Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Còn Cái Hậu Cho Đời Sau Nữa...

07/05/201100:00:00(Xem: 13481)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Còn Cái Hậu Cho Đời Sau Nữa...

Trương Ngọc Bảo Xuân

Sương nói:

-Thôi chị Ngà à, em đổi đài nghe" Tin tức buồn quá, vụ động đất cả tháng rồi tin tức còn báo cáo hoài nghe buồn quá nản quá. Người ta chết thiệt không khác gì hàng vạn con cá chết trôi vô bờ biển, có gì mà coi hoài. Từ đây về sau chắc không dám ăn cá biển đâu. Nghe nói chất phóng xạ đã trôi qua tới Mỹ rồi.

Láng nói:

-Bụi phóng xạ gió phóng xạ chất phóng xạ mình tiếp xúc hàng ngày quí vị ơi iii...

Kim nói:

-Nhưng mình tiếp xúc với số lượng quá sức nhỏ không đáng kể, không nguy hiểm, còn đằng này, nhà máy nổ tung có bao nhiêu tuôn xuống biển bay lên trời bay tùm lum đi tới đâu lấy mạng người tới đó, không chết liền thì cũng bị thương chết dần, là chuyện đáng nói chớ…rồi còn cái hậu cho đời sau nữa, con cháu sinh ra tật nguyền…

Vinh nói:

-Đáng sợ là phải, hai chục năm về trước nhà máy nguyên tử bên Nga bị xì, vậy mà ảnh hưởng cho tới ngày nay đó, vì chính phủ cộng sản giống gì cũng dấu diếm, chỉ tội cho dân chúng mà thôi, tụi ngồi trên cao nó ngồi quá cao quá xa, kể số gì tới dân của nó đâu. Chết ai nấy chịu…

Thu nói:

-Hèn chi, trong chợ khi mua cá lúc rày em thấy người ta lựa kỹ lắm. Người ta coi tôm cá từ đâu tới, nếu không phải câu, cào từ Mỹ thì phải đề rõ ràng nhập cảng từ đâu tới, nếu không thì món đó ế là cái chắc. Nhứt là hàng từ Trung Cộng, nhì từ Nhật Bản. Mình tẩy chay Trung Cộng là lẽ đương nhiên rồi, quốc gia gì quá ác độc, gian dối, nhờ gian dối ác độc nên kinh tế của nó mới tăng vọt lên dữ thần vậy, hơn cả nước Mỹ nữa, nhưng gian như vậy sẽ bị Trời phạt, bây giờ mình phải đồng lòng mà phạt nó, là đồng lòng không mua không xài đồ của nó, còn tẩy chay hàng từ Nhật Bản thì quả là tội nghiệp. Đã bị thiên tai khủng khiếp rồi, hàng xuất cảng còn bị ế như vậy, thử hỏi, dân còn lại làm sao mà sống"

Tuấn nói:

-Chứ, chị Kim nghĩ xem, chẳng lẽ thương người rồi hại mình sao" Độ phóng xạ quá cao, con cá nuốt vào bụng nó nó có thể tự phá tan nhưng khi vào cơ thể con người thì bị tụ lại, chị Kim có muốn mua con cá nhiễm chất phóng xạ về cho anh Vinh ăn không nào"

Láng tiếp chuyện:

-Sao tui nghe người ta nói họ đã thử rồi độ phóng xạ đã xuống thấp không sao mà.

Tuấn nói:

-Là người ta nói thế, tin được à"

Kim hỏi:

-Chớ tại sao hổng tin" Người Nhựt rất có tư cách và nhân phẩm, họ không nói láo đâu.

Chị Ngà chêm vô:

-Tui cũng sợ sợ. Nếu mình ăn thì hổng sao, mà nấu cho gia đình ăn thì sợ sợ, thôi thà kiếm thứ khác mà mua, món ăn ăn vô miệng được thoải mái hơn, tội gì lo giúp ngừơi rồi mang hại vô thân. Họ nói không sao, nhưng ai biết chắc được là hổng sao" Chuyện còn mới mẻ quá mờ. Nội ở xứ Mỹ nầy đây, qúi vị có thấy hầu như xảy ra thường xuyên, ba cái thuốc men kìa, nhiều loại thuốc được sự chấp thuận của FDA tung ra thị trường cho thiên hạ uống đã đời, đùng một cái kêu gọi Recall, thuốc bao nhiêu trên kệ tuôn bỏ thùng rác hết ráo, rồi tuyên bố là thuốc đó uống lâu có hại. Như vậy, có loại người ta uống cả chục năm rồi, tới khi có một số người bị ảnh hưởng của thuốc mà chết, họ mới điều tra nghiên cứu rồi le lưỡi dài cả tấc, kêu bỏ. Là sao" Nói chi xa cho rắc rối nhức đầu chuyện thị phi, nội chuyện thuốc nhuộm tóc trong nghề của mình đây nè, mấy cô mấy cậu còn nhớ loại thuốc nhuộm của Nhựt, nhuộm lên tóc đen thui thuì lùi hông" Hồi xưa chưa học nghề thẩm mỹ, ở nhà thường hay mua thuốc đó nhuộm lên đầu cho tóc đen như con gái 18, bán hà rầm xài thoải mái, có ai rầy rà gì đâu" nếu họ không cho nhập cảng thì sao họ bán" chừng đi học rồi, sách vở cho biết loại thuốc đó là hợp chất kim loại cấm chuyên viên thẩm mỹ xài vì thuốc bọc quanh sợi tóc làm hư tóc và sau khi nhuộm bằng thuốc đó rồi thì không thể uốn hoặc làm bất cứ dịch vụ nào khác cho tới khi…hoặc đợi tóc mới mọc ra rồi cắt bỏ lớp đã bị nhuộm thì mới mong uốn hoặc nhuộm màu khác. Lúc còn học trong trường thẩm mỹ, hồi đã qua 400 giờ rồi, được cô thầy cho ra Floor làm thực tập lên tóc khách, tui có bà khách người xứ mình, cứ 3 tuần vô một lần đều đều như vậy cho tới ngày tui ra trường thì sang qua bạn khác, hễ bả vô là cầm theo chai thuốc nhuộm đó, nhứt định biểu tui phải nhuộm cho bà. Hồi chưa đi học chưa hiểu sự lợi hại của thuốc kim loại ấy thì mình còn ẩu được, chứ đã có học rồi hiểu rồi, lương tâm nào cho phép ẩu"

Thế nhưng, tui từ chối thì bà tự tay chế thuốc lên đầu rồi tự tay cầm cây lược mà chải thuốc ra cho đều, như bà vẫn thường làm ở nhà, xong phần đó rồi thì tui mới cắt tóc chải kiểu. Bữa đó bả bị tổ trác!

Nói tới đó chị ngưng, lấy hơi. Khải nóng ruột hỏi tới:

-Thế, trác như thế nào chị nói nhanh lên, khách của em gần đến rồi.

Chị Ngà nói:

-Thủng thẳng, xời ơi cũng phải cho tui thở với chớ, mấy người này nóng nảy quá chừng hà. Bả làm lẹ quá mình chưa phản ứng kịp, với lại người ta khách thường xuyên mà trường thì cần những người khách tới thường xuyên cho học viên thực tập nên cũng có phần nể nể, cho bả tự làm, nhưng, chải xong rồi, chỉ vài phút sau, tự dưng nguyên cái mặt của bả sưng đỏ lên, phù lên, noí hổng thừa nghe, đỏ y như mặt ông Quan Công! làm tui hết hồn hết vía, vọt vô phòng hiệu trưởng kêu cứu với thầy cô. Cô tui phải đưa bả tới bồn xả thuốc ra liền tức thì rồi mời bả đi bác sĩ khám coi có cần uống thuốc gì hông vì chắc chắn bả bị dị ứng rồi. Lạ lắm nha, ngay cả khi mình xài thuốc nhuộm trong nghề là thuốc chứa chất "an toàn trên xa lộ" được FDA chuẩn nhận là chất Aniline Derivative, người khách thường xuyên tới, lần nào cũng xài cùng một thứ nhưng mỗi lần xài mình cũng phải thử da, bởi vì, đôi khi lần rồi thử da không bị phản ứng nhưng lần này thử da thì bị phản ứng không thể xài thuốc được, vì cơ thể con người thay đổi, khi vầy khi khác tùy theo khí hậu thời tiết thuốc men tinh thần khiến cho kích thích tố trong người biến loạn. Không thể ỷ y, bỏ qua vụ thử da được, để tránh chuyện da bị dị ứng như bà khách đó đó.

Nghe rõ chưa quí vị" nhứt là hai cô nường Thanh Thu, gắn lông mi giả phải nhớ thử da nghe hông"

Tuấn nói hớt:

-Thưa rõ ạ. Em sợ thưa gửi lắm ạ.

Thu cười nói:

-Hì hì hì…Từ hồi em bị khách thưa tới giờ tởn tới già đâu dám ẩu nữa chị.

Chị Ngà gật đầu:

-Biết vậy là tốt. Ủa" nãy giờ mình đang nói về chuyện gì cà" Sao tự dưng tui thành thầy đời vậy ta"

Sương cười tủm tỉm:

-Ừmh. Em hỏi chị cho em đổi qua đài khác…nhưng hổng sao, nghe chị làm thầy đời nhắc nhở em nhiều thứ lắm. Cám ơn chị nhiều. Bây giờ em đổi tivi qua băng tầng khác à nghe.

Nói xong Sương vói tay vặn cái nút đổi đài.

Thế nhưng, băng tần khác thì vừa áo tin khẩn về trận bão lốc băng qua mấy tiểu bang, chết trên ba trăm người.

Thiệt tình, "thuở trời đất nổi cơn gió bụi!".

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.