Hôm nay,  

Bầu Cho Giấc Mơ

09/11/200000:00:00(Xem: 5489)
Vào lúc chúng tôi viết bài này trưa thứ tư 8-11 ở miền Tây tức 3 giờ chiều ở Florida, gần một ngày sau khi phòng phiếu chót đóng cửa, kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống vẫn chưa được xác định, một việc chưa từng có. Và cuộc bầu cử Mỹ năm nay cũng có nhiều màn kịch tính nhất trong lịch sử, những người theo dõi việc đếm phiếu trong suốt đêm thứ ba cho đến sáng thứ tư có những phút nghẹt thở chẳng kém gì hai vai chính George W. Bush và Al Gore.

Florida đang đóng vai trò quyết định. Kết quả cuộc kiểm phiếu ở đây đã có những tin do các hệ thống TV toàn quốc đưa ra rồi rút lại. Vài giờ sau khi đóng thùng phiếu, tin sơ khởi đưa ra nói Gore đã thắng ở Florida. Nhưng ngay sau đó tin TV phải rút lại vì chưa kiểm phiếu hết. Vào lúc 2 giờ 30 sáng thứ tư (giờ miền Đông), cuộc kiểm phiếu sắp xong và cho thấy Bush dẫn đầu. Vào lúc này chính Gore đã bốc điện thoại gọi Bush để chức mừng theo lệ truyền thống của hai ứng viên tranh nhau ghế ngồi ở Bạch Cung. Nhưng chính Gore đã bị hố vì tin quá sớm nên chỉ nửa giờ sau ông lại gọi đến Bush và nói rút lại lời chúc mừng đó.

Sự thật là trước khi Bush kịp tuyên bố chiến thắng, hai bên lại sát nút nhau vì ba quận đông dân cư nhất kiểm phiếu trễ. Tin AOL vào lúc trưa giờ miền Đông, kiểm phiếu ở Florida cho thấy Bush được 290,9199, Gore được 290,7541, tức là Bush hơn Gore 1,655 phiếu. Vậy tại sao không tuyên bố Bush thắng" Đó là vì theo luật Florida nếu chỉ hơn nhau không quá 0.5% là phải kiểm phiếu lại toàn bộ một lần nữa. Ngoài ra CNN đã chụp hình được một thùng phiếu còn khóa kỹ, chưa mở ở Florida. Và nhiều đài TV nói còn một số các thùng phiếu khác chưa khui. Người ta dự liệu có lẽ phải qua đến ngày thứ năm 9-11 công tác kiểm phiếu lại từ đầu mới hoàn tất. Đó là chưa kể 2,300 phiếu của dân Florida từ ngoại quốc gửi về qua Bưu điện, ít nhất phải 10 ngày nữa mới kiểm hết.

Tính phiếu phổ thông trên toàn quốc cho đến trưa thứ tư, CNN cho biết Gore trội hơn với 48,809,906, với 260 phiếu cử tri đoàn. Bush được 48,549,563 với 246 phiếu cử tri đoàn. Với tình hình đó, bất cứ Gore hay Bush nắm được 25 phiếu cử tri đoàn của Florida là đã có hơn con số thần diệu 270 để đắc cử Tổng Thống. Rút cuộc trong hơn 96 triệu phiếu ở toàn quốc, chỉ có 1,600 phiếu ở Florida quyết định. Chưa bao giờ trong cuộc tranh cử Tổng Thống ở Mỹ, người thắng cử chỉ hơn đối thủ chưa đầy 2,000 phiếu. Và ít ra cho đến đến trưa thứ tư 8-11, dân Mỹ vẫn chưa biết ai sẽ làm Tổng Thống nhiệm kỳ tới từ năm 2001.

Nhưng đảng Dân Chủ đã có một an ủi lớn là bà Hillary Clinton đã thắng cử Thượng nghị sĩ ở Tiểu bang New York. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một vị đệ nhất phu nhân còn đương nhiệm ra tranh cử và đã thắng cử vào Thượng Viện để tiếp tục làm việc trong 6 năm nữa sau khi bà cùng Tổng Thống Clinton rời khỏi Bạch Cung. Bà Clinton đã thắng đối thủ của đảng Cộng Hòa Rick Lazio với số phiếu xác quyết 3.4 triệu so với 2.6 triệu. Đây là một đòn đau cho đảng Cộng Hòa vì qua biết bao cuộc điều tra kể từ vụ Whitewater cho đến các vu hồ sơ môn, du lịch môn, vú em môn, và cả một vụ tự sát của cố vấn pháp lý Bạch Cung, những kẻ thù của bà đã cố tìm cách trói buộc để đưa ra tòa. Và người ta cũng không quên các trận đấu tố dữ dội quanh vụ Lewinsky.

Tại sao dân Mỹ, nhất là phụ nữ thuộc đủ mọi thành phần vẫn thích bà Clinton dù ông chồng đã bị tai tiếng về Lewinsky" Câu trả lời chỉ có một: Người ta bầu cho bà bởi vì bà là nguời vợ trung hậu trung kiên đã đứng sát bên chồng như một nữ tướng hộ vệ chủ soái trong những lúc thử thách gian nan nhất. Bất luận muốn nói thế nào hay kết quả cuộc bầu Tổng Thống ra sao, cái di sản chính trị của Clinton còn đó qua sự đắc cử của vợ ông.

Đảng Dân Chủ còn được một an ủi nữa về tinh thần là cố Thống đốc tiểu bang Missouri Mel Carnahan ra tranh cử Thượng nghị sị đã thắng cử. Mel Carnahan là bạn thân lâu đời của Clinton và cũng là một trong những người nhiệt tình nhất ủng hộ Clinton trong 8 năm qua, nhưng ông đã tử nạn phi cơ hai tuần trước ngày bầu cử. Chuyện kỳ lạ nhất trong cuộc tranh cử năm nay có lẽ là cử tri đã bầu cho một người đã chết, và người chết đó thắng một đối thủ Cộng Hòa còn sống. Bà vợ ông Mel Carnahan sẽ ngồi vào Thượng viện thay chồng.

Cuộc bầu cử đầu thế kỷ ở Mỹ có nhiều chuyện lạ chưa từng thấy trong lịch sử, nhưng chuyện lớn nhất về biến cố này chỉ có thể viết ra trong những ngày tới. Bây giờ tìm ra một lời kết luận thật khó.

Tôi muốn mượn lời một "yếu tố" góp phần làm nghiêng ngửa cuộc bầu Tổng Thống. Đó là ông Ralph Nader, lãnh tụ một đảng mới nẩy mầm gọi là đảng Xanh. Trước lúc dân đi bỏ phiếu, Nader hô hào những người theo ông trong hai cái xấu hiện có "đừng chọn cái xấu ít nhất" theo thói thường, mà hãy bầu cho một giấc mơ. Cố nhiên Nader không hy vọng trúng cử Tổng Thống, nhưng ông chỉ ước mơ làm thế nào kiếm được 5% số phiếu toàn quốc để vào kỳ bầu cử tới 4 năm nữa, ông sẽ được hưởng số tiền trợ cấp liên bang theo luật định để ra tranh cử.

Lời xúi của Nader là dù xấu ít nhất cũng đừng chọn, tức là không chọn cái xấu nào cả. Vậy là nên nhắm mắt trước thực tế để bầu cho ông. Bầu cho một giấc mơ. Và giấc mơ đó dù đẹp đến mấy cũng hơi dài. Bởi vì còn phải chờ vài chục năm nữa, đảng Xanh với chủ trương cực tả và phóng khoáng chống định chế mới có hy vọng trở thành một chính đảng thực sự.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.