Hôm nay,  

Hư Và Thực

29/03/201400:00:00(Xem: 4857)
Ngày con gái đầu lòng cùa tôi ra trường y sĩ (physician assistant), ban tổ chức có mời một Ông Y Sĩ đàn anh tốt nghiệp đã lâu và làm việc tại một làng quê xa xôi. Ông kể lại rằng làng anh nhỏ, anh hầu như phải làm tất cả công việc của một bác sĩ: khám bịnh, đỡ đẻ, thậm chí còn phải băng bột, tiểu giải phẫu, khâu vá vết thương v.v…Có một điều thú vị Ông nói thêm rằng: vì là một làng nhỏ cho nên “Chuyện tốt mọi người đều biết, chuyện xấu mọi người cũng biết.“

Một ngày gia đình chúng tôi đi dự đêm trình diễn của ca sĩ Neil Diamond tại Norman thuộc Oklahoma City. Hơn 40.000 khán giả chiếm chật cầu trường bóng rổ (basketball stadium). Parking xe đậu kín mít. Anh con rể của tôi bận công việc nên đến trễ, không tìm được nơi đậu xe, anh bắt chước những người đến trước đậu bừa trên sân cỏ. Vì trời tối, anh không dè đã đậu nơi bãi bùn đẫm nước. Lúc ra về, xe anh mắc kẹt trong vũng bùn, gài số de, nhấn hết ga chiếc xe vẫn nằm yên tại chỗ. Ngay lúc ấy có hai người Mỹ trẻ tuổi từ hai chiếc xe riêng đậu kế bên nhảy xuống. Thế là ba chúng tôi: hai người Mỹ và tôi, con rễ ngồi trên tay lái, hè nhau đẩy, anh con rễ nhấn lút ga, bánh xe quay tít mù, bùn bắn lên đầy quần áo ba người chúng tôi: chiếc xe vẫn cứng đầu không chịu nhúc nhích. Cuối cùng một trong hai người Mỹ trở về xe dùng điện thoại di động gọi xe tow đến kéo.

Người dân Mỹ sống ở tỉnh nhỏ là như thế đấy. Họ giúp đỡ nhau rất tận tình. Chúng tôi cám ơn hai ngưòi Mỹ rối rít. Họ thản nhiên nói không có chi và vui vẻ lên xe ra về.

Chúng tôi dọn về Cali năm 2004. Có những lúc vào tiệm ăn hay supermarket, vói tay mở cửa nhường cho người đi sau vào trước, họ thản nhiên bước vào và… không hề nói một lời cám ơn!!! Ban đầu chúng tôi hơi bỡ ngỡ và ngạc nhiên nhưng dần dà rồi cũng quen, mặc dù chính mình luôn nói lời cám ơn nếu có ai đó làm giúp việc gì cho mình.

Những ngày mới về Cali, chúng tôi cũng rất bỡ ngỡ và ngạc nhiên khi thấy những người bạn ngày trước cùng ở chung một thành phố, thù tiếp, ăn uống chơi chung thân thiết… Rồi họ về đây trước, tôi có việc nhờ đến họ, họ liền quay lưng!

Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người, nhiều giới… nhưng cố tìm cho được người đồng điệu, đồng chí hướng với mình thật khó. Người ở tỉnh nhỏ về đây thấy …shocked thật sự, rồi tự hỏi: tại sao người ta nỡ đối xử với mình như thế? Tôi là một bác sĩ y khoa sống ở tỉnh nhỏ đã quen, luôn đem tấm lòng chân thật ra đối xử với mọi người, trong lòng luôn bứt rứt không yên trước những cảnh tượng như thế.

Người Việt chúng ta rất thông minh, chịu khó. Đến nước Mỹ, chúng ta rất thành công trên hầu hết mọi lãnh vực: từ văn hóa, chuyên môn đến chính trị, tôn giáo… Nếu chúng ta biết đoàn kết và thương yêu nhau, chắc chắn chúng ta có thể dời non lấp biển. Ngày diễn hành Tết Giáp Ngọ vừa qua, tôi đã chứng kiến một rừng người Việt Nam đi diễn hành và một rừng người Việt Nam là khán giả. Nếu hai rừng người Việt Nam nầy nhập lại làm một, chúng ta có thể giải phóng được quê hương khỏi ách gông cùm cộng sản. Có ai đó sợ người Việt chúng ta đoàn kết lại hay không?

Hy vọng một ngày nào đó sẽ có một cộng đồng Việt Nam biết thương yêu nhau hơn, đoàn kết hơn để: trước hết làm gương cho con cháu mình, sau nữa tạo nên một sức mạnh có thể làm nhiều việc thật tốt đẹp cho cộng đồng cũng như tạo tiếng thơm và gây ảnh hưởng trên nhiều lãnh vực trong xã hội. Mong lắm thay!!!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chúng ta đang sống trong lòng cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Cuộc đấu tranh không phải chỉ thấy được ở trong nước với những ngón đòn cô lập và tù đầy. Cuộc đấu tranh đã thể hiện trên thế giới Mạng trong và ngoài nước. Kẻ thù biết rõ con đường làm chia rẽ cộng đồng và chúng đã thành công.
Các nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á gọi tắc là ASEAN đứng về bên nào trong cuộc xung đột ngày càng gia tăng tại Biển Đông?
Từ quan điểm chính trị, thương chiến Mỹ Trung có thể có người thắng kẻ thua. Nhưng dưới góc độ kinh tế, cả hai đều đang thua. Điều này lý giải vì sao cả Mỹ và Trung Quốc đều đang nỗ lực đàm phán thỏa thuận thương mại.
BERLIN - Diễn viên GI hóa trang như lính Mỹ canh gác tường gọi là “tường ô nhục” phân chia thành phố Berlin 30 năm trước đã bị cấm.
MEXICO CITY - Tin ngày 6 tháng 11: một nghi can bị bắt gần biên giới Arizona-Mexico có liên quan tới vụ 9 công dân Mỹ (gồm 3 phụ nữ, 6 trẻ em) bị thảm sát.
ANKARA - Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ loan báo vợ của trùm ISIS bị truy sát đã bị bắt. Trong 1 phát biểu ngày 6-11, TT Erdogan không cho biết vợ của Baghdadi bị bắt ở đâu, khi nào và danh tính là gì.
WARSAW - TT Andreij Duda loan báo: công dân Ba Lan có thể đến Hoa Kỳ không cần chiếu khán nhập cảnh từ ngày 6-11.
PHI TRƯỜNG SCHIPOL - Phi công của chuyến bay từ Amsterdam đi Madrid phát nhầm nút báo động không tặc khi tất cả 27 hành khách đang lên máy bay A 330 phải di tản.
SEOUL - Dự định tập trận phối hợp Mỹ-Nam Hàn trong Tháng 12 bị Bắc Hàn phản đối và lên án là khiêu khích.
IDLIB - Lực lượng Mỹ tại miền bắc Syria rút theo lệnh TT Trump đã trở lại bảo vệ mỏ dầu, với giải thích “không cho khủng bố ISIS chiếm và thu tiền bán dầu thô”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.