Hôm nay,  

Chuyên Chính Tư Sản Đỏ...

10/01/201200:00:00(Xem: 12545)

Chuyên Chính Tư Sản Đỏ...
Trần Khải
Một thời phong trào quốc tế đệ tam, một vận động toàn cầu đã dẫn tới các chế độ gọi là nhà nước chuyên chính vô sản như Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, vân vân... Và bây giờ sau khi khối cộng sản đã sụp đổ, các chế độ naà biến hình để trở thành những dạng mới -- trong đó, chuyên chính vô sản tại Việt Nam đã trở thành chuyên chính tư sản đỏ.
Không trắng trïợn như họ Kim truyền ngôi vua ba đời tại Bắc Hàn, các dòng họ quý tộc cộng sản Việt Nam đã biến hình để nắm chặt quyền chính trị, quyền kinh tế tại Việt Nam. Một ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và con là điển hình. Một ông Nông Đức Mạnh, và con... và nhiều quan chức khác.
Trong mức độ cấp nhỏ hơn, ít được chú ý hơn, như ở cấp huyện, cấp xã... các quan chức vẫn áp dụng nguyên tắc quý tộc chuyên chính -- nhưng không còn là vô sản nữa, mà tên đúng phải là chuyên chính tư sản đỏ. Đúng vậy. Nhà nước của chuyên chính tư sản đỏ.
Nhiều hình ảnh dân oan mất đất, mất ruộng đã lũ lượt đi khiếu oan tại Sài Gòn, tại Hà Nội nhiều năm nay.
Báo chí lặng lẽ, không dám chụp hình hay tường trình. Một phần, những cuộc biểu tình của dân oan chỉ là những bước đi lặng lẽ ngoaì phố, tuy đội nón lá, tuy cầm biểu ngữ... nhưng vây quanh là công an chìm đang chụp hình, đang quay phim, và báo chí không có cớ gì để làm thành bản tin trong khi thủ tục khiếu kiện của dân oan đang “được thông báo là để cấp trên cứu xét” -- một giảỉ thích để kéo dài sự lặng lẽ. Trên nguyên tắc, khi khiếu oan, khi quan chức đang xét đơn, thì báo chí không có cớ gì xen vào. Thêm nữa, công an chìm sẵn sàng thô bạo trấn áp, bằng đủ thứ ‘chuyên chính tư sản đỏ,” kể cả dùng tới côn đồ.
Nhưng chuyện ở huyện Tiên Lãng đã nổ vang dội... nghĩa là, không phải lặng lẽ cầm biểu ngữ khiếu kiện. Thậm chí, có 6 bộ đội và công an bị thương vì trúng đạn từ gia đình dân oan họ Đoàn, và bị trúng mìn gài quanh lối vào mảnh đất đang bị nhà nước cướp.
Nhưng nhà nước là ai?
Cụ thể, báo Pháp Luật Thành Phố nói rằng, các quan chức cấu kết để cưỡng chế đất của ông Đoàn Văn Vươn một cách sai trái.
Thứ nhất là chưa hết hạn lấy đất. Thứ nhì, âm mưu “chuyên chính tư sản đỏ” lộ ngay từ liên hệ gia tộc: Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Lê Văn Hiền là anh ruột chủ tịch xã Quang Vinh, Lê Văn Liêm. Cả hai anh em ruột cùng tham gia ra quyết định cưỡng chế đất ông Đoàn Văn Vươn và nhiều hộ dân khác cho bằng được.
Báo Đất Việt kể rằng, ông Đoàn Văn Quý - người trực tiếp nổ súng ở khu cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã ra đầu thú hiện còn nợ hàng tỷ đồng để đầu tư vào đầm hồ.
Báo Đất Việt kể:
“Trước lúc đến trụ sở công an, ông Quý cho biết, do quá bất bình với việc UBND huyện Tiên Lãng bằng mọi cách thu hồi vùng đầm nuôi trồng thủy sản rộng 38 ha mà ông Quý cùng cả đại gia đình đã đổ không biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi công sức cải tạo suốt gần 20 năm qua. Trong đó, anh trai là ông Đoàn Văn Vươn dù đã tốt nghiệp ĐH nhưng cũng bỏ để về gắn bó với vùng đầm hồ.”(hết trích)


Bản tin đài BBC hôm 10-1-2011 có nhan đề “Lời khẩn nài của người thân ông Vươn” trong đó, có ghi lời từ người thân của gia đình họ Đoàn, những người dân oan khôngc hịu lặng lẽ, trích:
“Em dâu của ông Đoàn Văn Vươn nói những người còn tự do trong gia đình hy vọng Bộ Công an sẽ về huyện Tiên Lãng, Hải Phòng điều tra sau vụ thu hồi đất dẫn đến nổ súng.
Vụ việc xảy ra vào sáng 5/1 khi chính quyền tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản.
Gia đình ông Vươn đã nổ súng làm bị thương một số công an khi chính quyền huy động công an, quân đội cưỡng chế, thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng.
Theo truyền thông nhà nước, đầm này là do ông Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân thuê của UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Bảy người trong gia đình, gồm cả ông Vươn và con trai đang học lớp 11, hiện đang bị tạm giam sau khi công an Hải Phòng khởi tố "vụ án giết người và chống người thi hành công vụ".
Bà Trần Thị Mịn, em dâu ông Đoàn Văn Vươn, nói chuyện với BBC ngày hôm nay.
"Họ dồn đến đường cùng, nên anh tôi bảo là phải giữ, chứ cũng không dám nổ súng đâu. Người ta bảo giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.
Bây giờ nợ hơn chục tỷ thì gọi là lên bờ chỉ có chết thôi, không thể sống bằng cái gì được, nhà cửa không có. Nên phải giữ lấy đất, chứ không phải chống trả đâu.
Họ lấy trắng chứ không đền bù bất cứ gì, nên gia đình mới cố giữ để sinh nhai, giả nợ...”(hết trích)
Cụ thể hơn, bản tin đài RFI với nhan đề “Luật đất đai phải công nhận quyền sở hữu tư nhân” đã ghi lời Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang chỉ ra đúng căn bệnh chuyên chính tử sản đỏ. RFI nói, trích:
“...Hiện giờ, theo quy định của Hiến pháp cũng như trong Luật Đất đai, ở Việt Nam, đất đai là “sở hữu của toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”. Nhưng từ lâu, nhiều chuyên gia, học giả, nhà phân tích chính trị, như ông Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, đã chỉ ra rằng, cái gọi là sở hữu toàn dân là nguồn gốc gây ra nhiều tham nhũng, làm tăng khoảng cách giàu nghèo, làm giảm năng suất nông nghiệp và nói chung là cản trở sự phát triển của đất nước:
"Thực chất sở hữu toàn dân là gì ? Là sở hữu của Nhà nước. Mà sở hữu của Nhà nước là sở hữu của chính phủ. Mà sở hữu của chính phủ là của các quan chức. Cho nên có một thực tế là một giám đốc nhỏ như giám đốc một công ty chế biến cây trồng nông nghiệp đã biếu không 700 hectare đất công ở huyện Bến Cát, Bình Dương. Một ông giám đốc nhỏ như vậy mà có thể biếu 700 hectare đất, vậy thì những ông quan lớn hơn 5, 7 bậc có thể biếu không đến bao nhiêu hectare đất ?
Các địa chủ đỏ ngày nay không chỉ có hàng trăm, mà là hàng chục ngàn hectare đất. Chúng ta nhớ nhiều địa chủ ngày nào chưa có đến một hectare đất mà đã bị trói vào cột trường đấu, để tá điền đốt râu, rồi chết tức tưởi trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Các địa chủ đỏ ngày nay không tốn một giọt mồ hôi mà ung dung, phè phỡn quá!”(hết trích)
Bởi vậy, mới nói rằng dân Miến Điệnc ó phươc hơn dân tộc VN. Khi lãnh đạo Miến Điện biết là đi sai đường, liền chấp nhận thay đổi. Nhưng VN vẫn kiên quyết sống như gia tộc họ Kim. Và họ vẫn không mắc cỡ tí nào.

Ý kiến bạn đọc
10/01/201215:36:44
Khách
Không còn con đường nào khác hơn là bạo động để giành lại những gì bạn đả mất. Đừng sợ hãi bọn theo đuôi, chính bọn ngu xuẫn này (tiền chia chỉ được trăm đô, trong khi 15 thằng trong bộ chính trị lượm bạc tỉ) là bạn cần trực diện và thẵng tay, đánh trước mặt không được thì đập sau lưng, chỉ một con đường.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.