Hôm nay,  

Westminster Phá Sản?

22/07/201200:00:00(Xem: 21038)
Bao giờ thành phố Westminster khai phá sản? Đó là một câu hỏi có thể bật lên trong suy nghĩ của chúng ta, trong khi nhiều thành phố ở tiểu bang California đã khai phá sản, hay đang trong thủ tục khai phá sản, hay bắt đầu suy xét tới giải pháp khai phá sản vì chi nhiều hơn thu, và vì không trả nổi lương cho các công chức địa phương.

Nếu như thế, Westminster, nơi bao trùm hầu hết vùng Little Saigon và được mệnh danh là thủ đô tỵ nạn Việt, sẽ có thêm một hình ảnh u ám mới trong thời suy thoái và chưa hồi phục này.

Chuyện Westminster khai phá sản là có thể xảy ra, vì mới đây, thành phố đã cho nghỉ 67 công chức vì đã cạn tiền. Những bản tin kể lại việc bỏ phiếu sa thải nhân viên đã ghi lại không khí sầu thảm trong phiên họp Hồi Đồng Thị Xã Westminster, nơi có một dấu mốc lịch sử là có tới 3 nghị viên Mỹ gốc Việt.

Tính tới bây giờ, chỉ trong vòng 2 tuần lễ đã có 3 thành phố tại California vào thủ tục khai phá sản để xin tòa bảo vệ trước các chủ nợ. Tình hình này cho thấy áp lực tài chánh đè nặng trên các chính quyền địa phương khắp nước, và đặc biệt tại California.

Thêm nữa, còn yếu tố may mắn: những thành phố may mắn có các nơi thu hút du khách đông, tất nhiên là nhiều tiền hơn. Thí dụ,hàng xóm của Westminster là thành phố Anaheim, nơi nhiều trung tâm nổi tiếng quốc tế, trong đó có Disneyland, và là nơi thu hút 20 triệu du khách mỗi năm, thì ngân sách không chỉ cân bằng (Tài Khóa 2012/13 có ngân sách là 1.5 tỷ đôla, và dự kiến thặng dư 19.5 triệu đôla) mà còn thêm dịch vụ phục vụ cư dân, năm này sẽ cho mở thư viện Ponderosa Library. Trong khi đó, cư dân Westminster sẽ bị co cụm hay chậm trễ một số dịch vụ, cũng là điều đáng ngại.

Chỉ trong ba năm qua, nhiều thành phố Hoa Kỳ đã thu thuế ít hơn 20% vì kinh doanh trong các nơi này suy giảm, và chi phí hưu bổng vượt hơn khả năng ngân quỹ tới 3 ngàn tỷ đô toàn quốc. Con số đó là từ bản tin AP.

Do vậy, hễ yếu là bệnh liền, ba thành phố California vào thủ tục khai phá sản -- Stockton, Mammoth Lakes, và gần nhất, San Bernardino – cho thấy không khí u ám tài chánh các nơi này.

Khi Hội Đồng Thành Phố San Bernardino bỏ phiếu thuận để khai phá sản theo Chương 9 hồi tuần trước, thành phố chỉ còn 150,000 đôla trong quỹ, và không đủ để trả lương công chức kỳ kế tiếp.

Và mới mấy ngày qua, cho thấy sắp có thêm một con nhạn thứ 4 rớt ở California: thành phố Compton, thuộc Quận Los Angeles, cho biết trong công quỹ chỉ còn 3 triệu đôla mà các hóa đơn chi trả cần tới 5 triệu đôla. Tại Compton, trái phiếu về cấp thủy 1.1 triệu đô phải trả là ngày 1/6/2012, nghĩa là chừng 10 ngaỳ nữa. Tới ngày đó, Compton sẽ phải, hoặc trả tiền đó, hoặc là khai phá sản.

Bản tin Bloomberg ghi rằng bản phân tích Moodys Investors Service nói rằng có dấu hiệu thêm nhiều thành phố California mất ý chí về trả nợ. Bản phân tích do Anne Van Praagh, giám đốc điều hành công ty chấm điểm tài chánh, viết rằng nhiều thành phố California “sẽ bắt đầu xem việc trả nợ như một mục trong ngân sách để cân nhắc chi trả, và do vậy không trả nợ sẽ tăng thêm.”


Dĩ nhiên, có thể hiểu, tiền lương công chức, cảnh sát và cứu hỏa là luôn luôn ưu tiên, và nợ công khố phiếu không thể là ưu tiên được. Đó là lý do tiểu bang California từng lâm nạn, phảỉ lấy giấy nợ IOU chi trả khi cạn tiền mặt.

Phải nói rằng thành phố Westminster có vẻ như dễ thua thiệt khi so với hàng xóm. Chúng ta đã thấy du khách tới Little Saigon phần nhiều ở các khách sạn tại Garden Grove, một thành phố láng giềng nơi tập trung nhiều khách sạn để làm nơi cư ngụ cho những du khách tới thăm Disneyland (ở Anaheim) và thăm Little Saigon. Nơi tuyệt vời với dân Việt là thương xá Phước Lộc Thọ thì lúc nào cũng tuyệt, nhưng có vẻ như không kiếm ra nhiều tiền cho thành phố.

Những cơ hội nổi tiếng vang dội (đối với dân Việt) như Hội Tết hàng năm thì lại tổ chức ở Garden Grove. Hình như chưa có ai hỏi vì sao Hội Tết không tổ chức ở Westminster. Và gần nhất là Bảo Tàng Viện Cuộc Chiến Việt Nam (Vietnam War Museum of America, www.vietnamwarmuseumofamerica.com) mới trong tháng 7-2012 đã giới thiệu tòa nhà để xây khu bảo tàng này. Nghĩa là, Westminster luôn luôn chậm hơn hàng xóm.

Bản tin trên tờ OC Register về quyết định của Hội Đồng Thành Phố Westminster ra lệnh cho Tổng Thư Ký Mitch Waller phải lựa chọn một trong 2 giải pháp: bị đuổi, hoặc phaỉ về hưu.

Waller là cựu Cảnh Sát Trưởng Westminster, đã làm ở thành phố này trong 29 năm, dĩ nhiên là rất buồn, nói rằng những cáo buộc ông là oan uổng. Bà Thị Trưởng Margie Rice nói rằng Waller tiến hành quyết định sa thải 67 nhân viên mà không cho Hội Đồng Thị Xã biết. Ông Waller nói như thế là quy chụp ông, vì ông mỗi tuần đều có họp với bà, và ngoàì buổi họp còn có ít nhất 2 ngày/tuần ông gặp riêng bà, trình mọi hồ sơ về thành phố, “Vào cuối ngày, tôi thường xuyên gặp Thị Trưởng bất kỳ khi nào bà vào giờ làm việc.”

Đầu tháng 7-2012, Westminster hoàn tất việc sa thải 29 nhân viên toàn thời, tức 12% nhân lực , và 38 nhân viên bán thời, tức 26% nhân viên bán thời của Westminster.

Do vậy, báo OC Register kể, trạm cảnh sát trong thương xá Westminster phảỉ đóng cửa, và giờ trực của nhân viên cảnh sát nơi trụ sở chính cũng giảm giờ. Thê thảm tới mức tòa hành chánh trống vắng, ít người hơn và việc nhiêù hơn.

Sau khi cắt giảm nhân sự, Westminster vào tài khóa mới với thâm thủng 3.1 triệu đôla.

Có cách nào làm mưa tiền cho Westminster hay không? Hẳn là, Hội Đồng Thành Phố, trong đó có 3 nghị viên Mỹ gốc Việt, cũng đang nhức đầu để tìm kế ráo riết triệu thỉnh mưa tiền. Hay là mời Hội Đồng Liên Tôn tụng kinh, cầu mưa?

Hay là nên làm kiểu như ông Bộ Trưởng Nông Nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack trong buổi họp báo tại Bạch Ốc ngày 18-7-2012, nói về trận hạn hán gay gắt, rằng mỗi ngày ông đều cầu nguyện xin cho trời mưa xuống.

Thực tế là không ai biết xoay chuyển bất thường của trời đất, nhưng cầu nguyện xin mưa cũng là điều nên làm, nhất là khi cần tới mưa tiền -- ít nhất cũng là khi gặp nạn dữ này.

Nếu không nghĩ ra cách kiếm tiền, có lẽ sẽ tới một lúc, Westminster có thể phải khai phá sản?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn.
Này em có nghe gì không, tàu giặc đến biển Phan Thiết. Này em có nghe sục sôi, giòng máu trong tim Trưng Vương. Người xưa đã đứng lên, diệt tan quân Bắc Phương, sá chi thân mình hi sinh tranh đấu, giữ gìn quê hương
Đó là lời chúc lành, chúc mừng của dầu lửa đối với nước Mỹ. Chớ không phải lời nguyền rủa của dầu lửa đối các các đại công ty khai thác ngoại quốc.
Theo sau tin tức về một lục địa dưới lòng đất vừa được khám phá ở độ sâu hàng trăm dặm dưới lớp vỏ trái đất
Chính quyền Trung Cộng hiện đang gởi viên chức chính phủ vào trong những công ty tư nhân lớn nhất của quốc gia, với mục đích là hỗ trợ ngành sản xuất kỹ thuật cao.
Vào ngày Chủ Nhật 22/09, khoảng 250 người Thụy Sĩ đã tổ chức tang lễ cho những khối băng đá đã mất do địa cầu nóng lên, theo CNN.
Phụ nữ Iran sẽ được phép đi xem các trận túc cầu của đội tuyển nam- theo lời Gianni Infantino- chủ tịch của FIFA.
Theo như kế hoạch đánh thuế đề nghị bởi chuẩn ứng viên tổng thống Dân Chủ Bernie Sanders, nhà tỉ phú Amazon sẽ phải đóng thuế lên đến $9 tỉ trong năm nay!
Vào một ngày Thứ Hai đầu tuần ở Tòa An Giao Thông & Đô Thị Thành Phố New Orleans- thành phố nổi tiếng với tệ nạn say xỉn nơi công cộng và phá rối trị an- người ta thấy có 52 người bị bắt, mặc áo liền quần màu vàng và nâu sẫm
Có nhiều lời khuyên về việc đầu tư cho nghỉ hưu, nhưng lại không có thời điểm cụ thể.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.