Hôm nay,  

Nhớ Lại…

05/07/201400:00:00(Xem: 7428)
Hương nhớ lại tâm sự một người đồng hương trong sinh hoạt hội đồng hương bên Mỹ đã trách móc một số bạn nối khố khi xưa...

- Đa số các quân nhân cũ thành lập hội để ôn lại tình huynh đệ và giúp thân hữu ở quê nhà gặp khó khăn... Nhưng một số ít Đại Bàng, Bắc Đẩu của một thời tung hoành ngang dọc khắp các chiến trường... Các anh đó đã có một thời vinh quang và một thời nhục nhã. Giờ đây những hình ảnh năm xưa bị nhòa đi. Các anh ấy đã quên rồi sao?!

Một số ít anh đã quên rồi những chiến sĩ thuộc cấp đã và đang nằm xuống vì chiến tranh vì bệnh tật cơm áo... Nhưng các anh ấy đã làm họ không còn coi trọng nhân cách phẩm hạnh các anh nữa. Chính các anh đã làm họ oán ghét đến độ khinh bỉ khi các anh áo gấm về làng, ngồi chễnh chệ giữa nhà hàng khách sạn năm sao, tung tiền ra để tỏ ta đây là một Việt kiều, trong khi đồng ngũ các anh đang lê lết ăn xin ngoài kia!...

Nay áo gấm về làng ăn chơi thoả thích đủ hết các món nghề như bia hơi, bia ôm, vui chơi trên thân xác bé thơ trẻ dại... Có người phải làm ăn cực khổ, cắt cỏ, làm nhà hàng về lại nổ lớn là Bác sĩ, Kỹ sư...

Sống ở Mỹ ăn mày ăn mót,
Về Việt Nam đấu hót ông nghè.
Gặp ai cũng nổ cũng khoe,
Ăn mày ở Mỹ hơn Nghè Việt Nam.
Xin ai đó chớ làm như thế,
Thật ra còn lắm cảnh nhiêu khê.
Dư tiền nếu có trở về,
Thì nên từ tốn mọi bề vẫn hơn...
Anh có thấy tủi hờn vong quốc?!
Biết bao điều thảm khốc xảy ra.
Nước mất, tan cửa nát nhà,
Sao anh lại nghĩ mình là vô can?!
Lòng anh có xốn xang không nhỉ?
Bao bé thơ “bán thân” nuôi thân!!!
Dân ta khốn khổ vô ngần,
Việt Nam tồi tệ ngàn lần hơn xưa!

- Thôi, chị ơi! chúng mình có nói đến sáng đêm cũng không hết chuyện, và nếu có viết ra thì giấy mực đâu mà viết cho hết được những bi ai thống thiết của Việt Nam ngày nay! Cơ trời vận nước biết sao đây?! Chỉ mong có một phép lạ gì xoay đổi thời cơ cho dân chúng được nhờ, được hít thở không khí tự do. Chị may mắn được sống ở nước dân chủ tự do, mọi nhân quyền được tôn trọng. Huyền rầu rầu nét mặt phụ hoạ...

- Đó là một câu chuyện dài mà chúng ta không thể có một kết thúc có hậu về những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Một số người nói đó là thời gian hơn tám mươi triệu người Việt Nam đang trả giá cho sự cả tin của họ. Nhiều người, đặc biệt là những người ở nông thôn, hỗ trợ những người cộng sản trong thời kỳ chiến tranh, nay đang trở thành nạn nhân đầu tiên, và tất cả đều đau khổ.

Cuối cùng Hương trở về thăm Quảng Trị và Huế với ý định làm sống lại hình ảnh của cuộc sống thời niên thiếu… Quảng Trị ngày nào nay hoàn toàn khác nhau. May mắn mỉm cười khi cô ấy gặp bà Ba, một nhà bán lẻ hàng tạp hóa mà Hương là khách hàng thường xuyên hồi xưa. Bà vồn vã tâm sự "Đó là một thời gian khủng khiếp cá nhân tôi đã chứng kiến. Chồng tôi và ba đứa con bị mất cuộc sống của họ trong sự hỗn loạn vào năm 1972. Tôi đã đi đến Huế nhưng sau đó quyết định trở lại. Tôi tin rằng vị trí của tôi chỉ đứng sau ngôi đền Phật giáo tỉnh để nó có thể được ban phước và an toàn… Người phụ nữ đã đúng. Khi cô trở lại, ngôi nhà nhỏ phía sau ngôi đền vẫn còn nguyên vẹn…. Hương đã quyết định ở lại đó theo lời mời của bà Ba. Bà ấy đối xử với Hương như một người thân gần gũi. Đầu buổi chiều, Hương đề nghị bà Ba rằng cô muốn đến thăm trường trung học Nguyễn Hoàng đã một thời Hương theo học….

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Phượng tím đã rơi đầy trên những con đường trong thành phố nơi chúng ta ở. Mặt đường ngợp bông hoa phượng rụng, tím cả hai ven đường, nhuộm tím cả cỏ xanh. Dù không có tiếng ve sầu kêu râm rang, chúng ta cũng biết là mùa hè đã đến.
Giới thiệu: Đây là bài dự thi của Esther Thụy Vy Huỳnh, Em đã học xong chương trình tiếng Việt, hiện là phụ giáo cho Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng.
Kết quả học tập của học sinh là một món quà, một phần thưởng lớn cho các thầy cô giáo, để không bỏ công chịu khó dạy dỗ suốt một năm học.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, chịu không nổi với sự ác độc của dì ghẻ, người anh rủ em gái trốn ra khỏi nhà. Người dì ghẻ là một phù thủy, đã biến người anh thành một con Mang.
Vâng chúng con đã rất thương Thầy. Trong trên 20 năm qua, chúng con đã đi theo Thầy trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Qua xuốt thời gian đó, chúng con đã hiểu Thầy rất rõ. Thầy rất thẳng thắn, không sợ một ai, một thế lực nào. Thầy không thiên vị những người có quyền thế điạ vị. Thầy không khinh thường những người nghèo khó
TÂY NINH, VN -- Hôm 14 tháng 6, một tai nạn rợn người đã làm cho 5 người thiệt mạng tại Tây Ninh trong vụ xe chở hàng tông vào xe hơi đang chạy trên đường, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm Thứ Sáu.
Từ thuở đứt phim, ‘đứng hình’, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Quê người tạm dung đã mấy chục năm mà tui vẫn coi là xứ lạ! Xứ lạ mà may gặp được người quen là mừng lắm đó!
Cuộc chiến đi qua đã hơn 44 năm rồi Những người lính Thiết giáp trẻ năm xưa bây giờ đã già hết rồi. Dấu ấn thời gian để lại hình ảnh những mái tóc bạc... Lưu lạc nơi xứ người quá lâu. họ nhớ quê hương. nhớ thân bằng quyến thuộc. nhớ từng địa danh mà họ đã đặt chân qua từng vùng chiến trận trong suốt cuộc đời chinh chiến của họ.
tờ Telegraph (Anh) cho biết: “Cảnh sát Nhật Bản đã bắt đầu công bố hình ảnh và tên tuổi của hàng trăm đàn ông và phụ nữ bị cho là mất tích trong 6 thập niên qua, có thể là do tình báo Bắc Hàn bắt cóc”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.