Hôm nay,  

Dũng Cảm

06/09/201400:00:00(Xem: 4888)
Hôm nay xin được nói về gương dũng cảm của các anh hùng phi công Nam Việt Nam.

Một hôm, nhân bàn chuyện về chiến cuộc miền nam Việt Nam, anh bạn mà cũng là bịnh nhân của tôi, trước đây là phi công thuộc sư đoàn 1 không quân, có đề cập một trong những chiến pháp của không tập là đánh từ hướng bắc về hướng nam Căn cứ Phượng Hoàng ngày 9 tháng 4 năm 1972.

Tiểu đoàn 6 Thuỷ Quân Lục Chiến (TQLC) nhận lệnh hành quân khởi hành từ căn cứ Aí Tử đi vào vùng núi Trường Sơn ngày 7-4-1972. Trời nắng như đổ lửa khiến tôi nhớ tới câu hát của nhạc sĩ Trúc Phương: “ Đường hành quân nắng cháy da người.…” Những ngọn đồi chen nhau từ đồi nọ qua đồi kia đi hoài tưởng như không bao giờ hết. Những viên đá ong nhỏ phủ đầy những ngọn đồi hấp thụ sức nóng của mặt trời rồi tỏa ra trong không khí buổi trưa khiến chúng tôi mồ hôi đổ ra như tắm.

Chiều đến được lịnh dừng quân, ăn cơm, dựng lều ngủ qua đêm, hôm sau tiếp tục lên đường, tiến về rặng Trường Sơn. Đêm hôm ấy chúng tôi đóng quân: hai đại đội cùng đại đội chỉ huy nằm vòng ngoài, còn hai đại đội do Đại Úy Sử, Tiểu Đoàn Phó chỉ huy vào nằm trong căn cứ Phượng Hoàng. Gần sáng, địch tiền pháo hậu xung nhắm vào Phượng Hoàng tấn công có chiến xa yểm trợ.

Đây là lần đầu tiên Thủy Quân Lục Chiến Nam VN đụng độ với xe tăng địch. Hai đại đội của Đại Úy Sử cảm thấy yếu thế nên xin được rút lui ra khỏi căn cứ Phượng Hoàng, khoảng 8 giớ sáng đã nhập vào với cánh chỉ huy. Xe tăng địch đuổi theo chúng tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi dưới hố cá nhân, Quảng, một trong những y tá của tôi hô lên một tiếng: “Go, Bác sĩ”. Thế là tôi nhảy lên khỏi hố, chạy bay về phía Bộ Chỉ Huy bên tai còn nghe tiếng xe tăng địch gầm gừ ở đàng sau.

Trong lúc đơn vị còn đang tái phối trí thì một đoàn tăng của chúng ta do Đại Úy Hà Mai Khuê chỉ huy từ Quốc lộ 1, tiến vào chiến truờng. Xe tăng địch liền rút về lại căn cứ Phượng Hoàng và chúng có ngờ đâu đó là tử điểm của chúng.

Lúc nầy đã quá xế trưa và không quân bắt đầu làm công việc của họ. Trước tiên là các phi cơ F-5 lần lượt dội bom vào xe tăng và các đơn vị địch. Kế đến là những chiếc Cobra, hai bên hông sơn những chiếc răng nhọn tua tủa lao vào đánh phá, rồi những chiếc phi cơ trực thăng mà chúng tôi gọi là “cán gáo“, chúng bay lượn rất nhanh, cũng lao vào vòng chiến. Cuối cùng là những anh hùng SkyRaiders của ta xông vào chiến cuộc.

Hai chiếc SkyRaiders nầy đánh nhiều passes. Có những lúc, các anh chúi xuồng thật thấp, nhả bom lên những chiếc xe tăng địch. Tiếng máy phi cơ rú lên khi xà xuống rối cất lên trời để lại những lằn khói trắng. Tiếng bom nổ ấm ì. Đạn phòng không địch bắn lên như rải cát. Thế mà các anh không hề sợ hãi. Pass cuối cùng hai chiếc SkyRaiders từ hướng Tây Nam chúi xuống nhả bom rồi cất lên hướng Đông Bắc. Một trong hai chiếc SkyRaiders trúng đạn phòng không địch, một phần ba chiếc đuôi rớt ra xoay tròn như chong chóng. Phi cơ tiếp tục bay lên trời. Liền đó có hai chiếc dù nhảy ra từ phi cơ lâm nạn.

Tôi còn nhớ rất rõ như đang xem một đoạn phim chiến tranh. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm ấy, ngày 9 tháng 4, 1972. Bầu trời hình như hơi ảm đạm và cuộc chiến cũng đang bắt đầu tàn lụi. Hai chiếc dù từ chiếc SkyRaider lâm nạn nhảy ra, một chiếc bọc gió, còn một chiếc suông đuột rơi thẳng xuống đất. Đó là cánh dù của cố Đại Úy Trần Thế Vinh, một trong những anh hùng phi công của chúng ta.

Sau nầy khi họp các sĩ quan tham mưu của Tiểu Đoàn 6 TQLC, Vị Chỉ Huy tài giỏi, Thiếu Tá Đỗ Hữu Tùng, có đề cập đến chuyến bay định mệnh của cố Đại Úy Trần Thế Vinh. Thiếu Tá Tùng nói rằng: Trên nguyên tắc, phi cơ phải đánh từ hướng địch, là hướng bắc, tức là từ rặng Trường Sơn đánh xuống để khi phi cơ cất lên, bụng chiếc phi cơ phơi về hướng Nam, tức là hướng đơn vị bạn, phi cơ sẽ được an toàn hơn. Đàng nầy Đại Úy Vinh làm ngược lại, đánh từ Nam lên Bắc nên trúng đạn phòng không địch.

Tôi đoán rằng có lẽ Đại Úy Vinh đang say mê con mồi, mà cũng đang căm tức bọn cộng sản tấn công xâm chiếm miền Nam dấu yêu của Ông, nên Ông bất chấp chiến pháp, sẵn sàng lao vào vòng chiến.

Đó là gương dũng cảm của những anh hùng phi công của miền Nam Việt Nam./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi vốn tính hiếu kỳ lại đang vô cùng rảnh rỗi nên nghe qua câu chuyện (“kỳ cục”) như thế thì không khỏi “động lòng bốn phương,” muốn thực hiện ngay một chuyến “Đông Du” cho biết đó biết đây.
Tình hình chung mấy năm qua ở Á châu Thái bình dương từ đông bắc tới đông nam cho thấy: Mỹ thêm bạn, TC thêm thù.
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Tom Cotton của Arkansas đã lên án nhiều nhân vật trong NBA tỏ ra yếu hèn trước Trung Cộng, trong đó có cả ngôi sao Lebron James. Theo Cotton, Lebron James phản đối việc một nhà quản trị NBA ủng hộ Hong Kong là vì muốn bảo vệ lợi nhuận kinh doanh của mình tại Trung Cộng.
Theo một thăm dò mới của Viện Nghiên Cứu Chính Quyền thuộc UC Berkeley, hầu hết những cử tri tại California - bao gồm cả đa số cử tri Cộng Hòa - cho rằng di dân đã làm cho nước Mỹ trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.
Hai viên chức ẩn danh của Hoa Kỳ đã tiết lộ với Reuters: sau vụ những cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công vào ngày 14/09, Hoa Kỳ đã bí mật thực hiện một cuộc tấn công mạng chống lại Iran.
Sinh-trụ-hoại-diệt là lẽ thường tình, cả với người lẫn… xe hơi. Mua xe hơi, có đi là có mòn. Xe mới rồi sẽ cũ. Tuy nhiên, nếu chủ xe biết giữ gìn, bảo trì đúng cách, thì tuổi thọ của xe sẽ dài hơn.
Theo The Wall Street Journal, công ty bán lẻ trên mạng Amazon đang trả chi phí di chuyển cho những nhân viên được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, để họ có thể đến điều trị tại hệ thống City of Hope- Los Angeles.
Những ngân hàng hiện nay đang được ghi nhận là tính lãi suất cao kỷ lục trên thẻ tín dụng, khi những người sử dụng thẻ vay nợ càng nhiều.
Kẹt xe, phải nối đuôi hàng dài trên đường đi làm là nỗi căng thẳng, đau khổ của nhiều người Mỹ.
Theo một cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào giữa Tháng 10, hơn một nửa người trưởng thành Mỹ cho biết có thành viên trong gia đình sử dụng quá nhiều bia rượu, thuốc.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.