngà nạt:

-Để làm cho khách. Bữa nay chị Diệu đem thêm một người khách giới thiệu cho tiệm, tui hứa làm free cho chỉ đó. Kỳ này chị muốn trang điểm đi tiệc thì tui làm facial free chỉ tính tiền trang điểm thôi.

Thanh hỏi:

-Vậy chị hổng chia cho tui làm người nào hết hả" Xời ơi bữa nay chị hổng bảnh chút nào hết ta.

Chị Ngà cười cười, phân trần nói một hơi không chấm phết:

-Nói mấy ngừơi nghe hổng phải than tui là chủ lớn thuyền lớn sóng lo thấy bà nội luôn mấy người mới là sướng khoẻ ru mướn cái bàn ngày ngày vô làm được bao nhiêu ăn trọn bấy nhiêu mỗi tháng trả cho tui nhiêu đó thôi trong khi tui lo đủ thứ nội cái đóng thuế cũng đủ rầu bây giờ tui chỉ còn mấy người khách ruột còn đòi chia là chia làm sao"

Khải nói:

-Tội nghiệp chị Ngà thôi các cô đừng dây dưa chọc chị ấy nữa, em là em hiểu mối lo của chị, ông dượng của em cũng có hai ba tiệm bây giờ gom lại chỉ còn một cái thôi.

Láng nói:

-Một cái mà là một cái "chiến địa". Tui biết tiệm của ông dượng anh Khải rồi, cái tiệm cả mấy trăm ngàn! Sang trọng! Ngay Beverly Hill! Làm toàn khách minh tinh tài tử không.

Kim nói:

-Ạ…tui biết tiệm đó rồi. Nghe người trong nghề nói tiệm đó hết xảy. Nói vậy là tiệm của dượng anh Khải à" vậy sao anh Khải làm ở tiệm này" Anh Khải làm cho ông dượng không có con, ông chết thì để cái tiệm lại cho anh Khải"

Thu nạt:

-Thôi. Ăn nói vô duyên bà này. Ổng hổng con nhưng có ba bà vợ rồi thêm con bồ nhí sắp qua. Ở đó, nghèo mà ham!

Chị Ngà nói:

-Thôi thôi mấy cô mấy cậu, chỉ có mấy trái cây tui rinh vô làm mặt nạ cho khách mà mấy người bàn tùm lum mất thì giờ nghe bắt mệt. Chút ai rảnh thì lãnh ngươì khách do chị Diệu đem tới nha.

Ờ, kìa, bà Turner vô rồi. Mời bà mời bà, lâu quá bà mới trở lại bà có khỏe không"

Bà Turner cười ôm chị Ngà:

-Khỏe khỏe chị có khỏe không làm ăn thế nào" (xây qua nhìn mấy người thợ trong tiệm bà hỏi) còn các cô các cậu có khỏe không" Tất cả đều vui hết cả há" Tôi mới đi du lịch nhiều nước trở về đây.

Nói xong bà buông chị Ngà ra rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu kể chuyện đi du lịch mới về của bà.

Mọi người vừa làm việc vừa lóng tai nghe bà kể chuyện một cách rất vui vẻ.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.