Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:

30/04/201100:00:00(Xem: 13580)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:

Tiêu Luôn Giấc Mộng Chu Du...

Trương Ngọc Bảo Xuân

Cuối tuần này, chị Ngà ra chợ mua một khay đủ thứ.

Cà chua hai loại, lớn và nhỏ, rau Húng Cây Ta, chị lựa cho kỹ để đừng lộn với Húng Ấn Độ, hôi mùi dầu lửa, ăn không ngon, loại lá nầy chỉ để nấu cà ri thì được, rau Quế, rau Kinh Giới, hai loại này lúc nào cũng phải có ngoài sân, phòng hờ con cháu hay bạn bè tới nhà chơi, làm biếng ra tiệm, nấu nồi phở hay bún bò Huế, thiếu rau ăn đâu ngon mà chợ thì hơi xa.

Chị hì hục đào xới mảnh đất nhỏ sân sau, gần góc chỗ vừa có nắng vừa có bóng mát. Chị nhìn lên tàng cây cổ thụ từ nhà hàng xóm de sang sân nhà mình mà cứ tức thầm. Tức hoài riết rồi cũng phải chịu thôi. Chịu thì chịu, tức vẫn tức óc ách.

Tàng cây quá lớn che khuất cả góc sân, tới mùa thu lá đổi màu vàng thơ mộng, thơ mộng thì có thơ mộng nhưng khi lá rụng thì tuôn đầy sân, quét mệt hụt hơi luôn. Lá quét xong dồn đống như cái đồi nhỏ vậy. Gặp hôm nào có mấy đứa cháu tới chơi, chúng nó khoái nhảy lên cái đồi lá ấy và cười ngặc ngoẻo, cũng vui vui.

Cái nhà hàng xóm đó y như nhà hoang, không tìm được chủ nhà để yêu cầu họ cắt tỉa bớt cành lá, ra city kêu nài thì họ cho biết nhà đó đã bị mấy nhà xung quanh thưa rồi cũng vụ tàng cây lấn qua nhà người ta, nhưng, cho dù tòa có gởi giấy đòi mấy quận, cũng chẳng ai ra hầu. Thế rồi thôi, làm gì họ được bây giờ"

Đúng là ngang như cua lì như như như…. Như gì quên mất rồi!

Mỗi năm mỗi quét lá, bụng tự an ủi ngân nga: ta là chú tiểu quét lá đa…giữ nụ cười đời coi như "pha"…

và tự cười ha ha ha…cho đỡ ấm ức -thôi kệ, cứ coi như nhờ có tàng cây che bóng mát, mùa hè sân sau không đến đổi nóng cháy da, mình còn ra ngồi chơi được.

Chuyện đời mà, đặng nầy mất kia!

Sân trước, đầu năm nay, chị đã mướn người đào một khoảnh sân lên, chị rải hột, nhiều thứ bông, đã nhú nhú lên rồi, hy vọng sẽ có hoa nở tươi tắn nhà cửa, hên hên một chút coi chứ năm vừa rồi quá tệ, tiền bạc ra ào ào mà vô thì rỉ rả, bắt mệt.

Đôi khi, vừa đào xới đất, chị thầm tủi thân. Có chồng dù sao cũng đỡ hơn sống một mình. Như mấy vụ này, mình đàn bà tay chân yếu ớt, giỏi tài cầm cây dũa thôi, chứ cầm cây cuốc lên thì nó nặng như tảng đá Ngủ Hành Sơn của thầy Đường Tăng Tam Tạng đè Tề Thiên!

Hôm qua, bà Baily, khách ruột của chị, bả mới khoe trong tiệm là, ông chồng già của bả săn sóc cái vườn sau hay lắm. Năm ngoái mặc dù chồng bà nằm bịnh, bà cũng đã đem vô tiệm nào là dưa leo, cà chua, trái nào trái nấy bự bằng cái dĩa bàn, rồi zukini, nửa ăn tươi nửa làm bánh mì, món bánh mì zukini của bà là hết xảy, có trộn hột walnut và gì gì nữa mà ăn ngon lắm, vừa hơi hơi ngọt hơi hơi béo thơm mùi bơ mùi quế".

Baily thuộc lớp người nửa tân nửa cổ. Bà làm bánh trái cho những lễ lộc thì hay lắm, bà còn nhiều công thức làm cá hộp, làm trái cây hộp, làm dưa chua vô keo của mẹ bà để lại. Bà nói ngày xưa chưa có cái tủ lạnh tủ đông đá gì hết, những người đàn bà như mẹ bà, ở nhà làm đủ mọi thứ, trái cây rau cải thịt thà gà cá vv…vv…món gì giữ được thì họ làm khô làm muối làm mức để vô keo vô hũ có ăn quanh năm.

Bà nói thêm, bà tự biết mình ên, cái phần nửa cổ thì hay vậy còn phần nửa tân thì chỉ tạm được thôi, như computer, bà học hoài quên hoài, mấy cô mấy cậu trẻ trẻ trong sở hay đùa, nói bà đừng phá máy nữa, hãy làm những gì mình giỏi đi! bà cứ làm những việc nào không đụng vô máy đi, những việc ấy thì không ai bằng bà.

Cứ bao nhiêu đó, khi vui thì không sao, ngày nào bà bực bội gì đó, bà chưởi chúng nó một mách, đôi khi găng nhau, đem nhau lên mét với xếp làm nhiều lúc không ai ngó mặt ai, không khí lạnh lùng như gió mùa đông. Có khi giận quá quê quá không dằn được bà la:

-Hừmh! để mà xem. Ngày nào đó mấy you cũng lụm cụm, cũng lú lẫn, cũng xưa như trái đất, tay run run chống gậy mà ngó lên trời nhìn xe hơi bay của tụi trẻ. Bây giờ mấy you còn trẻ đừng khinh thường bà già. Cho ra bài toán đi, một bài toán cộng thôi, tôi tính nhẩm ra liền số thành, mấy you phải xài máy tính, lỡ khi hết pin thì sao" Không cộng được à"

"Mấy you" của bà cứ cười hí hí, trả lời:

-Hí hí hí…dỡn chơi thôi mà Baily y y y y…ai mà không biết bà không thèm cầm cái máy tính, ai mà không biết muốn tìm hồ sơ nằm trong ngăn tủ nào, tủ sắt hay tủ gỗ, không ai giỏi nhớ bằng Baily. Chỉ là, Baily làm ơn dợt cho nhuần cái điện thoại di động đi, cái Black Berry của sở cấp cho bà ấy.

Tới lúc đó thì Baily làm thinh. Phải rồi, đám trẻ nói đúng, sao mình dốt quá, cái điện thoại càng ngày càng tân tiến, theo gì kịp. Đã vậy, hôm sở giao cho cái điện thoại, bà còn gọi lộn là cái Black Cherry nữa làm tụi nó cười lọt xuống khỏi ghế luôn!

Bây giờ điện thoại còn nối kết với computer làm cho mình nhức tung cái đầu. Có lẽ mình phải nói với xếp giao phần liên lạc này lại cho đám trẻ là xong. Có lẽ mình cũng nên tính đến chuyện về hưu cho rồi. Về hưu để mà đi du lịch với ổng chớ. Nhớ cái chuyện ngắn mình đọc hồi năm nào ấy, chuyện là vầy, có bà này, ngày nào cũng chỉ một câu nói với người bên cạnh, "ngày mai tôi đi du lịch vòng quanh thế giới" hỏi ra thì rõ, cô y tá nói bà điên cuồng vì tiếc của, là thế này, suốt cuộc đời làm thư ký không dám xài gì cả, bà để dành một số tiền rất lớn để khi hưu trí thì đi du lịch, thế nhưng, ngay ngày bà hưu trí, đêm ấy vui mừng quá bà đã uống rượu say rồi tay cầm điếu thuốc ngủ quên để cháy luôn căn nhà, cháy luôn cái giường mà bà đã nhét đầy tiền, tuy mạng sống được cứu nhưng nguyên trọn số tiền dành dụm không dám ăn không dám uống của suốt cuộc đời tiêu thành mây khói, tiêu luôn giấc mộng chu du của bà. Bà nổi điên luôn, nằm trong nhà thương này đã mười năm.

Baily đã chớp chớp mắt cười cười nói thêm "Thôi thì, mình biết khi nào thì nên nhường lại cho đám trẻ rồi, với lại, nghỉ khi còn đủ sức khỏe để đi đó đi đây chứ".

Tay cầm nắm đất bóp nhẹ, chị Ngà thầm nghĩ, năm nay, chị cũng sẽ kiếm chỗ đi chơi, tiền bạc làm ra, có nhiêu ăn nhiêu, lo nghĩ làm gì cho mệt trí, nhứt là đừng như cái bà thư ký đáng thương kia.

Nhứt định là vậy.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.