Hôm nay,  

Trường Kỳ Phấn Đấu

02/08/201400:00:00(Xem: 3447)
Thỉnh thoảng có thân hữu hay bịnh nhân của tôi gặp tôi cười cười và hỏi: “ Sao? Công việc của bác sĩ tới đâu rồi? Chừng nào thì xong? Tôi cũng cười cười trả lời, nửa đùa nửa thật: “ Ông (hay bà _) có cho tiền tôi đâu mà bảo tôi làm xong“. Rồi cả hai chúng tôi cùng cười. Riêng tôi thì cười như mếu.

Sự thật, đồng hương rất thông cảm với công việc làm của chúng tôi, đa số bà con đều cho rằng đây là một việc làm rất có ý nghĩa, và có nhiều vị ủng hộ việc làm của chúng tôi rất sốt sắng. Tuy nhiên cũng không ít đồng hương tỏ ra hờ hững. Chúng tôi cũng thông cảm với tâm tình nầy. Ở ngay Little Sàigòn nầy có rất nhiều hội đoàn với nhiều cuộc tổ chức gây quỹ. Do đó, sự đóng góp của đồng hương, dù là tấm lòng vàng đi nữa, cũng không thể ủng hộ cho tất cả hội đoàn, cho dù đã dốc hết túi ra. Chưa kể đến những sự ngờ vực: không biết mấy ông nầy có làm nổi công việc “đội đá vá trời“ nầy không? Hoặc giả có lời nhỏ to: “Mấy ông nầy có chấm mút gì không?“. Do đó, nhân danh là chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin có đôi lời phân trần.

Trước hết, Ủy Ban chúng tôi hoạt động có giấy phép của tiểu bang, giấy miễn thuế của tiểu bang và của liên bang. Tất cả mọi đóng góp đều được trừ thuế một cách hợp pháp. Chúng tôi có kế toán viên được thuê để kiểm soát sổ sách và khai thuế hàng năm. Tất cả chi thu đều được hai anh trong ban giám đốc kiểm soát thật chặt chẽ và kiểm soát lẫn nhau. Kế đến là hai vị trong Ban Giám Sát, hai vị nầy đều dự những buổi họp hàng tuần chiều thứ bảy và dòm ngó sổ sách thật kỷ lưởng, đôi khi còn đòi hỏi sự giải thích nếu có chỗ nào hai vị nghi ngờ. Trên hết là Trưởng Ban Tài Chánh, Ông Nguyễn Ngọc Chiểu, Giám Đốc công ty Pacific Machine, chịu tránh nhiệm toàn bộ tài chánh của uỷ ban. Riêng tôi là chủ tịch Ủy Ban, ngoài việc chịu trách nhiệm tất cả công việc của ủy ban, tôi còn có nhiệm vụ đi … kiếm tiền, tổ chức gây quỹ và thỉnh thoảng… chêm thêm tiền vào ngân sách. Tất cả thành viên của ủy ban đều làm việc không có thù lao.

Vì ngân quỹ còn hạn hẹp, chúng tôi không dám phí phạm. Chúng tôi không dám kéo nhau đi ăn tiệm vì sợ đồng hương cho rằng chúng tôi lấy tiền quỹ ra xài riêng. Mỗi khi anh chủ tịch mời đi ăn trưa, anh đều móc tiền túi ra trả. Mỗi khi chúng tôi mời đại diện các hội đoàn dự tiệc trong dịp lễ lạc hay cúng kiến, chúng tôi đều tổ chức ngay tại văn phòng của ủy ban và các thành viên tự móc tiền túi ra mua lương thực, vì các thành viên trong ủy ban cho rằng: tiền của bà con đóng góp là chỉ để xây dựng công trình của nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mà thôi.

Tất cả các thành viên của ủy ban đều kiên trì, vì chúng tôi có một lý tưởng rất trong sáng: làm thế nào để thực hiện cho bằng được dự án nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi không hề chùn bước. Một khi lý tưởng được vạch ra, chúng tôi cương quyết thực hiện cho đến cùng. Chúng tôi sẽ phấn đấu và phấn đấu liên tục. Đây là một cuộc thử thách và chúng tôi giữ vững niềm tin rằng công trình nầy rồi sẽ thành công.

Xin Quí Đồng Hương ủng hộ chúng tôi. Xin Ơn Trên phù hộ cho Ủy Ban!.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Nếu không kêu gọi lòng ái quốc của nhơn dân và Giáo hội Cơ đốc, không đồng minh với Anh và Mỹ, thì chắc chắn Liên Xô đã cáo chung. Thế chiến kết thức không có mặt Liên Xô thì Đông Âu đã không bị cộng sản hóa và dân chúng đã không bị thảm nạn Xịt-ta-lin khủng bố và đán áp hằng loạt.
Theo các dòng di dân, Phật giáo được truyền vào đất Mỹ, kể ra cũng hơn trăm năm rồi, nếu tính từ khi những phu đường sắt người Trung Hoa đến đây. Sau này các sắc dân Hàn, Nhật, Tây Tạng, Việt… laị mang theo những sắc thái mới của đạo Phật đến.
Xây cầu, rủ nhau xây cầu… Nhà nước xây không nổi, cạn tiền, nên vay tiền quốc tế để xây cầu…
Nhưng tiến trình luận tội cho thấy, đa số những người Mỹ có học thức, kể cả giới chuyên gia và công chức, sở hữu một giá trị dân chủ vững vàng. Họ trung thành với Hiến pháp Mỹ, với nền tảng luật pháp và nguyên tắc dân chủ, thay vì đảng phái hay bất cứ lãnh tụ nào.
Mới mấy hôm trước, súng lại nổ tại Nam California… Hiện tượng này dẫn tới câu hỏi, làm cách nào để giảm bạo lực súng.
Tin ngày 21 tháng 11/2019: TT Trump dường như đang xem xét khả năng rút một lữ đoàn khỏi Nam Hàn, nếu Seoul từ chối trả gần 5 tỷ USD "phí bảo vệ" cho Washington.
Tin ngày 21 tháng 11/2019: các thượng nghị sĩ Philippines kêu gọi tiến hành điều tra vấn đề an ninh khi Trung Quốc sở hữu một phần mạng lưới năng lượng của Philippines.
ROME - Ít nhất 5 người chết, 2 người bị thương trong 2 vụ nổ tại xưởng pháo bông trên đảo Sicily vào ngày Thứ Tư 20/11.
VIENNA - Viên chức lãnh đạo cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA-Vienna) loan báo: Iran đã không cung cấp thông tin chi tiết về sự khám phá bụi phóng xạ do người gây ra từ 1 cơ sở không khai báo trước đó với IAEA.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.