Hôm nay,  

Hận Thù Sắc Tộc

29/06/199900:00:00(Xem: 6718)
Khi đoàn công-voa Nga với 200 lính kéo vào thủ đô Pristina Kosovo, dân gốc Serb kéo ra đầy đường hoan hô, vẫy cờ đốt pháo nổ súng như ăn mừng đoàn quân chiến thắng của phe mình trở về, còn dân gốc Albania núp trong nhà rầu rĩ. Nhưng chỉ một ngày sau, khi quân Anh tiến vào Pristina và các đoàn quân khác của NATO chiếm hết tỉnh Kosovo, dân gốc Albania lại ùa ra mừng rỡ, xúm lại chào đón đoàn quân giải phóng. Quân Serb rút khỏi Pristina bị dân gốc Albania ném đá chửi rủa hành hung.
Nếu hình ảnh nói trên vẫn chưa đủ để nói lên vấn đề Kosovo, đã có những nấm mồ chôn tập thể, những chứng tích ghê rợn của cái gọi là “tẩy sạch chủng tộc” và bầu không khí nơp nớp lo sợ trả thù của những người dân gốc Serb còn sót lại. Có đến 10,000 người gốc Albania bị tàn sát trong những trường hợp thật khủng khiếp và nếu có một số ít dân gốc Serb bị quân KLA giết, điều đó cũng dễ hiểu. Trước làn sóng giết chóc tàn bạo do người Serb gây ra, tất nhiên người gốc Albania phải tìm cách trả thù. Vấn đề Kosovo tóm lại là mấy chữ hận thù sắc tộc.
Hận thù sắc tộc không phải là chuyện lạ đối với thế giới ngày nay. Thật ra nó là di sản của loài người từ thời tiền sử, thế giới văn minh đã làm nó dịu đi như một con thú nằm ngủ, chỉ lâu lâu bị người ta khơi động nó mới ngóc đầu lên làm dữ. Hận thù sắc tộc nơi nào cũng có, kể cả Á Châu và giải đất Đông Dương. Nhưng tại sao ở vùng Balkans (ta quen gọi là Ba Nhĩ Cán), nó dữ dằn như vậy" Tỉnh Kosovo xưa kia thuộc ai, dân Serb hay dân Albania"
Tổ tiên của dân tộc Albania đã có mặt tại Ba Nhĩ Cán từ 1,000 năm trước Công Nguyên. Vào thế kỷ 5 sau Công nguyên dân tộc Slavs từ Đông Bắc Âu tràn vào vùng này, còn dân tộc Illyria có ngôn ngữ riêng của họ gọi là Albani sau trở thành dân tộc Albania. Vào thế 10 nước Albania thành lập ở Nam Ba Nhĩ cán. Dân tộc Slavs dựng nước Serbia, với một nền quân chủ mạnh, và từ đó họ có tên là dân tộc Serb. Vào cuối thế kỷ 11, Vương quốc Serbia đánh chiếm vùng ngày nay gọi là Montenegro và Kosovo ở phía Nam và qua phía Tây họ lấn chiếm lãnh thổ Croatia. Vào thế kỷ 14, quân đế quốc Thổ Ottoman đánh tan quân đội Serb và chiếm toàn bộ đất nước này. Hai chục năm sau, khi Quốc Vương Serb lưu vong hợp binh với các sắc tộc Hung, Bảo, Bosnia và Albania chống quân Thổ, phe liên quân đã thất bại nặng, riêng quân Serb tử thủ thành Polje ở Kosovo đã chiến đấu anh dũng đến người lính cuối cùng.

Thế kỷ 15, dân tộc Albania nổi lên kháng chiến, nhưng đế quốc Thổ Ottoman đàn áp mạnh để tiếp tục cai trị Ba Nhĩ Cán cho đến đầu thế kỷ 20. Năm 1912, quân gốc Albania lật đổ ách cai trị của người Thổ ở Kosovo, nhưng sau đó quân đội Serbia và Montenegro đã liên minh tái chiếm tỉnh này. Khi đệ nhất thế chiến chấm dứt, Vương quốc Serbia bao gồm cả Kosovo. Rồi đến đệ nhị thế chiến, Thống chế Tito lãnh đạo quân tả phái chống Quốc xã. Ông đã thành công để thành lập Liên bang Cộng hòa Nam Tư theo chế độ cộng sản bao gồm các bang Serbia, Slovenia, Croatia, Bosnia, Nontenegro và Macedonia. Tỉnh Kosovo vẫn là một tỉnh tự trị trong bang Serbia. Chúng ta đã biết những việc gì xẩy ra sau khi khối Cộng sản sụp đổ và Liên bang Nam Tư rã đám, chỉ còn lại hai bang liên kết lỏng lẻo là Serbia và Montenegro.
Chúng tôi nhắc lại sơ qua vài hàng lịch sử chỉ cốt để giải thích tại sao Kosovo có 2 triệu dân mà trong đó 90% là dân gốc Albania. Kosovo thuộc dân tộc nào, câu đó thật khó trả lời ở Ba Nhĩ Cán cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới từng là giao điểm của các cuộc chinh phạt và các làn sóng di dân qua lại trao đổi từ hai ngàn năm nay. Đó là vùng các dân tộc, các nền văn hóa dị biệt sống trộn lẫn nhau như xôi đậu. Nhưng nó cũng nói lên một điều cốt cán là ở vùng đất nào có nhiều dân tộc sống xen kẽ đã phải chiến đấu sinh tử để tồn tại, giữ được bản sắc dân tộc, văn hóa hay ngôn ngữ riêng dù dưới dạng thiểu số, nơi đó vẫn là những nơi dễ bùng nổ xung đột nhất. Bởi vì các sắc dân đó đều có tinh thần dân tộc rất cao, đã được tôi luyện trong thử thách, khi tinh thần đó được hun nóng lên với ngọn lửa quá khích, tất nhiên nó sẽ bùng cháy dữ dội, và đó là “tẩy sạch chủng tộc”.
Người Serb có niềm tự hào dân tộc của họ khi còn là tộc Slavs tràn vào Ba Nhĩ Cán, họ kháng cự rất dũng mãnh trong thời bị đế quốc Thổ chiếm trong 5 thế kỷ. Dân Serb nay vẫn có ước mơ lập lại sự huy hoàng của Vương quốc sau Đệ nhất Thế chiến và thời mở rộng bờ cõi của Liên bang sau thời Đệ nhị Thế chiến. Ba Nhĩ Cán rực lửa là vì vậy. Còn ở tỉnh Kosovo, tại sao sắc dân gốc Albania không ở yên mà cũng thành lập quân đội giải phóng Kosovo, gọi tắt là KLA" Người gốc Albania cũng có tinh thần dân tộc của họ rất mạnh, nhất là khi chính quốc Albania nằm sát cạnh. Họ ước mơ có một nước Kosovo độc lập hay ít ra cũng là một tỉnh tự trị thật rộng rãi.
Giải pháp hòa bình lâu bền cho vùng Ba Nhĩ Cán là một công cuộc lâu dài, nhưng có thể bắt đầu ngay bằng cách trừng trị nghiêm khắc những kẻ đã gây ra các vụ “tẩy sạch chủng tộc” đẫm máu ghê tởm. Chế độ Milosevic phải được thay thế và quân đội KLA cũng phải giải tán để người dân gốc Albania ở Kosovo nói lên ý nguyện bằng là phiếu bầu cử của họ dưới quyền giám sát của LHQ. Xây dựng dân chủ và phát triển kinh tế là phương pháp tốt nhất để làm tan biến những di sản hận thù sắc tộc của lịch sử. Đó cũng là mô hình tốt để giải quyết những vấn đề tương tự ở những nơi khác trên thế giới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.