Hôm nay,  

Bạc Là Dân

04/11/200000:00:00(Xem: 9802)
Từ nay cho đến ngày bầu cử chỉ còn ba ngày nữa, nếu không có gì thay đổi ngoạn mục bất ngờ trong các poll thăm dò, kết quả sẽ là không có bên nào thắng một cách ào ạt như đất lở (landslide). Bush hay Gore thắng cử sẽ chỉ hơn nhau suýt soát trong số phiếu phổ thông. Điều này còn có khả năng đưa đến một tình trạng tệ hại hơn nữa: Tổng Thống đắc cử chỉ nhờ thắng các phiếu cử tri đoàn nhưng thua phiếu phổ thông, nghĩa là không được sự ủy nhiệm của đa số quá bán quảng đại quần chúng.

Nếu chuyện này xẩy ra thật, vị Tổng Thống Mỹ nhiệm kỳ mới sẽ khó làm việc. Dù nếu ông không có mặc cảm, đảng đối lập với ông sẽ được khuyến khích để ra tay ngăn chặn mọi sáng kiến, khiến vai trò của ông hầu như tê liệt. Tôi không mong có tình trạng này, nhưng theo những tính toán mới nhất nếu tình hình đến giờ chót vẫn không thay đổi chuyện ngựa về ngược vẫn có thể xẩy ra. Thí dụ trường hợp của Thống đốc Bush, ông có thể được một triệu phiếu thắng lớn ở Texas nơi có 32 phiếu cử tri đoàn, nhưng ông có thể thua ở Florida (25 phiếu) chỉ vì kém có khoảng 100,000 phiếu, nghĩa là ông cũng có có nhiều phiếu phổ thông nhưng lại thua. Tình trạng tương tự cũng có thể xẩy ra ở Michigan (18 phiếu cử tri đoàn) và Pennsylvania (23 phiếu cử tri đoàn). Thí dụ này cho thấy Bush vẫn có nhiều phiếu phổ thông ở 4 tiểu bang, nhưng về phiếu cử tri đoàn ông chỉ có 32 trong số tổng cộng các phiếu cử tri đoàn ở 4 tiểu bang. Một thí dụ khác ở California, theo những poll thăm dò ông Bush đã có nhiều ủng hộ hơn trước chỉ kém Gore con số một cột, nghĩa là phiếu phổ thông của ông đã lên cao, nhưng rút cuộc ông vẫn thua ở tiểu bang có 54 phiếu cử tri đoàn, coi là nhiều nhất của nước Mỹ.

Thế nhưng ngoài những dự phòng toán học của các chuyên gia, chính trị vẫn còn những yếu tố khác. Trong những ngày chót, cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều ra sức kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu. Cố nhiên, bảo dân Mỹ từ b' truyền thống gắn bó với một đảng để đi bỏ thăm cho đảng khác cũng khó như bảo người ta thay đổi tôn giáo. Cũng có người thay đổi vì một lý do nào đó, nhưng chỉ là một thiểu số không đáng kể. Sự thật nếu người của hai đảng cùng ra quân, cán cân ngang ngửa vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Quan trọng nhất là những người độc lập, không đảng phái, những người chỉ thích quyết định vào phút chót hay thích làm tùy hứng như ta ngồi trên đi-văng bấm nút remote đổi kênh TV dễ dàng chẳng cần phải suy nghĩ hay mất công đứng lên.

Đó là chưa kể ở một số tiểu bang "chiến lược", "yếu tố" Nader, lãnh tụ đảng Xanh ăn lạm vào phiếu của Gore. Nader là tay hoạt động bênh vực dân tiêu thụ và môi sinh, thuộc khuynh hướng tự do, coi thường Bush chống cả Gore. Chẳng hạn ông miệt thị Bush như sau: "Đừng để hắn làm Thành Cát Tư Hãn. Trước hết hắn chẳng biết gì hết, thứ hai hắn làm biếng, thứ ba hắn né tranh đấu". Nader đi sát với cuộc sống dân thường nên được một số bình dân tự do phóng khoáng ưa thích, thành ra một số phiếu đáng lẽ đi về phía Gore sẽ dồn cho Nader, rút cuộc Nader sẽ làm cho Bush thắng cử. Nader không thể nào được bầu làm Tổng Thống, nhưng Dân Chủ lo ngại loại bom nhí này có thể gây tổn thất cho thành trì lớn của Gore. Chẳng hạn nhìn lỗ hổng bên chiến hạm Cole hiện đại nhất của Mỹ, người ta thấy sự lo sợ này cũng không phải vô lý.

Ở đây có một yếu tố khá lạ lùng nổi bật: tình hình kinh tế Mỹ có vẻ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay. Kinh tế Mỹ phồn thịnh bền bỉ chưa từng thấy, số thất nghiệp giảm còn tối thiểu, mức lợi tức gia tăng, dân nghèo trở thành trung lưu ngày càng nhiều, ngân sách dư thừa, tất cả đều được thực hiện trong hai nhiệm kỳ của Clinton mà Gore là ông Phó. Tình trạng này đáng lẽ phải là một lợi thế căn bản cho Gore ra tranh cử, vậy mà Gore từ đầu chí cuối vẫn không vận dụng được lợi thế đó, để cho Bush vọt lên ngang ngửa và còn trội hơn. Tại sao vậy" Tôi không nghĩ Gore đã có lỗi lầm gì quan trọng trong khi tranh cử, hay Bush tranh cử giỏi hơn với luận điệu cho rằng kinh tế phồn thịnh là công của mọi người chớ không phải của chính quyền Clinton. Có thể dân Mỹ cho rằng kinh tế phồn thịnh là chuyện đã sẵn có rồi chẳng cần phải lo gì nữa, nên họ để ý đến những chuyện khác.

Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân căn bản chỉ có một. Đó là một bản chất muôn thuở của người dân. Dân chỉ "trừng phạt chớ không tưởng thưởng". Nó phản ảnh một trạng thái tự nhiên giữa "người cai trị và người bị cai trị", cổ như Trái đất. Chính quyền nào làm sai là dân chống, trừng phạt, còn chính quyền nào làm đúng thì họ quên...không đền công. Người dân ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời nào cũng bạc bẽo và bất công như vậy.

Ở Việt Nam thời cổ, các cụ nhà nho đã từng thốt ra chua xót: "Bạc là dân, bất nhân là lính". Thời xưa dân chúng sống dưới những chế độ vua quan phong kiến, họ bội bạc với triều đại cũ đón rước vua mới, các vị trung thần tiên triều nhìn thấy ngậm ngùi. Còn lính không phải là thứ lính bảo vệ đất nước mà là lính lệ, lính quan nha, chuyên đi bắt thuế hay phu phen. Người dân coi bọn đó là những tên tay sai bất nhân bất nghĩa, làm đầy tớ cho tham quan ô lại. Việt Nam thời xưa đâu có bằng nước Mỹ ngày nay văn minh tiên tiến với khoa học kỹ thuật điện tử và vệ tinh, phi thuyền thám hiểm không gian.

Ở Mỹ chỉ có những ông nhà giầu mới có khả năng ra tranh cử Tổng Thống nhưng tôi vẫn thích nó. Tôi muốn chờ kết quả cuộc bầu năm nay để xem dân Mỹ muốn lên giàn phóng để bay đến không gian nào trong dịp đầu thiên kỷ này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khác với chiếc áo dài VN gợi cảm hé tí xíu chiếc eo thon thiếu nữ với đường xẻ cao của đôi tà áo, chiếc Kimono kín như bưng. Đã thế, ngày xưa người mặc nó còn phải mặc bên trong 12 lớp vải hay 15 tới 20 lớp trong thời Heian
người Việt yêu chuộng tự do, qúy trọng hòa bình không thể nào ủy mị, bi thương mãi. Đồng bào hải ngoại chúng ta đang hướng về một ngày lễ trọng đại nhất của lịch sử: ngày Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Đó là chuyện ít người biết: Karl Marx, một trong những lý thuyết gia khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản, đã biết tới Phật Giáo, và từng cho biết rằng ông ứng dụng Thiền đi bộ (còn gọi là Kinh hành) và thấy an lạc suốt trọn ngày, tới cảm giác an lạc mà ông gọi là cảnh giới “vô sở hữu” (nothingness) của nhà Phật.
LIÊN HIỆP QUỐC - Cao ủy nhân quyền LHQ (hay UNHCR) ước lượng số người di tản tránh chiến tranh, kỳ thị và nghèo đói khắp thế giới trong năm qua là trên 70 triệu, tăng 2.3 triệu so với năm trước, và tăng gấp đôi so với 20 năm trước.
LONDON - 150 triệu bảng Anh (189,778,500 MK) là khoản hiến tặng lớn nhất mà trường đại học Oxford nhận được là từ tỉ phú Mỹ Stephen Schwarman, từng hiến kế các TT của đảng CH, gồm Donald Trump.
LONDON - Khối dân biểu Bảo Thủ tại Hạ Viện của vương quốc UK sẵn sàng vòng bầu cử thứ 3 để chọn lãnh tụ đảng cũng sẽ kiêm nhiệm vai trò Thủ Tướng. Số ứng viên còn lại phải tranh đua tiếp cho đến khi chỉ còn lại 2.
AMSTERDAM - Lần đầu tiên từ khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi năm 2014, 3 người Nga và 1 người Ukraine bị truy tố về tội đưa phi đạn tới miền đông Ukraine gây thiệt mạng 298 người, đa số là công dân Hòa Lan.
LIÊN HIỆP QUỐC - Có bằng chứng khả tín cho thấy thế tử Mohamed bin Salman (hay MbS) và viên chức cao cấp của vuơng quốc Saudi Arabia có liên quan với vụ thủ tiêu ký giả Khashoggi đầu Tháng 10-2017, theo phúc trình của bà Agnes Callamand, báo cáo viên đặc biệt LHQ.
CANBERRA - Tòa thượng thẩm Australia kết luận: người cung cấp tinh trùng là cha của bé gái 11 tuổi, trong vụ kiện ngăn cản mẹ ruột của bé gái định đưa con gái di cư sang New Zealand.
SEOUL - Nam Hàn hô hào Bắc Hàn họp thượng đỉnh với TT Moon Jae-in trước khi TT Trump đến Seoul tuần tới sau khi dự hội nghị Osaka.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.