Hôm nay,  

Hồi Tươœng

10/02/200100:00:00(Xem: 5640)

(Cho thi hữu và thân hữu Thanh Tương, Tú Phan, Đan Phụng & Thanh Khaœ)
Đêm thanh vắng thaœ hồn về dĩ vãngPhút ưu tư ta trơœ giấc ngậm ngùi,Thân bọt bèo trôi dạt tít mù khơi,Nằm ôn lại chuỗi ngày trong quá khứTrên đất nước nhục nhằn và tuœi khổMẹ trót cưu mang một tấm hình hài,Mẹ mỉm cười với hoài bão, tương lai.Như giòng suối giữa trưa hè oi aœ.Đây đồng quê xanh non màu lá mạ,Lẫn mây trời tiếng sáo, cánh diều bayĐây lối về thôn dã giấc mơ say,Nghe văng vẳng dăm câu hò tình tựĐây dân Nam tấm lòng vàng cơœi mơœĐây gái trai hò hẹn bóng chiều tà.Cưœu Long nằm ôm ấp daœi phù saNuôi lúa chín, ấm no người dân Việt.Đây xứ sơœ cuœa anh hùng hào kiệtHai Bà Trưng, Bà Triệu với Quang TrungĐất Tự Do cuœa con cháu Lạc HồngVà tất caœ là giang sơn cẩm tú.Đây tình thương Bắc Nam Trung máu muœĐây ba miền đất nước ngọt ngào thơmMơ an lành có manh áo, bát cơmYên giấc nguœ thanh bình không mộng mị.
Rồi khói lưœa! Rồi chiến tranh âm ỉ!Dài lê thê ba bốn chục năm trờiHận tương tàn trên maœnh đất chia đôiBao xương máu raœi đầy trên đất Mẹ!Con dân Việt hy sinh nhiều thế hệ,Để bây giờ chuốc lấy caœnh ly tanLưœa Tam Vô gieo rắc đống tro tànĐành ly biệt đi tìm vùng đất HứaĐem sinh mạng gưœi lên tàu viễn xứPhó thác cho đời bão táp phong ba,Phút chạnh lòng hồi tươœng tháng ngày qua:Con có tội! Mẹ rộng lòng tha thứ...
Bích Vân
Tạ từ bầy chim nhoœ: Sydney
Buổi sáng Sydney nghe tiếng chim vui hót.Ngắm vừng đông, ló dạng ơœ phương xa.Tôi chợt nghĩ đến ngày mai chia cách!Sẽ không còn mỗi sáng đợi chim ca!
Trời Sydney những bình minh lặng lẽ...Tôi và chim là tri kyœ cùng nhau!Chim chia nỗi nhớ xưa, cất tiếng hótĐể cho tôi vơi bớt nỗi đau sầu!
Tách trà nóng, đậm đà bao hương vịTôi vẫn nghe lòng lạc lõng bơ vơ...Một gánh nặng lời, lòng tôi năm tháng.Toœ cùng chim, chia seœ nhớ bao lời!
Xin tạm biệt, tôi về con trai TASHẹn một ngày thăm lại Sydney xanhKhi lòng tôi đã thoœa lòng quê nhớ...Tôi về nghe chim hót những mai lành!
Tình chim nhoœ nặng hành trang cất bước,Luyến lưu hoài qua muôn dặm đường xaTôi vẫn nhớ, maœnh trời Sydney chim xóa...Dù mai nay, tôi về lại chốn quê tôi!
Thanh Tương
Ngờ vực
Mưa,Em ngập lối đi vềBuồn qua trước ngõ,Nặng nề bước chânNgày xuân,Cũng một đôi lầnTrời,Giăng ráng đoœMây vần vũ trôiTóc xanh,Nằm nguœ lưng đồiBây giờ,Bạc trắng cũng đời gió mưaCận kề,Nằm đếm sao thưaMà,Thêm ngờ vực duyên tơ xế chiềuMột bầy,Chim trắng nương theoÁo em,Lụa moœng tà thêu cánh hồngMôi em,Nụ đã đơm bôngCho ta làm keœ ngập ngừng đắm sayTrầm tư,Hồn bỗng lưu đầyMênh mông,Ngờ vực nước đầy lại vơi...Ừ, thôi nằm nguœLưng đồi.
Thy2000
Thèm...
Nhắn về xứ Huế mộng mơ,Có người thèm Huế bên bờ đại dương
Thèm hôn mái tóc pha sươngThèm cầm tay mẹ vấn vương lệ sầuThèm ngồi trên bến Vân LâuTrường Tiền mấy nhịp" Chợ Cầu mấy gian"Mời em huœ tiếu bên đàng,Dẫu tiền cạn túi, xài sang mới là...Mời anh cơm mắm, dưa cà..Bún bò xé lưỡi, hít hà khen ngon.Thèm tô cơm hến bên cồn,Bánh bèo Vỹ Dạ, khoai môn cua đồng,Còn nhiều đặc saœn miền Trung,Canh cuœ caœi trắng, canh mồng tơi xanhThèm nhìn chân ngọc bước nhanh,Em về keœo sợ nắng hanh Ngự Bình.Thèm nghe điệu hát Xuân TìnhMái nhì, mái đẩy bên đình Phú XuânĐò chiều một vấn hai vương,Thèm câu hờn mát: “Không thương nghe bồ”!Thèm nghe lại tiếng cố đô:Ni răng lạ rứa, đi mô chừ hè"Thèm uống nước vối, nước chè,Cà phê Thương Bạc, bạn bè trú mưa.Ơi à tiếng hát ban trưa,Thèm ru em nguœ cho vừa tai em.Thèm phượng vĩ, thèm hương sen,Thèm nhãn Đại Nội ruœ ven bờ hồ...
Ai về xứ Huế mộng mơ,Cho tôi xin gưœi bài thơ... đỡ thèm...

Việt Nhi
Xuân cô đơn
Xuân về nước Úc thắm tươiRa đường thấy vạn nụ cười hồn nhiênCây xanh rộn rã tiếng chimNước non phong caœnh hữu tình là đâyNhưng khi nắng lặn phía tâyChiều xuân buông xuống nơi đây riêng mìnhCô đơn trống vắng tâm hồnNhạc lòng đơn điệu dập dồn thóp thoiPhòng the tĩnh mịch leœ loiGiao thừa ai thấu có người kém vui"Xuân vào rồi lại lẹ trôiSầu vương teœ nhạt, chao ôi là buồn!
Có tiền đi sắm đồ dùngMua xe, nhà cưœa bạc vàng “ngàn cây”Nhưng mua tình caœm nơi đâyChân tình ai đó bán bầy để muaTrách đời trăm nỗi cay chuaHồng nhan bạc phận! Đào hoa lắm buồn
Kiếm tìm chờ đợi moœi mònĐường tình may mắn hoœi còn nữa chăngXuân này gieo hạt ước mongChờ hoa kết trái gặt trong một mùaHỡi tình chân thật tôi chờXuân sau toại nguyện ước mơ chăng người"
Tâm Nguyên
Giọt buồn
(Thân tặng các bạn treœ Sóng Việt)
Giọt buồn nhoœ xuống hồn tôiTừ khi mất nước, xa rời quê hươngXa đi tất caœ người thươngCha già mẹ yếu, những vương vấn sầuRa đi biết đến bao lâu,Tìm về với mẹ... cháo rau, cơm cà(1)"
Giọt buồn thắm đậm tim ta,Nhà tan, nước mất, Cộng Hòa mất luôn.Mất anh, mất chị thật buồnMất cha, mất mẹ, lệ tuôn càng nhiều!Bao hồn chiến sĩ cao siêu,Hy sinh vì nước... tiêu diêu nơi nào"Thế tình, tựa giấc chiêm bao,Một lời Dương Thống(2) công lao tan tành
Giọt buồn nhoœ xuống thâu canhTừ khi nước mất tuổi xanh chôn vùi,Bao nhiêu thế hệ thụt lùiTần Nam, taœo Bắc rúc chui vỉa hè.Bữa no, bữa đói thaœm thêThương binh, quaœ phụ... lết lê khắp đường.Con côi không được đến trường...Biết bao caœnh huống tang thương chất chồngGiọt buồn nhoœ xuống ngập lòng!Ngày đêm ngẫm nghĩ những mong có ngàyDân Việt tay nắm bàn tay,Nông, thương, trí thức, hăng say hô hào.Hỡi anh, hỡi chị đồng bàoQuốc nội, quốc ngoại, yên sao cho đànhDựng cờ chính nghĩa, lưu danh Lạc HồngNhững ai con cháu tiên rồngXin nhớ: Nước Việt nằm cạnh biển ĐôngThuœy tiện, bộ lợi, thêm không(3)Giao thương thuận thaœo, Tây Đông trùng phùngTrong, ngoài góp nhặt anh hùng,Cùng nhau chung sức, phục hưng nước nhà.Để con, để cháu hoan ca:Cha ông, tiên tổ rất là VIệt namMang lại đất nước an khangToại hồn chiến sĩ, suối vàng thiên thai,Toại lòng cô phụ thương ai,Toại lòng cụ già, gái trai mong chờTa về ta vịnh bài thơMẹ ơi, con đã tròn mơ trùng phùng!
Joseph Duy Tâm
(1)Rau muống và cà pháo (tức cà ghém mắm tôm) (2)Tổng thống Dương Văn Minh (3)Thuận tiện caœ về 3 phương diện giao thông.
Tháng Giêng, mùa trăng hội
Xuân về vạn vật sang mùaTháng Giêng theo mẹ lên chùa dâng hươngÁo hoa con gái bên đườngDăm cô cười nói dịu dàng thiết thaTay mang bánh mứt cùng hoaLên chùa lễ Phật xin xăm cầu tàiCầu cho duyên phận ruœi mayCó đôi có cặp cùng ai hẹn hòĐể thương để nhớ hững hờViết trang nhật ký mộng mơ tình đầuTháng Giêng theo mẹ nguyện cầuThắp nhang niệm Phật mỗi mùa trăng lênMười lăm trăng sáng thượng ngươnTháng Giêng lễ lớn tạ ơn đất trờiThanh bình cho khắp mọi nơiCHo anh lính chiến ơœ nơi núi rừngCầu cho tiếng súng được ngưngĐón mùa trăng hội tưng bừng hoan caXuân về trên khắp mọi nhàVườn xuân hoa nơœ bao la đất trờiTưœ sinh trong cõi phận ngườiPhù vân aœo aœnh giòng đời tháng nămMẹ giờ khuất bóng xa xămNiết bàn một cõi, từ tâm con buồnTóc con giờ đã điểm sươngNhớ trăng ngày cũ, nhớ chùa ngày xưaNhớ màu áo mẹ dưới mưaCon theo đi lễ cúng rằm thượng ngươn.Tháng Giêng làm lễ tạ ơnMùa trăng đẹp nhất sáng ngời hồn con.
Vĩnh Hòa Hiệp
Mùa Cỏ Tình
Yêu em say một thoáng cười
Chút hương thầm mắt môi vời xuân sang
Nhớ em rụng lá thu vàng
Chút mây vương cũng mênh mang đất trời

Lê Thảo Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.