Hôm nay,  

Cuộc Vận Động Lịch Sử

08/06/200100:00:00(Xem: 4814)
Từ Tăng đoàn Huế đến các cơ sở Phật giáo miền Trung, miền Nam, và cả Thanh minh Thiền viện đều bị cầm chân. Công an mật vụ dày đặc như rươi, canh gác nội bất xuất ngoại bất nhập. Đến đổi một dân biểu thuộc Nghị viện Aâu châu xung phong bất ngờ vào được Thiền viện, cũng không làm sao lên được phòng trên lầu, nơi CS giam giữ HT, đành phải ra cổng ngồi biểu tình phản đối. TT Bush yêu cầu CS Hà nội thả HT; tiếng nói của người có quyền lực mạnh nhứt thế giới cũng chỉ là tiếng đờn khảy tai trâu, nước đỗ đầu vịt thôi. Coi như ngày N của kế hoạch không đạt mục tiêu: chưa rước được Đại lão HT Huyềân Quang.

Nếu là một cuộc hành quân quân sư hay bán quân sự kết quả là con số 0. Nhưng kế hoach của HT Quảng Độ không phải là kế hoạch hành quân. Nó là một cuộc vận động quần chúng, một cuộc vận động lương tâm dân tộc Việt nói riêng và nhân loại nói chung, nếu không muốn nói là cuộc vận động chiến hay vận động lịch sư.û

Trên phương diện đó, người ta cảm thấy lòng cảm phục thúc đẩy hai tay chấp xá chào người suốt đời đấu tranh cho đạo pháp và dân tộc này khi phát động kế hoạch Phật giáo rước Đại lão HT Huyềân Quang về phụïng dưỡng. Một người ăn chay, niệm Phật, ở tù CS nhiều hơn ở ngoài, không làm chánh trị, nhưng nhờ "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" (Nguyễn Du) còn chánh trị cao và hơn hẵn những người CS Hà nội, tập đoàn chuyên nghiệp cướp và bám chánh quyền bằng bất cứ giá nào.

Thực vậy tính vượt trội của kế hoạch ngày 7/6 biểu lộ rõ trong ảnh hưởng quốc tế và dân tộc thu thập được khi giai đoạn một được thi hành. Kết quả tâm lý, chánh trị rất lớn.

Trước nhứt, phương diện quốc tế. Chánh quyền, đáng chú ý nhứt là Mỹ, một nước CS Hà nội đang cần để tránh sự phá sản kinh tế của chế độ. Hành pháp Mỹ, Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Đại sứ, ai cũng bất bình và yêu cầu dẹp biện pháp cấm cố HT Quảng Độ và để các tôn giáo hoạt động tự do. Quốc hội Mỹ liên tục tiếp xúc các phái đoàn tôn giáo người Việt hải ngoại và khuyến cáo Hành pháp phải can thiệp với CS Hà nội trả tự do cho những lãnh tụ tôn giáo đấu tranh. Tây Aâu, Nghị viện Aâu châu rất xức động với hai lần trục xuất hai dân biểu, một của Đan mạch, một của Na Uy gần đây, chỉ vì đến thăm LM Nguyễn văn Lý và HT Quảng Độ.

Giới truyền thông Tây Aâu, Bắc Mỹ nói cùng tiếng nói với các chánh quyền về việc đàn áp, bắt bớ tôn giáo của CS Hà nội. Một tương đồng ít có đối với truyền thống độc lập của Thế giới Tự do. VN trở thành điểm nóng thời sự 25 năm sau Chiến tranh VN. Nóng không phải vì khủng bố bằng súng đạn, chất nổ, máu đổ thịt rơi như Trung Đông, nhưng vì những khủng bố trắng, đen và xám với bắt bớ, giam cầm của CS Hà nội đối với các tôn giáo. Cụ thể như ngày Chủ nhựït trước ngày N, 7/6, thường là ngày đói tin vì cuối tuần. Nhưng ngày ấy và sau đó, ôi thôi, tin tức VN về đấu tranh tôn giáo chiếm gần trọn tin hàng đầu của các Thông tấn lớn Reuters, AP, AFP và các đài BBC, RFI, VOA

Không còn nghi ngờ gì nữa, CS Hà nội đàn áp tôn giáo mạnh bạo. Cả thế giới cười vào mặt CSVN khi nghe những lời chống chế xen vào nội bộ VN, viện lẽ bắt vì phạm luật.

Kế đến là kết quả trên phương diện dân tộc. Lớn lắm, lớn hơn dự trù nhiều. CS Hà nội có thể cầm chân tăng ni, cắt dây điện thại chùa chiềng, nhưng không thể làm đối với Phật tử sống đông đảo và bàng bạc khắp trong quần chúng nhân dân. CS có thể cấm các chủ xe cho công cộng hay bán công không cho chở tăng ni, nhưng làm sao cấm chở Phật tử, cấm xe hơi nhà, xe hai bánh, đáp lời kêu gọi rất hợp niềm tin và đạo hiếu được. Niềm tin và đạo hiếu mạnh đến mức quần chúng ở Miền Trung dùng xe gắn máy có gắn cờ đạo PG dun rủi trên khắp các trục giao thông khiến Cảnh sát phải xin tăng cường chốt chặn. Thử tưởng tượng cảnh một người Dân biểu Âu Châu gồi biểu tình phản đối CS trước Thanh Minh Thiền viện đánh động hiếu kỳ và suy nghĩ của dân Sàigòn ra sao.

Motä phần tư thế kỷ bi CS khủng bố vật chất tinh thần, quần chúng trong nước gần như bị đong đặc trong sợ hãi nên có vẽ cầu an, bất động, thầm lặng. Ngay như một diễn giả giỏi khi bắt đầu đứng dậy nói còn khớp và khó, huống hồ người dân thường bị bất động đã lâu dưới ách CS. Kế hoach 7/6 khởi động Sàigòn, Miền Trung vượt qua nỗi sợ hãi ấy.

Kế hoạch còn giúp Người Việt Hải ngoại đoàn kết lại trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ 25 năm trời. Gia bần tri hiếu tử; Quốc biến thức trung thần" là một truyền thống dân tộc của Hội Nghị Diên Hồng giúp chiến thắng Nguyên Mông vó ngựa dẫm nát gần khắp Aâu, Á.

Ngày 7/6 đã qua. Chưa rước được Đại lão HT về. Ngày ấy chỉ là ngày N của kế hoạch. Còn ngày N+1, N+2, N+3 và N+n.ème nữa. Mới ngày đầu mà sĩ khí dân tộc đã lên, thế quốc tế đã thịnh như vậy thì có gì đáng lo. Lịch sử đã chứng minh. Xưa kia khi dấây lên chống nhà Nhà Minh, Lê Lợi gắp khó khăn hơn nhiềâu, như Nguyễn Trãi nói trong Bình Ngô Đại Cáo: "Vừa khi cờ khởi nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang thịnh….Tuấn kiệt như sao buổi sáng, nhân tài như lá mùa thu." Nhưng khi có chánh nghĩa quần chúng sẽ dấân thân, thì "Thế giặc mạnh, ta yếu mà ta địch nổi, quân giặc nhiều ta ít mà ta được luôn." Xa xưa hơn, khi chống Đế quốc La mã, Ky Tô giáo yếu và cô đơn cả triệu lần hơn các tôn giáo đang chống CS Hà nội bây giờ. Nhưng bây giờ Ky tô giáo là linh hồn của văn minh Tây phương; Lễ Giáng Sinh hầu như là lễ hội rất nhiều nước trên thế giới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.