Viện Việt Học Giới thiệu Bài Luận Văn đoạt giải Nhất của giải Khuyến Học Olympiad
Bài Đoạt Giải Nhất Giải Khuyến Học Kỳ Xx111-2011
Chu Haylie không còn là “Bé Viết Văn Việt”, năm nay Haylie đã 18 tuổi, vừa tốt nghiệp Trung Học và sẽ vào Đại Học USC of Southern California thuộc hệ thống trường tư ơ Los Angeles về ngành Kinh Doanh Quản Lý. Hiện nay Haylie đang giúp các em nhỏ học tiếng Việt, làm thiện nguyện tại nhà thờ, American Red Cross và National Honor Society. Haylie thích ca hát và mong muốn khi ra trường có dịp làm việc ở ngoại quốc, đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ và giúp ích nhiều người.
Haylie muốn gửi đến cha mẹ lời cám ơn sâu xa vì cha mẹ đã giúp đỡ và động viên em rất nhiều, cho em có được thành quả tốt đẹp ngày hôm nay.
Tiếng Việt Mãi Mãi
(trích đoạn)
“Mẹ! Cho con về nhà đi, con không muốn giúp Việt ngữ nữa đâu...”, tôi nhớ tôi đã cầu cứu mẹ tôi khi bà chở tôi đến nhà thờ Saint Columban để giúp dạy tiếng Việt trong cộng đoàn. Đã năm tuần lễ giảng dạy nhưng tôi vẫn không thể nào quen được. Mẹ tôi đã lái xe bỏ đi, để tôi ở lại. Tôi không còn sự chọn lựa nào khác đành phải mệt mỏi bước vào lớp. Đó là lớp mẫu giáo 2, với bảng chữ cái tiếng Viêät đáng ghét, vừa phải giúp các em đọc và mớ giấy tờ lộn xộn phải chấm. Tôi làm việc một mình chẳng để ý đến ai và những gì xẩy ra chung quanh mình và thầm trách “tại sao Mẹ lại bắt con làm công việc buồn chán này"”.
Thời gian cứ từ từ trôi qua, cho đến tháng 3 năm 2007. Tức là sau bốn tháng tôi mới nhận ra vai trò quan trọng của mình trong việc đóng góp gìn giữ tiếng Việt. Nhìn các em tập đọc từng chữ rồi đến khi nói thông thạo được một câu, tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình là phải nói, dạy tiếng Việt, để ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đi sâu vào trong lòng các bạn trẻ, và phải luôn luôn hãnh diện vì mình là người Việt Nam và biết nói tiếng Việt Nam. Vai trò và trách nhiệm của tôi quan trọng biết bao, vậy mà những tháng ngày qua tôi lại sơ ý bỏ qua trách nhiệm. Tôi bắt đầu thay đổi thái độ đối với các em và các thầy cô. Tôi không còn phàn nàn với Mẹ mỗi lần mẹ chở tôi tới nhà thờ, mà còn cám ơn bà đã tạo ra cơ hội cho tôi đóng góp với cộng đoàn Việt Nam. Tôi đã hòa nhập với các em bằng những trò chơi và chuyện trò, cười nói với các thầy cô. Lâu dần tôi thấy thật hạnh phúc và ấm áp như trong một gia đình Việt Nam.
“... Tôi không còn thấy xấu hổ vì mình là người Việt Nam, nhưng luôn luôn cảm thấy hãnh diện vì mình biết nói tiếng Việt Nam. Tiếng Việt là niềm tự hào của tôi trong suốt năm năm qua, vì từ những kiến thức của tôi đã giúp biết bao lớp trẻ nói được tiếng Việt và biết được văn hóa Việt Nam. Tôi đã là người Việt Nam và biết tiếng Việt Nam thì bổn phận và trách nhiệm của tôi là phải luôn luôn gìn giữ và phát triển nó. Tuy đã là người Mỹ, nhưng trong dòng máu tôi và tiếng nói của tôi luôn là người Việt Nam. Hy vọng rằng với những kiến thức và đóng góp nhỏ nhoi của tôi, lớp trẻ sau tôi cũng sẽ yêu thích tiếng Việt và sẽ cùng với mọi người Việt Nam trên toàn thế giới gìn giữ và phát triển tiếng Việt Nam.”
Chu Haylie
- Từ khóa :
- Viện Việt Học