Hôm nay,  

Michelle Pfeiffer

30/09/200000:00:00(Xem: 6003)
Khi từ một hoa hậu của quận Cam ở California chập chững bước chân vào thế giới điện ảnh, Michelle Pfeiffer thường run rẫy không thể nào kiểm soát được khi đứng trước ống kính. Mỗi lần như thế Michelle Pfeiffer lại nghe tiếng quát giận dữ của đạo diễn khắt khe yêu cầu nàng phải bình tĩnh lại nếu không thì nên giải nghệ về nhà lấy chồng nuôi con. Vậy mà giờ đây Michelle Pfeiffer đã trở thành một nữ diễn viên xinh đẹp,tự tin và phong cách đĩnh đạc của nàng trên màn ảnh đã mang lại cho nàng những cảm tình nồng hậu của khán giả từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Pfeiffer thì nàng đã dành quá nhiều thời gian khi còn trẻ để sợ hãi về rất nhiều điều kỳ cục. Giờ đây khi đã bước vào tuổi 41, Michelle Pfeiffer nay có thì giờ nhìn lại con đường nghệ thuật phong phú mà nàng đã đi qua để cảm thấy hài lòng với những gì nàng đã đạt được. Từ một cô gái thuộc tầng lớp lao động ở vùng ngoại ô California, Michelle Pfeiffer đã mãi mãi có một chỗ đứng danh dự trong số các nữ diễn viên điện ảnh được ái mộ nhất của Hollywood.

Mặc dầu đã bước qua số tuổi 40, Michelle Pfeiffer vẫn xinh đẹp như một phụ nữ vừa 30 với tất cả những nét quyến rũ của một người đàn bà trưởng thành, sự gợi cảm của một thân hình phát triển toàn mỹ. Dù rằng phải săn sóc hai con, một là con nuôi và một là con trai có với David Kelley, Michelle Pfeiffer vẫn cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của một người đàn bà là được làm mẹ, được chăm sóc chu đáo cho những đứa con yêu của mình.

Cũng như mọi bà mẹ cẩn thận khác Michelle Pfeiffer muốn cách ly con cái của mình với những tiếp xúc quá sớm với tiếng tăm của bố mẹ. Vì thế nàng đã gửi hai con của mình vào các trường nội trú nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc. Đồng thời Michelle còn có nguyện vọng được dành nhiều hơn nữa thời gian của nàng cho gia đình. Muốn vậy nàng đang toan tính việc giảm mức độ hoạt động của hãng phim Via Rosa, vốn đã sản xuất được nhiều cuốn phim có giá trị như phim A Thousand Acres, One Fine Day, The Deep End Of The Ocean trong đó nàng đóng vai một bà mẹ đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ tan vỡ với một đứa con trai.

Gần đây bố của Michelle từ trần và cái chết của bố khiến cho nàng cảm thấy rằng đời sống con người quá ngắn ngủi. Thêm vào đó cái chết của ông nội khiến cho các con của nàng liên tục hỏi nàng những câu hỏi rắc rối liên quan đến sự sống và cái chết. Tự nhiên Michelle cảm thấy rằng nàng một ngày nào đó cũng sẽ chia tay vĩnh viễn với các con của nàng và giờ đây nếu yêu thương chúng được chừng nào thì hay chừng ấy. Cái chết của bố khiến cho Michelle cảm thấy rằng nàng già thêm trong tâm hồn đến 10 tuổi và có nhu cầu được sống nhiều hơn cho gia đình của mình.

Mặc dầu Michelle nhận rằng cuộc đời nàng là cuộc đời của một người phụ nữ may mắn được nhận ân sủng của Thượng đế, con đường của Michelle Pfeiffer không phải lúc nào cũng đầy hoa thơm và cỏ lạ. Năm 24 tuổi nàng kết hôn lần đầu tiên với nam diễn viên Peter Horton. Mối quan hệ kết thúc năm 1989 sau tám năm. Từ đó nàng bắt đầu những cuộc phiêu lưu tình ái với Michael Keaton, Val Kilmer và ba năm quan hệ chăn gối với nam diễn viên Fisher Stevens. Một ngày kia nàng đến phim trường để thảo luận với Stevens về vấn đề hai người chuẩn bị có con, thì gặp chàng đang mùi mẫn trong vòng tay của một thiếu nữ mới 17 tuổi đang xin một chân đóng phim vớ vẫn nào đó. Mối tình với Stevens tan vỡ và Michelle lo rằng có thể nàng sẽ không bao giờ có con. Vì thế nàng bắt đầu nghĩ đến việc xin con nuôi.

Hai tuần sau khi xin được đứa con nuôi Michelle gặp nhà sản xuất phim kiêm kịch tác gia điện ảnh là DAvid Kelley. Cuộc gặp gỡ này đã được các bạn bè của nàng giàn xếp.Cuối năm 1993 David cầu hôn với Michelle và cả hai kết hôn một thời gian ngắn sau đó.

Từ khi mới 17 hay 18 tuổi Michelle Pfeiffer đã quyết định rằng nàng sẽ trở thành một nữ diễn viên điện ảnh. Mặc dầu khi còn là học sinh trung học, Michelle chẳng hề biểu lộ một năng khiếu nào về diễn xuất,nàng vẫn tiếp tục giữ ước mơ đi theo con đường nghệ thuật. Khi theo học tâm lý học Michelle vẫn nghĩ rằng một ngày kia nàng sẽ trở thành một diễn viên Hollywood. Để thâm nhập vào thế giới điện ảnh, Michelle bắt đầu bằng những công việc của một nữ chuyên viên thu âm cho các phim trường. Tuy nhiên một ngày kia Michelle cảm thấy nhàm chán và cảm thấy rằng nàng đang phí phạm thời giờ vô ích.Nếu quả thật nàng thích trở thành diễn viên điện ảnh,tại sao không có đủ can đảm để thử thời vận một lần xem sao"

Là con gái đầu trong ba chị em, Pfeiffer sinh ở Santa Ana,California nhưng lớn lên tại vùng Midway City. Những bờ biển đẹp vùng này đã khiến cho lũ học sinh luời học và trong số đó Michelle là nữ sinh lười học số một. Suốt cả ngày người ta có thể nhìn thấy Michelle lang thang dạo chơi trên bãi biển. Tất cả mọi giáo viên của Michelle đều nhàm chán theo ý của nàng.Duy nhất chỉ có một người mà nàng cho rằng có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời nàng đó là giáo viên kịch nghệ. Chính những lời khuyên của vị giáo viên này đã làm cho Michelle tiếp tục đeo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên điện ảnh.

Cha nàng là Dick một kỹ sư điện lạnh trong khi mẹ nàng là một người đàn bà nội trợ không bao giờ nghĩ rằng nàng lại có thể trở thành một diễn viên điện ảnh. Không có một ai ngoại trừ vị giáo viên nêu trên ủng hộ ý định trở thành diễn viên của nàng. Tuy nhiên mỗi lần xem các bạn đóng kịch, xem phim hay truyền hình Michelle Pfeiffer đều tự nhủ với chính mình rằng nàng có thể làm được những diễn xuất đó cũng như các diễn viên trên màn ảnh. Chẳng bao giờ Michelle tâm sự với bất cứ ai về ước vọng của mình. Có lẽ lúc ấy nàng không tự tin lắm và cảm thấy xấu hổ khi nói ra những ước vọng thầm kín của mình.

Năm lên 18 tuổi được sự khuyến khích của chị gái, Michelle tham gia dự thi hoa hậu và được trao vương miện người đẹp của vùng Orange County. Mặc dầu biết mình đẹp và sắc đẹp đối với điện ảnh có thể xem như một gia tài quý giá để có thể vươn lên, Michelle thường tin rằng sắc đẹp có những khía cạnh xấu xa của nó và có thể làm cho tâm hồn của một thiếu nữ bị lệch lạc.

Tuy nhiên Michelle thừa nhận rằng sắc đẹp đã mang đến cho nàng cơ hội đầu tiên. Cuốn phim nàng được mời đóng lần đầu tiên là Delta House năm 1979. Vai diễn của nàng rất đơn giản và chẳng gây được ấn tượng nào quan trọng đối với người xem. Sắc đẹp của Michelle là sắc đẹp của sự pha lẫn nhiều dòng máu phức tạp như Hà lan, Ái nhĩ lan và Đức phía cha nàng và Thụy sĩ và Thụy điển phía mẹ nàng.

Mặc dầu là chuyên gia trốn học, Michelle vẫn được một học bổng theo học ngành thu âm phim tại trường Whitley College. Sau đó Michelle quyết định đến Hollywood làm việc để tìm cơ may trở thành diễn viên điện ảnh. Lúc đầu Michelle đóng các phim quảng cáo và xuất hiện vài phút trong loạt phim Fantasy Island. Cuốn phim điện ảnh thực sự của nàng là phim Grease 2 được quay vào năm 1982. Dù rằng cuốn phim chẳng có gì đặc biệt nhưng sắc đẹp và phong cách quyến rũ của Michelle trong phim đã làm nàng được nhiều nhà sản xuất điện ảnh và đạo diễn chú ý đến.

Một năm sau Michelle được mời đóng phim Scarface trong vai vợ của nam diễn viên Al Pacino. Chính phim này đã tạo điều kiện cho sự nghiệp điện ảnh của nàng phát triển rực rỡ. Cuốn phim hình sự này do Al Pacino đóng vai chính đã khiến cho Michelle cảm thấy rằng nàng đã trở thành một nữ diễn viên thực thụ. Cuốn phim này cũng dẫn nàng đến một cuốn phim khác là The Witches Of Eastwick.Điều quan trọng nhất là trong phim này nàng được đóng chung với Jack Nicholson và Susan Sarandon. Married To The Mob là một cuốn phim khác làm cho mọi người thấy được tính chất đa dạng trong tài năng của Michelle.

Được đạo diễn bởi Jonathan Demme, phim Married To The Mob thể hiện Michelle trong vai góa bụa của một sát thủ của mafia. Người đàn bà và đứa con trai đã thoát ra khỏi sự chi phối của mafia và bắt đầu một cuộc đời mới tại New York. Trong năm 1988 Michelle thực sự khẳng định vị trí của mình ở Hollywood sau khi đánh bại các diễn viên như John Malkovick, Glenn Close, Uma Thurman với giải thưởng Oscar dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Dangerous Liaisons.

Trong những năm qua Michelle từng đóng chung với nhiều nam diễn viên gạo cội nhất của Hollywood. Gần đây nhất nàng đã đóng chung với nam diễn viên Bruce Willis trong phim The Story Of Us.

Được chiếu tại Úc vào đầu năm nay, The Story Of Us là một cuốn phim hài hước nói về những khủng hoảng của hôn nhân trong cuộc sống thường nhật. Hai người đã đến với nhau từ một cuộc tình đẹp như thơ và rồi quyết định suốt đời chung sống với nhau. Sau khi có hai đứa con, cả hai đối diện với những khó khăn như công ăn việc làm, con cái, nợ nần, nhà cửa. Cuối cùng cả hai thấy cuộc sống hôn nhân thiếu vắng tình yêu và rồi muốn sống riêng rẽ để chuẩn bị đưa nhau ra tòa ly dị.

Theo Michelle thì chẳng có một điểm tương đồng nào với người chồng của nàng trong phim với người chồng thật sự của nàng là David Kelley. Michelle tự hào cho mọi người biết rằng trong cuộc sống hôn nhân nàng luôn luôn là người khởi động và chồng nàng là một người luôn luôn hưởng ứng cuộc chơi một cách nhiệt tình. Có thể trãi qua những cuộc tình tan vỡ cuối cùng Michelle Pfeiffer đã tìm thấy được góc nhỏ hạnh phúc của đời nàng. Niềm hạnh phúc hôn nhân với Kelley có thể thấy rõ trên nét mặt mãn nguyện của Michelle khi nói về hôn nhân và gia đình. Michelle Pfeiffer không thể hài lòng hơn được nữa. Gia đình, chồng con và sự nghiệp đều thành tựu tốt đẹp. Phải chăng điều mà nàng đang mong muốn là một Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong những năm sắp đến.

Minh Lê

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.