Hôm nay,  

Đón Gió Trở Cờ

03/04/200300:00:00(Xem: 5244)
Sau hai tuần mở trận đánh Iraq. liên quân đã chọc thủng vòng đai đỏ tiến đến sát Baghdad và người ta tin rằng thủ đô Iraq sẽ thất thủ trong vài ngày tới. Hôm thứ ba sau khi một sư đoàn Vệ Binh Cộng hòa tinh nhuệ bị liên quân đánh tan ở phía Nam Baghdad, Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud al-Faisal, một nhân vật trong hoàng tộc Saudi, lên tiếng kêu gọi Saddam Hussein từ chức, tự hy sinh để tránh đổ máu cho dân Iraq. Al-faisal nói: "Ông Saddam Hussein đã yêu cầu dân nước ông hy sinh cho tổ quốc, và nếu sự hiện diện của ông ta là nguyên nhân duy nhất để cuộc chiến tiếp tục, ông ta cũng nên nghe tiếng nói cố vấn của chính mình".
Lời kêu gọi đầy ý nghĩa. Nhưng nó còn có ý nghĩa hơn nữa khi chờ đến lúc liên quân sắp thắng mới kêu gọi. Trong các nước Ả Rập, Saudi Arabia là nước thứ hai đã kêu gọi Saddam đầu hàng, nước thứ nhất là Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả rập (UAR) đã nói như vậy từ khi mới xẩy ra cuộc chiến. Thế thường, người ta chỉ phù thịnh chớ không phù suy. Dân Việt Nam vẫn có câu châm biếm mỉa mai những kẻ theo đuôi vào giờ chót như vậy là "đón gió trở cờ" để kiếm ăn. Nhưng sự tố cáo như vậy cũng có nghĩa là nhìn nhận sức mạnh không thế chối cãi của một phe và sức tàn tạ quá rõ của phe đối nghịch. Trong cuộc chiến Iraq, thế mạnh của liên quân do Mỹ lãnh đạo là quá đúng không ai có thể dị nghị. Bởi vậy nếu có đón gió trở cờ, không phải chuyện lạ. Nhưng tại sao một nước Ả rập lớn như Saudi Arabia cần phải quay cờ lại để đón gió mạnh" Lý do thứ nhất có thể là "theo voi ăn bã mía". Nhưng lý do này không đúng, vì Saudi Arabia đã có quá nhiều dầu lửa, hơn gấp hai lần trữ lượng dầu Iraq thì còn thèm khát gì nữa" Lý do thứ hai có thể là "sợ cháy thành vạ lây". Nhưng chế độ Hoàng gia Saudi Arabia từ hàng chục năm qua vẫn là đồng minh truyền thống của Mỹ dù cũng có lúc căng thẳng vì những chuyện nhỏ, nhưng có nhiều phần chắc Mỹ sẽ không tính đến "mục tiêu thứ hai" là "Hoàng gia độc quyền Saudi", sau khi hạ được "độc tài Cộng hòa Saddam Hussein". Chỉ còn một lý do thứ ba có thể đúng là Saudi Arabia "đón gió trở cờ" để có tiếng nói và ảnh hưởng mạnh trong việc xây dựng chế độ mới ở Iraq sau khi chế độ Saddam sụp đổ. Việc trở cờ đã được chọn đúng lúc, vì chính phủ Bush đã bắt đầu kế hoạch xây dựng chế dộ Iraq mới.

Trong cuộc chiến Iraq, Mỹ cần một số điều kiện ưu tiên. Thứ nhất, đánh làm sao thanh toán chế độ Saddam thật lẹ mà tổn thất ít về nhân mạng. Thứ hai, đánh xong là phải thành lập thật mau một chế độ tự do, dân chủ và hòa bình cho dân Iraq để đại quân Mỹ sớm rút về, nếu đóng lâu ở đó thì bất tiện và nguy hiểm. Muốn thực hiện được một chế độ thay thế Saddam, sự tiếp tay của các nước Ả rập lân cận là thiết yếu. Nhưng đã có hai lân bang của Iraq bị loại khỏi "danh sách". Hồi đầu tuần Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đã bất ngờ lên tiếng cảnh cáo nghiêm khắc hai nước sát hai bên hông Iraq là Syria và Iran. Sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói như vậy và Bạch Cung đã xác nhận. Hiển nhiên Syria và Iran sẽ không có mặt trong vụ dàn xếp hậu Saddam. Hôm thứ tư Ngoại trưởng Colin Powell vốn ít thấy đi đâu, bỗng đến Thổ Nhĩ Kỳ và đạt được thỏa hiệp mau lẹ: cho phép Thổ tham dự "danh sách" hậu Saddam và viện trợ cho Thổ một tỷ đô-la với điều kiện Thổ không được tiến quân vào lãnh thổ Bắc Iraq.
Vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ đã có những rắc rối ngay từ trước trận đánh Iraq. Thổ sợ khi chế độ Saddam sụp đổ, dân tộc Kurd ở Bắc Iraq sẽ nhân cơ hội đòi thành lập một nước Kurdistan độc lập của họ và những dân Kurd sống trên lãnh thổ miền Nam Thổ Nhỉ Kỳ có thể nổi loạn đòi tách phần lãnh thổ Thổ họ đang sống để sáp nhập vào Kurdistan. Chính vì để ngăn ngừa viễn tượng một "cuộc chiến trong cuộc chiến", hơn ngàn quân biệt kích Mỹ đã nhẩy dù xuống khu tự trị của người Kurd ở Bắc Iraq. Sự hiện diện của quân Mỹ ở Bắc Iraq là một công đôi ba việc. Thứ nhất, Mỹ có dịp tấn công tiễu trừ một nhóm Hồi giáo quá khích sống ở vùng Kurd lấn qua biên giới Iran, nhóm này có một số quân đã được huấn luyện trong các trại khủng bố al-Qaida. Thứ hai, Mỹ cầm chân được các phe phái võ trang Kurd không cho họ quấy rối ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ ba quan trọng nhất, Mỹ sẽ mở được mặt trận thứ hai từ Bắc đánh xuống Baghdad. Ở mặt trận này, Mỹ có thể đánh với tổn thất ít về nhân mạng, vì chủ lực tấn công vào vòng đai Baghdad là quân Kurd, Mỹ chỉ yểm trợ phi pháo. Nhưng tiến vào Baghdad không phải là quân Kurd mà là quân Mỹ. Nếu để quân Kurd tiến vào Baghdad, sẽ có lắm chuyện phiền phức lớn. Bài học liên minh Bắc quân Afghanistan tiến vào Kabul còn nóng hổi.
Xung quanh Iraq có 6 nước tiếp giáp là Kuwait, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Jordan và Saudi Arabia. Như vậy, Iran và Syria đã bị loại, dân Kurd cũng bị loại, chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Saudi Arabia và Kuwait, những nước thân Mỹ, giúp vào việc tạo ra một chế độ mới cho Iraq. Còn những nước Ả rập nhỏ ở vùng Vịnh Ba Tư thân Mỹ khỏi cần nói. Với một tập hợp như vậy, Mỹ sẽ sớm rút đại quân về để đánh tan dư luận cho rằng Mỹ muốn chiếm toàn vùng Trung Đông, nhất là bẻ gãy những lời tố cáo Mỹ muốn khai chiến với cả khối Ả rập và Hồi giáo. Những phần tử quá khích Hồi giáo trên khắp thế giới đang tuyên truyền như vậy để kêu gọi Thánh chiến chống Thập tự chinh Anh-Mỹ.
Kế hoạch của Mỹ còn phải tùy ở ba yếu tố quyết định: trận đánh trong thành phố Baghdad có hậu quả như thế nào, việc chiếm Baghdad có làm chế độ Saddam Hussein sụp đổ hay không và có tan biến hết các nhóm du kích và các ổ kháng chiến trên khắp lãnh thổ Iraq hay không" Mọi việc còn phải chờ xem.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nước Mỹ đang có vấn đề về chủ nghĩa dân tộc. Hoa Kỳ từ lâu được mô tả là một cái nồi súp thập cẩm đa dạng phong phú, một quốc gia của những di dân và Miền Đất Hứa.
Theo dữ liệu mới nhất Cục Thống Kê Dân Số được phân tích bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy số quận hạt (county) tại Hoa Kỳ có đa số cư dân là người gốc Hispanic đã tăng từ 34 lên 69 kể từ năm 2000 đến năm 2018.
Một nhóm 17 nhân viên của McDonald tại 13 nhà hàng ở Chicago đã nộp đơn kiện công ty, viện dẫn công ty đã vì lợi nhuận mà đặt nhân viên vào những tình huống nguy hiểm thường ngày, có khả năng bị tấn công bởi những khách hàng nguy hiểm.
Theo tin tức từ The Hill: Uy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) đã gây quĩ được $9 triệu trong tháng 10, ít hơn $16 triệu so với Uy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, đó vẫn là tháng gây quĩ tốt nhất trong năm của Dân Chủ.
Mặc dù người lớn tuổi thường có mức quan hệ xã hội không rộng rãi như người trẻ, nhưng họ vẫn có được những người bạn thân, và có một đời sống tinh thần lành mạnh không thua những người nhỏ tuổi đang đi làm.
Những nhà kinh tế học thuộc Societe Generale SA vẫn giữ quan điểm của mình, cho rằng nước Mỹ sẽ bước vào suy thoái vào giữa năm 2020.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do tôn giáo, và chống đối việc chính quyền can thiệp vào tôn giáo.
Hội Đồng Dân Chủ Gốc Do Thái Hoa Kỳ vừa mới phát hình một quảng cáo ở Florida, tuyên bố rằng tổng thống Donald Trump là mối đe dọa an ninh của người Mỹ gốc Do Thái- theo tin từ South Florida Sun-Sentinel.
Ba thượng nghị sĩ – một Cộng Hòa, hai Dân Chủ- đang sửa đổi những nỗ lực để tăng cường việc kiểm tra lý lịch người mua súng.
Chỉ một ngày sau California, tiểu bang New York vào ngày Thứ Ba 19/11 đã khởi kiện Juul Labs Inc. Theo Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James, Juul đã vi phạm luật quảng cáo tiểu bang khi nhắm vào tuổi teen cho thuốc lá điện tử, và đưa thông tin sai lạc về nicotine trong sản phẩm này.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.