Hôm nay,  

Kiểu Tóc Chemo

21/03/201300:00:00(Xem: 16514)
Từ ngày bắt đầu chữa trị theo thương pháp chemo therapy vì bịnh ung thư ngực, mái tóc dày đen mướt và dài của tôi rơi rụng từ từ. Thoạt tiên, chỉ vài sợi vướng trên áo gối mỗi buổi sáng thức dậy, cho tới một ngày, ngồi ăn với người bạn, tình cờ đưa tay vuốt mái tóc, bàn tay tôi kéo ra một chùm tóc rời khỏi đầu.

Khi về nhà, tôi nhìn vô kiếng, hình dung đến nhân vật Persis Khambatta trong phim giả tưởng Star Trek, có cái đầu không tóc. Với cái đầu trọc lóc đó, tôi thấy đôi mắt tôi dường như to ra, điểm đặc biệt hơn là cặp chân mày rõ nét, và hơi cách xa đôi mắt, cái cổ dường như cao hơn, thon mảnh. Nhìn vô kiếng, khuôn mặt tôi bây giờ rõ nét sắc sảo, với màu da xanh lướt.

Tôi nhớ tới cô nữ minh tinh xinh đẹp, nổi tiếng, là Demi Moore trong phim G.I. Jane. Cô nữ minh tinh này đã tình nguyện cạo đầu trọc để đóng thật tròn vai cô nữ tân binh dũng cảm. Nhưng tiếc thay cho tôi, không được như những nhân vật của thế giới Hollywood. Sau khi đóng xong cuốn phim, họ trở lại đời sống bình thường với mớ tóc mọc dài ra khỏe mạnh và xinh đẹp hơn xưa. Còn tôi, là một tân binh chiến đấu trong đơn độc với căn bịnh hiểm nghèo.

Khi anh chị em trong nhà, những bạn bè chung quanh biết tôi đang chữa bằng chemo therapy, họ đều tỏ ra thương xót tôi. Tiếp xúc với những người cùng bịnh, và đang chạy chữa bằng chemo therapy, tôi biết trong số 7,8 người chữa trị, chỉ mong manh 1 người sống. Những cuộc chiến tranh trên thế giới đều có hai phe lâm chiến thù nghịch nhau; còn tôi, cuộc chiến đấu với bịnh ung thư để cầu sự sống, tôi phải hòa hoãn với kẻ thù của chính mình.

Chứng bịnh sói mòn sức khỏe tôi rất nhanh. Tôi tự chống chọi những cơn ói mửa, hay chóng mặt triền miên, như sau khi uống thuốc thì phải nằm trên giường độ hơn tiếng đồng hồ để tịnh tâm. Thời gian này tôi thường tập trung tư tưởng để Thiền khi cơn đau đớn của thể xác nổi lên. Thiền giúp tôi tạm thời giảm bớt những suy nghĩ về bịnh, giảm bớt phần nào cảm giác đau. Tôi cũng cố đừng để cho những người thân trong gia đình nhìn thấy khi tôi bị lên những cơn đau đớn đến mất thở. Đôi khi hai bàn tay tôi lạnh cóng, tôi phải đặt tay dưới vòi nước chảy thiệt nóng tới bốc hơi, để dịu bớt cơn lạnh làm run rẩy toàn thân. Những lúc ấy, chồng tôi không có bên cạnh, tôi cô đơn tới cùng cực.

Một buổi tối, tôi ngồi ở phòng khách coi Tivi, thì nghe con gái tôi nói chuyện bằng điện thoại với bạn nó: "Má tao bi giờ giống y như ông Homer Simpson mày ơi".

Tôi đau buốt cả cõi lòng.

Con gái tôi mới 10 tuổi, nó còn ngây thơ quá, không hiểu mẹ nó đang tiến dần tới cửa tử thần. Nó mắc cở với bạn bè vì cái đầu không có tóc của mẹ nó.

Tôi nhớ ra bữa nọ, dắt con gái đi chợ, tôi không hiểu tại sao nó cứ buông tay tôi để chạy mó chỗ nầy, rờ chỗ kia, lăng xăng. Không như xưa, nó luôn luôn cầm chặt bàn tay tôi. Thì ra nó mắc cỡ đi chung với người mẹ có cái đầu giống Homer Simpson.

Hôm sau, tôi quay điện thoại tứ tung, tìm chỗ mua cái đầu giả vừa với kích thước đầu của tôi và màu sắc cùng kiểu cọ này nọ. Vài ngày sau, tôi có được mái tóc giả vừa vặn, và tạm coi cũng được.
chemo_by_nguyen_trung1
Thiếu nữ. (Tranh Nguyễn Trung)
Nhưng mái tóc giả này không dễ chịu chút nào khi phải đội suốt ngày!

Nó làm cho tôi cảm giác ngứa ngáy khó chịu lắm, như một vật lạ dính lên cơ thể. Mái tóc giả còn làm cho tôi nóng hầm, nóng bức dù là đang giữa mùa đông lạnh. Những khó khăn cũng xảy ra cho tôi khi đội tóc giả mà nấu nướng, vì sợ có khi bị cháy tóc không hay. Điều này làm cho tôi buồn nhiều hơn khi mỗi ngày chồng tôi về, thấy anh cặm cụi vô bếp tự nấu nướng một mình, hay lúng túng vụng về ủi cái áo, cái quần.

Đôi khi lòng tôi se thắt khi nhìn thấy vết phỏng cháy trên cánh tay anh vì cạnh bàn ủi. Càng tệ hơn khi tôi vô câu lạc bộ thể thao mà không thể vào phòng tắm hơi, hồ bơi, hay bồn nước nóng để thư giãn cho đỡ đau.

Tôi cảm thấy rất bực bội thêm với mái tóc giả đáng ghét này, sau một lần ra công viên, trời bỗng nổi cơn gió, thổi bay luôn mái tóc giả mà tôi không chụp lại kịp. Mái tóc giả bay la đà, cuốn tròn lăn trên bãi cỏ.

Lần đó may có chồng tôi đi chung cho vui. Anh chỉ mỉm cười, chạy theo lượm lại, rồi phủi cho sạch bụi lá cây vướng trên tóc, từ tốn giúp tôi đội trở lên đầu. Thiệt tình lúc đó tôi mắc cở muốn độn thổ. Sau đó tôi tìm cách che dấu bằng nhiều kiểu nón khác nhau khi không phải đội đầu giả.

Tôi nghĩ tới cách khác khi nhìn thấy một người đàn bà Hồi Giáo gặp ở chợ, với chiếc khăn che kín mái tóc. Chắc chắn là họ không có cái đầu trọc lóc như tôi.

Đàng sau tấm vải che quấn kín mít không ló một cọng tóc, phải là một mớ tóc dài mượt mà thơm phức, chỉ dành riêng cho một người chiêm ngưỡng mà thôi. Tôi ra tiệm, kiếm mua thiệt nhiều những tấm khăn đủ màu sắc, mịn màng bằng lụa, rồi thử quấn theo những kiểu của phụ nữ xứ ngàn lẻ một đêm. Quấn những chiếc khăn xinh đẹp này, tôi che dấu được cái đầu trọc khi ra đường. Tôi nhận được nhiều đôi mắt ngó theo. Thì ra, tôi vẫn còn nét xinh đẹp, mặc dù cơ thể đang chiến đấu mãnh liệt với bịnh ung thư, dù những cơn buồn nôn, những trận ói mửa liên tu đã làm tôi càng yếu dần, càng ốm đi, màu da càng xanh tái.


Chồng tôi đã mua cho tôi miếng đất xinh xắn trên Đồi Hồng, kèm theo bên cạnh là chỗ của anh.

"Cho mình yên lòng", lời anh ấy nói.

Mỗi chiều đi làm về, anh ấy hay chở tôi lên Đồi Hồng để tôi thăm nơi chốn của tôi

"Cho mình thân quen", cũng lời anh ấy nói.

Thăm riết, rồi tôi cũng nhận ra cái đẹp của những ngôi mộ ở chung quanh, khoảng trời trong xanh trên cao rất thoáng mát. Đứng ở "Chỗ của mình", tôi còn nhìn thấy dáng ngôi Chùa xa xa, và ngôi Nhà Thờ gần hơn, sừng sững giữa trời và đất bao la. Trên ngọn đồi cỏ xanh rì rất đẹp, có tiếng gió thổi vi vu như trên cánh đồng bên quê nhà xa lắc xa lơ nửa vòng trái đất.

Suốt mùa đông, tôi xài những khăn quàng này, quấn đủ cách, cột đủ hình dạng khác nhau, học được từ những cuốn tạp chí thời trang đủ kiểu lạ mắt, để che cái đầu trọc lóc.

Hết mùa đông, qua mùa xuân, phương pháp chữa trị bằng chemo sắp chấm dứt.

Tự nhiên, một ngày đầu xuân, lòng tôi bỗng dưng thay đổi. Tôi chợt nhận ra một điều, cancer là một danh từ kinh khủng đối với tôi, và cũng chắc chắn đối với nhiều người. Bây giờ, tôi đang đối diện với nó. Tôi vẫn sợ hãi và chạy trốn thực trạng. Tôi tìm mọi cách để che dấu với chính tôi về bịnh nan y này.

Bỗng nhiên tôi thấy hết sợ hãi.

Ừa, thì chính nó, chỉ có thể đưa tôi tới một ngưỡng cửa mà thôi, ngưỡng cửa mà ai cũng phải qua, đó là sự chết.

Có ai không chết?

Vậy thì tại sao tôi lại sợ nó.

Cảm giác muốn che dấu cái đầu trọc, cũng chỉ thoát thai từ cảm giác muốn chạy trốn vì sợ hãi tử thần. Sự suy nghĩ này làm thay đổi hẳn ý nghĩ của tôi từ ngày mắc bịnh cancer. Tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Đồng thời không còn thấy muốn che dấu cái đầu trọc bằng mái tóc giả, bằng đủ kiểu nón, những tấm khăn choàng …

Tôi muốn sống một cách thoải mái, hồn nhiên, như mọi người. Và cho dù chemo therapy không hiệu quả tôi cũng sẽ sống thoải mái với chính tôi cho tới ngày cuối cuộc đời, nằm yên nghỉ trên ngọn Đồi Hồng thênh thang thoáng mát. Nếu có qua thế giới bên kia với cái đầu trọc Homer Simpson cũng là một điều vui tôi mang theo, từ thế giới này.

Tôi nhờ chồng tôi thu băng những lời dặn dò dành lại cho các con, đặc biệt đứa con gái út mới lên 10 tuổi. Tôi đã có đủ nghị lực để nhìn thẳng thực trạng của căn bịnh nan y mà sắp đặt tươm tất chuyện nhà khi mình còn tỉnh táo. Điều này đôi khi đã làm cho chồng tôi đau đớn qua ánh mắt nhìn tôi long lanh ướt.

Con gái tôi, lớn lên sẽ hiểu.

Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi ở sân sau, trên chiếc xích đu đong đưa. Ánh nắng mùa Xuân vàng tươi. Mảnh sân nhỏ đầy hoa trái Tết. Mấy chậu cúc đại đóa đang rực rỡ mặc áo Hoàng Hậu, cây mai đang trổ đầy nụ non xanh biếc, hứa hẹn tươi vui với mùa Xuân, cây quít góc vườn đeo đầy trái chín vàng chen nhau xúm xít, cây hồng dòn còn lác đác những trái cuối mùa trên ngọn, cây lựu nặng oằn trái chín đỏ.

Nhìn những con bươm bướm xập xòe đôi cánh, tôi nhớ ngày Tết năm đầu tiên gia đình nhỏ bắt đầu cuộc sống mới trên nước Mỹ ở vùng không có mai, không có cúc, chỉ có tuyết bay phất phơ rất lạnh.

Một ngày cận Tết, chồng tôi chợt khám phá một giống cây mọc thành bụi um tùm ở góc sân trước, gần ven đường, bỗng dưng trổ bông nở đầy nhánh rực rỡ, màu vàng y như mai.

Hai vợ chồng mừng húm, vậy là có mai vàng ăn Tết.

Cả nhà xúm xít đêm Giao Thừa với cành mai không biết tên, sáng rực trong nhà. Ngoài trời lạnh vợ chồng con cái ấp ủ nhau, hạnh phúc xum vầy bên mâm cơm cúng Ông Bà rất đơn sơ mà ngon lành.

Những năm sau này, khi đã dọn về sống ở tiểu bang nắng ấm CA, mỗi độ Tết, cắm nhánh mai lên bàn thờ Ông Bà, anh ấy vẫn nhắc tôi nhớ nhánh mai hạnh phúc năm đó, "nhánh mai không biết tên" đã cho vợ chồng tôi một cái Tết xa quê hương ấm lòng.

Mới đó mà đã năm năm …

Hôm quăng những tấm khăn lụa đủ màu vô hộc tủ, tôi ra biển dạo chơi với cái đầu trọc. Thiệt mát mẻ, tinh thần tôi minh mẫn, tươi vui. Tôi ngồi bên cầu tàu. Cạnh đó có người đàn ông bản xứ ngồi câu cá.

Anh ta chợt quay sang nhìn tôi, rồi hỏi:

- Kiểu tóc mới đó à?

Tôi cười, gật đầu, chưa đáp, thì anh ta hỏi thêm:

- Cô trả bao nhiêu tiền để có kiểu tóc đó?

Tôi trả lời:

- Đâu có tốn tiền gì đâu, chemo trả hết đó.

Anh mắt anh ta hơi thoáng ngạc nhiên trước vẻ tươi tỉnh thản nhiên của tôi, rồi cười to, vung tay lên trời:

- Trông cô thật quá xinh với kiểu tóc này.

Hôm đó, tôi ra về, lòng phơi phới với kiểu tóc chemo. Bầu trời trên cao thiệt trong xanh, như trên ngọn Đồi Hồng.

Lời người viết: Năm nay tiễn đưa nhiều người thân, người quen, bè bạn, ra đi vì bịnh ung thư. Bỗng chạnh lòng, nhớ người thím đã mất.

Ngày tiễn đưa thím, nhìn thím nằm trong quan tài, như một giấc ngủ an lành. Khuôn mặt thím trẻ trung, bình thản, trong chiếc áo ngủ bằng voan mỏng màu thiên thanh …màu mây trời trên Đồi Hồng. Đầu thím đã mọc lại mớ tóc đen tuyền.

Chung quanh thím là những vòng hoa đủ màu sắc của mùa Xuân, và thím nằm lẻ loi như một "nhánh mai vàng không tên".

Ngọc Anh
CA 12-16-2005

WASHINGTON - Ông George Conway, phu quân của cố vấn Bạch Ốc Kellyanne Conway, tin rằng với những bằng chứng do công tố viên đặc biệt Robert Mueller khám phá, TT Trump phải bị luận tội.
HANOI -- Ai sẽ có thể lên thay Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng? Một dấu hiệu cho thấy, có thể hoặc là Tướng Ngô Xuân Lịch, hoặc là Trần Quốc Vượng.
Westminster (Bình Sa)- - Mặc dù cuối tuần tại Nam California có nhiều sinh hoạt nhưng Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng vẫn tiếp tục duy trì cuộc biểu tình thường kỳ để yểm trợ tinh thần cho đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.
Hình trên, nhà văn Nhật Tiến (phải) ký tên tặng sách cho nhạc sĩ Trần Chí Phúc (trái) khi nhạc sĩ tới thăm và tặng các đĩa nhạc Thiền Ca. Nhà văn Nhật Tiến năm nay 83 tuổi, nổi tiếng qua nhiều thể loại văn học trong đó truyện dài Thềm Hoang được Giải thưởng Văn chương Toàn quốc 1962.
Văn hào Victor Hugo tưởng tượng một Paris tương lai sẽ không còn những lâu đài, dinh thự mà chỉ còn hai di sản lớn, đó là Khải Hoàn môn và Nhà thờ Notre-Dame. Dưới mắt ông, đó là hai tác phẩm vĩ đại và bất tử. Khải Hoàn môn do Napoléon Đệ I cho xây dựng, khởi đầu vào năm 1806 và xong năm 1836, dưới triều đại vua Louis-Philippe, hiện tọa lạc giữa 3 Quận 8, 16 và 17 của Paris. Còn Nhà thờ Notre-Dame đúng là một chứng nhơn lịch sử Pháp vì nó trải qua thời Quân chủ, Đế chế và Cộng hòa.
Mất tích... tàu cá và ngư dân... Bản tin Infonet kể: Hai tàu cá cùng 20 ngư dân mất liên lạc gần bãi Tư Chính...
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Gà là thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao và hơn thế nữa là thịt gà rất ngon, vậy nên được rất nhiều người yêu thích. Đặc biệt thực phẩm này được nhiều đầu bếp và các mẹ sáng tạo nên những món ăn rất ngon, hấp dẫn cho cả gia đình.
Lần tới, khi bạn sắp sửa đi vào chuyện làm ăn quan trọng hay quan hệ cá nhân với người nào mà bạn chưa biết rõ về họ, hãy dò xét cho kỹ trước.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.