Hôm nay,  

Giang Hồ Đòi Nợ Xấu

21/08/201300:00:00(Xem: 14505)
Gần đây, vấn đề nợ xấu Việt Nam lại được thảo luận – trong đó có lời cảnh báo rằng nợ xấu từ khối bất động sản không bán nổi sẽ làm cho nhiều ngân hàng sụp tiệm, trong khi giới đầu tư quốc tế bắn tiếng rằng muốn mua lại nợ xấu của Việt Nam, nghĩa là giới đầu tư quốc tế biết cách chuyển nợ xấu thành ra lợi tức. Trong khi đó, một số nhà bình luận lại cảnh cáo rằng nợ xấu có thể dẫn Việt Nam tới chỗ khủng hoảng kinh tế.

Tình hình này có thễ dẫn tới đâu?

Báo Thanh Niên hôm 9-8-2013 đăng một bản tin có tựa đề “Bưng bít nợ xấu, coi chừng phá sản.” Nguồn tin này là từ thông tấn Radiovietnam trong đó đưa ra lời cảnh báo:

“Ví nợ xấu như căn bệnh ung thư, các ngân hàng còn giấu giếm, bưng bít ngày nào thì sẽ càng thua lỗ nặng nề ngày đó, thậm chí có thể phải phá sản.

Vì vậy, dũng cảm chấp nhận con số nợ thật, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài mua lại là giải pháp mà các chuyên gia tham dự hội thảo “Giải pháp cho vấn đề nợ xấu tại Việt Nam” khuyến nghị.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cũng khuyến cáo các Ngân hàng không nên che giấu nợ xấu mà phải tự thân xác định đúng số nợ thực sự. Qua đó thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ có hiệu quả.

“Nếu không phản ánh đúng thực trạng thì giải pháp đưa ra không thể phù hợp được. Càng kéo dài thời gian càng trì trệ, thua lỗ”, bà Hạnh cảnh báo....”(hết trích)

Trong khi đó, báo Diễn Đàn Doanh Nhân (DĐDN) hôm 18-8-2013 chiếu một tia sáng từ giới đầu tư quốc tế, trong đó cho biết “Nhà đầu tư ngoại sẵn sàng mua nợ xấu của Việt Nam.”

Vấn đề là mua để làm gì?

Tất nhiên là phải có lời mới mua. Vậy thì, giới đầu tư quốc tế sẽ làm gì với khối nợ xấu? Thêm nữa, khi mua nợ xấu tất nhiên là mua với giả rẻ mạt. Vậy thì, có khi chỉ có nghĩa là cho không nợ xấu chăng?

Bản tin DĐDN ghi nhận:

“Đó là chia sẻ của ông Robert Young – Giám đốc Bộ phận Tư vấn các tổ chức tài chính của Deloitte Anh Quốc với báo giới. Theo ông, các nhà đầu tư ngoại, đặc biệt là các định chế tài chính đã quan tâm và sẵn sàng mua nợ xấu của Việt Nam. Vấn đề đặt ra là Chính phủ Việt Nam phải tạo ra một cơ sở hạ tầng tốt, tài chính, định chế cho nợ xấu để họ tham gia.

Theo tôi, dựa trên con số nợ xấu của các ngân hàng công bố, tỷ lệ nợ xấu chưa ở mức đáng báo động. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn ở đây là thay vì nhìn vào các con số chúng ta nên nhìn vào nỗ lực của các ngân hàng trong việc thiết lập các bộ phận tái cơ cấu và xử lý nợ xấu này. Với tình hình nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang tăng cao như hiện nay, việc thành lập công ty mua bán xử lý nợ xấu quốc gia là việc làm hết sức cần thiết của Chính phủ Việt Nam.

Điều chúng ta cần quan tâm là trong thời gian tới các ngân hàng phải làm gì để tăng hiệu quả thu hồi vốn với khoản nợ xấu; đồng thời VAMC sẽ làm gì những gì trong chức năng và quyền hạn của mình đối với hệ thống ngân hàng hiện nay.

- Vậy, ông đánh giá như thế nào về vai trò của VAMC?

Theo tôi, đối với bất cứ công ty xử lý nợ của quốc gia nào, công việc chính của họ là tập trung nợ xấu về một mối và sử dụng quyền lực chuyên biệt của mình để xử lý nợ xấu. Khối lượng tài sản mà VAMC thu hồi về sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình trạng sức khỏe của hệ thống ngân hàng...”(hết trích)

Nghĩa là, giới đầu tư quốc tế có cách biến nợ xấu ra tiền? Thêm nữa, làm sao tái cơ cấu và xử lý nợ xấu?

Trong khi đó, một nhà bình luận từ Sài Gòn trả lời trên Đàì RFI hôm 19-8-2013 về câu hỏi “Việt Nam: Nợ xấu bất động sản dẫn đến khủng hoảng kinh tế?”

Cuộc phỏng vấn của RFI được trích như sau:

“Gần đây báo chí trong nước đã tỏ ra bất ngờ về tỉ lệ nợ xấu bất động sản, có thể lên đến 33-35% dư nợ thuộc lãnh vực này. Các con số thống kê của nhiều cơ quan khác nhau đưa ra chênh lệch cho đến nỗi, dư luận hết sức lo ngại nếu không đánh giá đúng tình hình, thì không thể nào đưa ra quyết sách đúng đắn, dẫn đến những hậu quả nặng nề cho đất nước.


RFI Việt ngữ đã trao đổi với Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề trên.

RFI: Xin chào Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn anh đã vui lòng dành thì giờ cho RFI Việt ngữ. Anh nhận xét như thế nào về tỉ lệ dư nợ bất động sản có nhiều con số khác nhau, mà theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) thì lên đến 33-35% dư nợ ?

TS Phạm Chí Dũng: Con số của UBGSTCQG là một con số bất ngờ và đột biến, tức là đến 33-35% là nợ xấu trong dư nợ thuộc lĩnh vực bất động sản. Con số này được công bố lần đầu tiên, phát lộ vào năm 2013. Điểm hết sức đặc biệt là con số của ủy ban này lại hoàn toàn trái ngược với số báo cáo của Ngân hàng Nhà nước vào tháng 5/2013 chỉ là 5,68%.

Như vậy là, ngay giữa hai cơ quan quản lý mà độ chênh biệt của hai con số đã lên đến 6 lần. Sự khác biệt chưa từng thấy này nói lên điều gì? Nó làm cho người ta có cảm giác Việt Nam đang đứng trước một khúc ngoặt của những vấn đề nhạy cảm kinh tế - chính trị đang có chiều hướng bắt buộc bị bạch hóa dưới ánh sáng mặt trời.

Những quan chức can đảm của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đã bạch hóa thế này: dư nợ bất động sản và và nợ xấu bất động sản thực chất cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng. Và khi một tổ chức của chính phủ phải công bố điều đó, tức tình hình tài chính – bất động sản đang rất nguy ngập rồi.”(hết trích)

Nghĩa là, con số của Ngân hàng Nhà nước là con số ma?

Còn con số tỷ lệ nợ xấu bất động sản mà do UBGSTCQG là con số thực?

Cũng nên ghi rằng: Những diễn tiến để gỡ dần nợ xấu là lâu dài kinh khủng, ngay cả khi có thể cơ cấu nợ và xử lý nợ xấu, theo lời Tiến Sĩ Young nói ở trên.

Có thể rằng giới đầu tư quốc tế vào VN mua nợ xấu sẽ đòi nợ kiểu giang hồ hay chăng?

Thí dụ, đòi nợ như kiểu các chủ nợ níu áo ca sĩ Siu Black?

Thông tấn VnExpress hôm Thứ Hai 12/8/2013 kể chuyện ca sĩ Siu Black phải “hoãn hát 2 giờ vì chủ nợ bao vây.”

Thế là, theo tin này, ca sĩ Phương Thanh phải đứng ra thương thảo với chủ nợ để 'Họa mi núi rừng' có thể thoải mái ca hát trong đêm nhạc tại TP SG, tối 11/8.

Đêm nhạc này được ca sĩ Phương Thanh tổ chức cho Siu Black có cơ hội được trở lại sân khấu cũng như có tiền trả nợ.

Bản tin viết:

“Thời gian qua, cùng việc rời ghế giám khảo cuộc thi The Winner is (Tôi là người chiến thắng) với lý do sức khỏe, Siu Black còn vướng nợ trên 2 tỷ đồng. Nữ ca sĩ giải thích nguyên nhân là chị kinh doanh quán cà phê thua lỗ. Những chủ nợ tố thêm chị Siu còn nợ vì ham mê cờ bạc.

Trong đêm nhạc tối 11/8, nhiều nghệ sĩ đã đến để tiếp sức cho "giọng ca núi rừng" từ khá sớm như: Hoài Linh, Cát Phượng, Bình Minh, Trang Nhung, Nam Khánh.... Trời mưa lất phất nhưng khán giả vẫn đến đông nghẹt phòng trà để ủng hộ.

Gần 22h, chị Siu mới có thể lên sân khấu được vì bị chủ nợ chờ trực trước cửa.

Phương Thanh cho biết, Siu Black đã đến từ 20h nhưng vẫn ngồi ngoài taxi không dám vào vì có quá nhiều người đến đòi tiền. Trước đó, "chị Chanh" liên tục ra vào thỏa thuận cùng các chủ nợ để cho Siu Black được an toàn và thoải mái lên sân khấu. Không khí đêm nhạc khá căng thẳng trước giờ bắt đầu. Hai cánh cửa vào phòng trà biểu diễn bị nhiều người vây hãm. Thậm chí, Phương Thanh phải nhờ đến lực lượng công an mặc thường phục để an ninh được đảm bảo...”(hết trích)

Đó là cá nhân thôi, là chuyện riêng ca sĩ Siu Black thôi.

Câu hỏi rằng, Việt Nam mang nợ Trung Quốc bao nhiêu? Bà TQ có âm mưu níu áo VN như kiểu giang hồ níu áo ca sĩ Siu Black hay không?

Và nếu nợ xấu VN bán nhầm cho tư bản Trung Quốc hóa trang dưới màu aó quốc tế, thế rồi TQ đòi “cơ cấu và xử lý nợ xấu VN” theo kiểu giang hồ thì sao?

Thác Bản Giốc, Vịnh Bắc Bộ, đất rừng Trường Sơn, Biển Đông... Rồi những mai phục nợ xấu nào nữa? Thật khó tiên đoán vậy...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.