Hôm nay,  

Nhớ Lại…

05/07/201400:00:00(Xem: 4196)
Hương nhớ lại tâm sự một người đồng hương trong sinh hoạt hội đồng hương bên Mỹ đã trách móc một số bạn nối khố khi xưa...

- Đa số các quân nhân cũ thành lập hội để ôn lại tình huynh đệ và giúp thân hữu ở quê nhà gặp khó khăn... Nhưng một số ít Đại Bàng, Bắc Đẩu của một thời tung hoành ngang dọc khắp các chiến trường... Các anh đó đã có một thời vinh quang và một thời nhục nhã. Giờ đây những hình ảnh năm xưa bị nhòa đi. Các anh ấy đã quên rồi sao?!

Một số ít anh đã quên rồi những chiến sĩ thuộc cấp đã và đang nằm xuống vì chiến tranh vì bệnh tật cơm áo... Nhưng các anh ấy đã làm họ không còn coi trọng nhân cách phẩm hạnh các anh nữa. Chính các anh đã làm họ oán ghét đến độ khinh bỉ khi các anh áo gấm về làng, ngồi chễnh chệ giữa nhà hàng khách sạn năm sao, tung tiền ra để tỏ ta đây là một Việt kiều, trong khi đồng ngũ các anh đang lê lết ăn xin ngoài kia!...

Nay áo gấm về làng ăn chơi thoả thích đủ hết các món nghề như bia hơi, bia ôm, vui chơi trên thân xác bé thơ trẻ dại... Có người phải làm ăn cực khổ, cắt cỏ, làm nhà hàng về lại nổ lớn là Bác sĩ, Kỹ sư...

Sống ở Mỹ ăn mày ăn mót,
Về Việt Nam đấu hót ông nghè.
Gặp ai cũng nổ cũng khoe,
Ăn mày ở Mỹ hơn Nghè Việt Nam.
Xin ai đó chớ làm như thế,
Thật ra còn lắm cảnh nhiêu khê.
Dư tiền nếu có trở về,
Thì nên từ tốn mọi bề vẫn hơn...
Anh có thấy tủi hờn vong quốc?!
Biết bao điều thảm khốc xảy ra.
Nước mất, tan cửa nát nhà,
Sao anh lại nghĩ mình là vô can?!
Lòng anh có xốn xang không nhỉ?
Bao bé thơ “bán thân” nuôi thân!!!
Dân ta khốn khổ vô ngần,
Việt Nam tồi tệ ngàn lần hơn xưa!

- Thôi, chị ơi! chúng mình có nói đến sáng đêm cũng không hết chuyện, và nếu có viết ra thì giấy mực đâu mà viết cho hết được những bi ai thống thiết của Việt Nam ngày nay! Cơ trời vận nước biết sao đây?! Chỉ mong có một phép lạ gì xoay đổi thời cơ cho dân chúng được nhờ, được hít thở không khí tự do. Chị may mắn được sống ở nước dân chủ tự do, mọi nhân quyền được tôn trọng. Huyền rầu rầu nét mặt phụ hoạ...

- Đó là một câu chuyện dài mà chúng ta không thể có một kết thúc có hậu về những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Một số người nói đó là thời gian hơn tám mươi triệu người Việt Nam đang trả giá cho sự cả tin của họ. Nhiều người, đặc biệt là những người ở nông thôn, hỗ trợ những người cộng sản trong thời kỳ chiến tranh, nay đang trở thành nạn nhân đầu tiên, và tất cả đều đau khổ.

Cuối cùng Hương trở về thăm Quảng Trị và Huế với ý định làm sống lại hình ảnh của cuộc sống thời niên thiếu… Quảng Trị ngày nào nay hoàn toàn khác nhau. May mắn mỉm cười khi cô ấy gặp bà Ba, một nhà bán lẻ hàng tạp hóa mà Hương là khách hàng thường xuyên hồi xưa. Bà vồn vã tâm sự "Đó là một thời gian khủng khiếp cá nhân tôi đã chứng kiến. Chồng tôi và ba đứa con bị mất cuộc sống của họ trong sự hỗn loạn vào năm 1972. Tôi đã đi đến Huế nhưng sau đó quyết định trở lại. Tôi tin rằng vị trí của tôi chỉ đứng sau ngôi đền Phật giáo tỉnh để nó có thể được ban phước và an toàn… Người phụ nữ đã đúng. Khi cô trở lại, ngôi nhà nhỏ phía sau ngôi đền vẫn còn nguyên vẹn…. Hương đã quyết định ở lại đó theo lời mời của bà Ba. Bà ấy đối xử với Hương như một người thân gần gũi. Đầu buổi chiều, Hương đề nghị bà Ba rằng cô muốn đến thăm trường trung học Nguyễn Hoàng đã một thời Hương theo học….

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.