Hôm nay,  

Quả Đấm Thép Gỉ Sét

20/11/201200:00:00(Xem: 11721)
Nằm bờ, mắc cạn... Hình ảnh này cho thấy cảnh đốt tiền của ngành hàng hải Việt Nam, những dung dưỡng sai trái từ cấp cao nhất là văn phòng Thủ Tướng... Có phảỉ là tham nhũng, có phảỉ là lãng phí, hay chỉ vì đàn em phaả nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền khi được đàn anh bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp?

Quả đấm thép của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn không ngừng làm chảy máu nền tài chánh Việt Nam: Vinashin vẫn đang đốt tiền vì hàng hàng loạt tàu biển Vinashin nằm bờ.

Bản tin báo Tiền Phong nói có 43 tàu khổng lồ nằm bờ, trong khi báo Thanh Niên nói nằm bờ có tàu trọng tải hơn trăm ngàn tấn, và báo Lao Động kể rằng một số công ty chi nhánh Vinalines đã mắc cạn, đã tê liệt nhưng không được phép phá sản.

Báo Tiền Phong nói, theo thống kê của Cục Hàng hải, cả nước có 43 tàu, thuyền neo đậu lâu ngày trong vùng nước cảng biển. Các tàu này tập trung nhiều nhất ở các cảng biển tại TPSG (14 tàu), Nha Trang (11 tàu), Hải Phòng (4 tàu)…

Trong đó, các thành viên tập đoàn Vinashin có nhiều tàu đỗ lâu ngày nhất, gồm 5 tàu của công ty vận tải viễn dương Vinashin, 2 tàu của công ty CP vận tải sông biển Cần Thơ, 2 tàu của công ty CP đầu tư xây dựng và nạo vét công trình thủy. Ngoài ra, Tập đoàn Vận tải ĐB-HK Trãi Thiên có 4 tàu biển nằm bờ hơn 1 năm.

Bản tin Tiền Phong cũng ghi, rằng trong số này, có nhiều tàu đã neo đậu từ năm 2007- 2008 như tàu Sông Gianh, ShipMarine 09, Shun Yun 28338, Ụ nổi Venture Dock II, Dock nổi M83… Tại Hải Phòng, có 3 tàu là Shun Yun, Đại Phát, Dynamic Bright đã neo đậu lâu ngày, không đảm bảo các điều kiện về an toàn hàng hải.

Báo Thanh Niên gọi đó là “Lãng phí tàu khổng lồ.”

Bản tin báo này hôm 19-11 cho biết:

“Hàng loạt con tàu trọng tải lớn, trị giá từ vài trăm tỉ đến cả nghìn tỉ bị chủ tàu bỏ rơi, trở thành những con tàu “ma” khổng lồ dập dềnh trên các vùng biển từ bắc vào nam. Thậm chí, một số tàu còn bị chủ hàng siết nợ, giữ làm tin tại các vùng biển nước ngoài.

Vung tiền mua tàu quá đát

Trong cơn say mua sắm tàu những năm vận tải biển còn cực thịnh 2006, 2007, nhiều chủ đầu tư “nhắm mắt” mua những con tàu tiếng là siêu trường, siêu trọng, nhưng đều đã có tuổi đời xấp xỉ 30, công nghệ cũ, lạc hậu, thậm chí không đủ điều kiện đăng ký tại VN.

Điển hình như tàu Green Sea, đang neo tại vùng Hòn Nét 21, Cẩm Phả (Quảng Ninh), trọng tải 76.000 tấn thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tàu Green Sea đã có tuổi đời 30 năm, treo cờ Panama vì không thể đăng ký tại VN do quá niên hạn. Tàu được Vinashin mua về năm 2007 và nằm bất động hơn 2 năm tại vùng biển này. Hiện trên tàu chỉ “cắm” 4 thủy thủ để làm nhiệm vụ trực tàu. Hằng ngày, 3 người thay phiên nhau lên bờ mua thực phẩm. Một thuyền viên cho biết đầu năm 2012, tàu Green Sea được sửa chữa và chạy một vài chuyến hàng đi nước ngoài. Nhưng từ tháng 4.2012, tàu neo tại đây và nằm suốt từ thời điểm đó đến tận bây giờ. “Từ thời điểm tàu neo cố định tại đây đến giờ đã 6 tháng rồi chúng tôi chưa nhận được lương, nhưng may vẫn được chu cấp tiền ăn hằng ngày để anh em trực tàu”, thuyền viên này nói.

Cùng cảnh ngộ với tàu Green Sea, tàu Speedy Falcon, thuộc Công ty CP vận tải dầu khí VN, hiện cũng đang trong tình trạng “chết lâm sàng” trên vùng biển Hòn Miều, Hạ Long. Speedy Falcon trọng tải hơn 64.000 tấn, tuổi đời trên 32 năm nên cũng không thể đăng kiểm tại VN...

...Không chỉ những tàu cũ, số phận con tàu hiện đại trọng tải 104.000 tấn từng được xưng tụng là lớn nhất, hiện đại nhất, lần đầu tiên được chế tạo đóng mới tại VN cũng bi đát không kém. Năm 2006, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất - DQS (Vinashin) đóng mới tàu PVT.

MERCURY dựa trên thiết kế của Ba Lan, trọng tải 105.000 tấn, tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng, dự kiến hạ thủy giữa năm 2009. Nhưng tới tháng 8.2010 khi DQS được chuyển giao về cho Tập đoàn dầu khí VN (PVN), tàu vẫn chưa đóng xong. Tới tháng 6.2012, tàu được bàn giao cho Tổng công ty CP vận tải dầu khí (PV Trans), nhưng do thiết kế cũ, chưa đảm bảo an toàn vận hành, không đạt chuẩn quốc tế nên sau khi bàn giao, chạy thử, PV Trans đã trả lại, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung với kinh phí dự toán khoảng 4 triệu USD.

Một con tàu chở dầu khác trọng tải 105.000 tấn đang thi công dở dang tại DQS (vốn đầu tư ban đầu khoảng 63 triệu USD) do Công ty tư vấn hàng hải Hàn Quốc (KOMAC) thiết kế cũng hẩm hiu không kém. Được Vinashin bàn giao lại, PVN đã quyết định biến con tàu này thành kho chứa dầu nổi cho việc trữ dầu tại mỏ Đại Hùng, với kinh phí chi thêm để điều chỉnh 20 hạng mục khoảng 20 triệu USD.”(hết trích)

Trong khi đó, một điển hình ở Đà Nẵng: Doanh nghiệp "chết", không "chôn" được... Báo Lao Động ghi nhận.

Báo LĐ nói hôm 19-11-2012:

“Cũng giống như số phận của một số con tàu thủy của Vinalines, Cty TNHH một thành viên cơ điện và xây lắp CN tàu thủy - Sicemvina, thuộc Tập đoàn CN Tàu thủy VN - hiện cũng đang rơi vào tình trạng “mắc cạn” ở Đà Nẵng bởi DN này đã gần như phá sản, nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết hậu quả.

Gỉ sét hoang tàn

Sicemvina được thành lập từ năm 2001, với lực lượng cán bộ công nhân viên lành nghề đến... 500 người, là DN nổi trội ở khu vực miền Trung. Với các sản phẩm cơ khí chủ lực là sản xuất kết cấu thép, thiết bị nâng hạ, máy móc dây chuyền công nghệ, gia công cơ khí, trụ điện chiếu sáng... Sicemvina không chỉ cung ứng cho các DN ở hầu khắp các khu công nghiệp lớn ở miền Trung, VN mà còn xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc... với doanh thu hằng năm 20- 50 tỉ đồng. Thế nhưng, thời vàng son này kéo dài chưa quá 5 năm và Sicemvina đã rơi vào cảnh chết yểu vì nợ nần.

Từ năm 2008 đến nay, DN này gần như ngừng toàn bộ hoạt động. Gần 500 cán bộ công nhân viên đã phải tứ tán, mất việc..., nay chỉ còn vẻn vẹn 7 người (kể cả ban giám đốc và bảo vệ)...”(hết trích)

Các bản tin đều kể chi tiết về hoàn cảnh thê thảm của ngành hàng hải, nêu lên được khổ tâm của các công nhân liên hệ, nói thẳng về tình cảnh đốt tiền... nhưng vẫn không nói minh danh rằng trách nhiệm về ai.

Có phảỉ là “đồng chí X” hay là “lãnh đạo Y”... Có phải vì cán bộ vung tiền cho các cô chân dài quá trớn, hay chỉ vì “hy sinh đời bố để củng cố đời con”... Sao không thấy quy trách nhiệm về ai vậy kìa?

Có phải, nên nói đơn giản, chỉ vì Đảng là toàn trị, nên là Đảng là trách nhiệm trên cùng hết?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một thanh niên tại tỉnh Nghệ An đã bị bắt giam cì tội “phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước,”
Chuyện người dân bị bắt vào đồn công an và rồi chết trong đó vẫn tiếp tục diễn ra tại VN qua việc tài xế Đăng Thanh Tùng vừa chết trong đồn công an tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng 11
Để tặng thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều học sinh, sinh viên đã chọn mua dụng cụ, vật liệu về xếp hoa hay cắt giấy làm thiệp thay vì ra tiệm mua món quà gói sẵn, theo báo
Tại Sài Gòn, dù gần cả tháng nữa mới đến ngày 24/12 nhưng nhiều trung tâm thương mại, nhà sách, cửa hàng, điểm bán đồ trang trí Giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật Báo Việt Báo vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang đã tổ chức buổi họp báo để tường trình về hiện tình sinh hoạt của Chùa Bảo Quang.
Quận Cam, California, Ngày 14 tháng 11 năm 2019. Sau thời gian dài chờ đợi, Chương trình WIC ra mắt thẻ California wic va nhan su cong bo tu Giám sát viên Andrew Do Quận tu OC Board of Supersisor.
Fountain Valley (Bình Sa) Tại Saigon Performing Arts Center vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 11 năm 2019 Nghệ Sĩ Đỗ Thanh đã cho trình diễn Bi Hài Trường Kịch “Cay Đắng Mùi Đời” trong hai xuất trình diễn hơn một ngàn đồng hương tham dự .
LOUISIANA -- Một người đàn ông Việt Nam tại thành phố Terrytown thuộc tiểu bang Louisiana đã bị đâm chết bằng một cái giáo (thương) trong cuộc tấn công bạo động bởi người con trai vị thành niên của ông hôm Thứ Tư đã được xác nhận bởi Văn Phòng Nhân Viên Điều Tra Jefferson Parish là ông Tuan H. Nguyen, 50 tuổi
FORT WORTH, TEXAS -- Sau khi một người đàn ông tại thành phố Fort Worth nói rằng ông đã mất nhà bởi vì ông đã ký giấy giao nhà mà không biết, một gia đình khác cho biết họ sắm chút nữa là lâm vào tình cảnh vị lừa gạt giống như thế vì một giấy trao chủ quyền cho cùng một cặp vợ chồng.
Gà tây, các món ăn phụ hoặc bánh, hầu như mọi thứ đều có công thức tuyệt vời vào Lễ Tạ Ơn. Nhưng, công thức cho thảm họa thì sao?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.