Hôm nay,  

Memorial Day 2004

31/05/200400:00:00(Xem: 5156)
Memorial Day để tưởng nhớ chiến sĩ trận vong, vinh danh tử sĩ bỏ mình vì Tổ Quốc. Chớ Memorial Day không dùng để khai thác những người đã ngã xuống để phục vụ quyền lợi chánh trị phe phái riêng tư. Nên Memorial Day năm 2004 khi nước Mỹ có chiến tranh, cần ôn cố tri tân để có cái nhìn chính chắn.
Thực vậy, ý nghĩa trên văn kiện pháp lý phát sinh lễ này, Memorial Day dùng để tưởng niệm những người Mỹ đã bỏ mình vì đất nước Mỹ. Trên thực tế, vì vậy, Memorial Day đầu tiên được cử hành tại Nghĩa trang Quốc gia Mỹ Arlington, vào tháng Năm năm 1868. Chánh quyền và nhân dân Mỹ đều đến viếng và dâng hoa đồng đều trước các phần mộ tử sĩ của cả hai phe, Miền Bắc lẫn Miền Nam trong cuộc Nội Chiến Mỹ. Nhưng từ ấy, quan niệm tiên khởi của những nhà làm luật cũng bị lập trường chánh trị và tình hình thời cuộc chi phối, đổi thay theo thời gian và không gian. Một số tiểu bang Miền Nam chỉ thừa nhận Memorial Day từ sau Thế Chiến 1, khi thêm vào đó những tử sĩ đã bỏ mình trong các cuộc chiến khác.

Nhưng ý nghĩa sâu xa nhứt, quan niệm nhiều ngưòi cho là chính xác nhứt về Memorial Day, là bày tỏ nỗi đau buồn và lòng tri ân đối với những người chết vi đất nước, không phân biệt lập trường chánh trị. Memorial Day là ngày vinh danh tủ sĩ, chớ không phải ngày lễ chánh trị. Nên người nào bằng cách này hay cách khác âm mưu hay hành động khai thác cái chết tử sĩ để mưu cầu quyền lợi chánh trị riêng tư, cá nhân hay phe phái, là không thể chấp nhận được. Những người ấy đã xúc phạm danh dự tử sĩ, lợi dụng cái chết của tử sĩ, và làm mất ý nghĩa của Memorial Day.

Gần đây trong Chiến tranh Chống Khủng bố, cuộc tranh luận đã xảy ra liên quan đến lịnh của chánh quyền -- từ năm 1991 đến giờ -- cấm không cho chụp hay loan những hình ảnh quan tài tử sĩ ù đấp quốc kỳ chở về nước. Lý do bên ngoài của lịnh cấm từ năm 1991 trong Chiến tranh Vùng Vịnh, là kính trọng tử sĩ và bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Và chánh quyền Bush cũng chiếu tiền lệ đã có từ trước, tiếp tục áp dụng cho tử sĩ trong Chiến tranh Iraq quy hoàn cố quốc trong vòng kín đáo, không cho báo chí chụp hình hay phổ biến các diển biến của nghi lễ. Trong Chiến tranh Việt Nam, việc ấy đã được tự do làm đã tạo nhiều dao động trong nhân dân, bất lợi cho việc huy động tinh thần ủng hộ quân nhân ngoài tiền tuyến.

Nhưng những nhà hoạt động Phản Chiến và một số chánh khách đối lập lại lập luận khác. Tố cáo chánh quyền Bush đã dùng lịnh đó để che dấu những tổn thất càng ngày càng gia tăng. Cả 900 tử sĩ đã chết ở A phú hãn, Iraq rồi mà Ngũ giác đài và Toà Bạch Cung từ chối không cho nhân dân cơ hội thấy quan taiø, nhìn và đếm xác, tính tổn thất để đánh giá mức độ và hậu quả của cuộc chiến. Chánh quyền Bush nhượng bộ một phần bằng cách áp dụng một giải pháp cấm không phổ biến hình quan tài với thân nhân đau khổ mà cho phổ biến hình tư ûsĩ riêng.

Thật là một cuộc tranh luận ồn ào, tai hại. Diều hâu thì sợ quang cảnh quan tài tử sĩ do những chuyến bay chở hàng bụng to chở từ chiến trường về sẽ làm xuống tinh thần ủng hộ chiến tranh như thời Chiến tranh VN. Bồ câu thì muốn những hình ảnh đó càng nhiều càng tốt, có lợi cho cuộc vận động chống chiến tranh của họ. Diều hâu lẫn Bồ câu hành động đều vì chánh trị, vì quyền lợi của quan điểm, lập trường chánh trị cuả cá nhân hay phe phái mình.

Nhưng xét cho cùng kỳ lý, bản chất, cốt lõi, cứu cánh, ý muốn của nhà làm luật, về sự hy sinh của những tử sĩ là phi chánh trị và vô chánh trị phe phái. Quân nhân đi xa đánh trận không có tính toán chi li quyền lợi kinh tế chánh trị phe pháo hay cá nhân, chỉ biết có đất nước và nhân dân Mỹ nói chung. Đi là đi, khi Quân Đội gọi; Tổ Quốc cần là đi. Không đi cho TT Bush, hay cho TT Clinton. Họ hy sinh tánh mạng vì đất nước và nhân dân Mỹ. Họ không chết vì những lời nói của các chánh khách. Họ chiến đấu gian khổ, đổi những ngày hoa mộng của cuộc đời, xa gia đình, người yêu, vợ dẹp con khôn để đối đầu với lằn tên mũi đạn vì niềm tin, trách nhiệm, và danh dự: tin nước Mỹ, trách nhiệm với nước Mỹ, bảo vệ danh dự nước Mỹ. Chính những giá trị tinh thần nhận thức bằng trực giác, bằng con tim, và kết tinh bằng trí óc thành chọn lựa: tình nguyện vào Quân đội Mỹ, và thi hành lịnh Quân đội Mỹ. Chính tình yêu Tổ quốc, lòng can trường cá nhân và đồng đội đã biến thành hành động chiến đấu. Tinh thần phe phái, quyền lợi chánh trị Dân Chủ Cộng hòa, của Bush hay Kerry không ảnh hưởng, không có chỗ đứng trong ý nghĩ và hành động của quân nhân.

Những nhà hoạt động Phản Chiến, những nhà gọi là tranh đấu cho Nhân quyền, những chánh khách ở salon, phòng lạnh, hậu phương an lành, sống bằng sách động, mưu mô chánh trị không thể hiểu nỗi người quân nhân, không thể biết tại sao người quân nhân cười gian nguy, bất chấp nỗi gian lao trong đời binh nghiệp, và trong những phút kề bên Thần Chết, chậm liếc mắt, chậm bóp cò, xẩy chân một cái là " tiêu sinh mạng". Lợi dụng cái chết của quân nhân bất cứ mục đích chánh trị nào - trừ mục đích để tôn vinh tử sĩ - là xúc phạm linh hồn người chết.

Nhơn Memorial Day năm 2004, nhìn lại lịch sử 136 năm từ ngày Lễ Tưởng Niệm Tử sĩ này có, bài học chân chính tiếp nhận được qua bao thăng trầm, tranh biện về ý nghĩa , người ta thấy ra điều chính xác nhứt, nhiều người đồng ý nhứt .Đó là, Memorial Day là để vinh danh sự hy sinh, chớ không phải để lợi dụng làm chánh trị. Chánh trị không có việc gì phải làm với Memorial Day vì Memorial Day là phi chánh trị, vô chánh trị. Đó là ngày tưởng niệm, ngày tri ơn, ngày đáp nghĩa, tỏ tình sâu đậm đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Nhưng cuộc tranh biện chánh trị như cho hay không cho chụp hình quan tài tử sĩ có phủ quốc kỳ, là tranh luận chánh trị, không khéo sẽ xúc phạm những người đã ngã xuống để đất nước và nhân dân Mỹ vươn lên.

Trên tinh thần đó, nhơn Memorial Day 2004, sẽ có vô vàn người Mỹ trong đó có ngưòi Mỹ gốc Việt, trong chỗ riêng tư, sẽ dành một phút lắng lòng để tưởng niệm sư hy sinh của tử sĩ, gọi một cú điện thoại cho gia đình nào có con em hy sinh trong chiến tranh, đặt một nhánh hoa trên Ttuợng đài Chiến sĩ Trận vong như Tượng Đài Chiến sĩ ViệtMỹỹ ở Westminster, và cấu nguyện cho linh hồn tử sĩ sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.