Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

05/08/200200:00:00(Xem: 6015)
Hỏi (ông Trần Quân A.B.): Em qua Úc đến nay đã hơn 5 năm. Vào tháng 10 năm 1998, em được người quen lái xe đi chơi. Trên đường về, lúc đó trời tối và mưa. Em không biết là vì người bạn em buồn ngủ hay quá mệt, thình lình xe chạy sang phía bên kia đường và tông vào một gốc cây lớn.
Em ngồi phía trước, cạnh người bạn lái xe. Bạn em bị thương ở đầu. Riêng phần em, thì đầu của em, gần mắt trái bị đập vào thành cửa, bị chảy máu khá nhiều.
Các người cư ngụ gần đó đã chạy ùa ra xem. Có lẽ họ đã giúp chúng em bằng cách gọi xe cứu thương lại, nên sau đó xe cứu thương đã đến và đưa tụi em vào phòng cấp cứu của bệnh viện để tụi em được chữa trị.
Tại bệnh viện, sau khi băng bó xong, em đã được lưu lại để bác sĩ theo dõi bệnh tình. Đến sáng hôm sau thì em được xuất viện.
Chừng ba tuần lễ sau, em cảm thấy vết thương gần con mắt phía bên trái của em từ từ hồi phục, rồi sau đó lành hẳn. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy đau buốt mỗi khi đụng vào vết thương đó, và em cảm thấy tầm nhìn của em hình như bị suy giảm.
Em bèn đi khám bác sĩ, và được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Sau khi khám nghiệm, ông ta có cho em biết là tầm nhìn của em có thể bị vĩnh viễn suy giảm, và giúp ý cho em là nên đến hỏi ý kiến luật sư.
Sau đó em có đến gặp luật sư và được cố vấn là nên đưa vấn đề ra để đòi bồi thường. Hơn nửa năm sau, em được luật sư báo cho biết là ông ta đã sắp xếp để em có thể đến gặp một bác sĩ chuyên khoa về mắt để vị bác sĩ này, sau khi khám nghiệm, sẽ lập một bản tường trình về tình trạng con mắt trái của em.
Em đã đến khám nghiệm đúng theo sự sắp xếp của vị luật sư và đã trả gần $1,500 cho vị bác sĩ chuyên khoa đó.
Chừng 2 tuần lễ sau đó, luật sư có báo cho em biết là theo kết quả của cuộc khám nghiệm thì tầm nhìn của con mắt trái của em đã bị mất gần 30%.
Luật sư bèn cho em biết là trong trường hợp này bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho em. Tuy nhiên, ông ta cũng cho em biết là hãng bảo hiểm sẽ gởi em đi khám bác sĩ chuyên khoa của họ nữa.
Thế là chừng 2 tháng sau, em đã được báo cho biết là em phải đi khám nghiệm chuyên khoa do sự chỉ định của công ty bảo hiểm.
Sau khi đi khám nghiệm xong, chừng 3 tháng sau em đã được luật sư cho biết là họ đề nghị bồi thường cho em $25,000 không tính tiền chi phí luật sư.
Em đã được giải thích là số tiền đó là hoàn toàn của em, và em không phải trả bất cứ loại phí tổn nào khác.
Tuy nhiên, LS của em đã yêu cầu em nên từ chối, vì ông ta cho biết rằng ông ta đang yêu cầu phía bảo hiểm trả cho em $70,000. Thế là em không chịu nhận.
Chừng 3 tuần sau, em được LS báo cho biết là bảo hiểm đồng ý trả $35,000 và nếu em không đồng ý nhận thì nội vụ sẽ được đưa ra tòa xét xử.
LS cho em biết rằng sự quyết định lấy tiền hay đưa nội vụ ra tòa là hoàn toàn do em, ông ta chỉ có nhiệm vụ giải thích thôi. Nếu em từ chối thì ông ta sẽ đưa nội vụ ra tòa, còn được bao nhiêu tiền thì cái đó do tòa quyết định. LS nói ông ta không thể biết là phải chờ bao lâu trước khi nội vụ được đưa ra xét xử.
Phần vì cần tiền để gởi chút đỉnh về giúp gia đình, phần vì cần trả nợ nên em đã quyết định nhận số tiền bồi thường đó.
Thế là em đã nhận được toàn bộ số tiền vào cuối năm 1999.
Hơn hai năm sau, vào đầu năm 2002, em nhận thấy tầm nhìn của em đã bị sa sút rất nhiều, không những ở con mắt trái mà nay cả con mắt phải của em cũng không còn trông rõ như xưa. Em bèn đi khám và bác sĩ cho biết là theo đà này, em có thể bị mù hẳn trong một ngày gần đây.

Năm nay em mới 23 tuổi, xin LS cho biết là em phải làm gì trong trường hợp vừa nêu" Em có thể đưa nội vụ ra tòa để được xét xử trở lại hay không" Em có thể kiện bác sĩ chuyên khoa hoặc LS của em hay không"
Trả lời: Trong vụ Spaulding kiện Zimmerman (1962). Trong vụ đó, nguyên đơn đã bị thương trong một tại nạn xe hơi. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ của nguyên đơn đã không phát hiện được rằng “nguyên đơn” (the plaintiff) đang bị “chứng phình động mạch chủ” (aorta aneurism).
Tuy nhiên, luật sư của “bị đơn” (the defendant) đã biết được điều này do bản báo cáo từ vị bác sĩ của phe mình. Nhưng điều này đã được giữ kín và không tiết lộ cho luật sư của “nguyên đơn” biết vào lúc hai bên thỏa thuận để giải quyết nội vụ bằng “án lệnh đồng thuận” (consent orders) mà không cần phải đưa vấn đề ra tòa để xét xử.
Sau đó, vì “nguyên đơn” là thành viên của “quân đội trừ bị” (the army reserve) nên buộc phải đi khám sức khỏe, và bác sĩ đã phát hiện được rằng đương sự đang bị “chứng phình động mạch chủ”.
Vị bác sĩ này bèn xem xét lại những tấm phim được chụp bằng quang tuyến sau ngày xảy ra tai nạn, cũng đã thấy được chứng bệnh “phình động mạch chủ” này.
Vì thế, “sau khi đến tuổi trưởng thành” (after having attained the majority), “nguyên đơn” đã xin tòa hủy bỏ “án lệnh đồng thuận” đó.
“Tòa Án Vùng” (District Court) đã cho hủy bỏ “án lệnh đồng thuận” vì cho rằng lúc quyết định “nguyên đơn” chưa đạt đến tuổi thành niên. “Bị đơn” bèn kháng án lên “Tối Cao Pháp Viện của Minnesota” (the Supreme Court of Minnesota).
Vào lúc kháng án “bị đơn” tranh cãi rằng “Tòa Aùn Vùng” không có thẩm quyền để hủy bỏ “án lệnh đồng thuận” vì cho rằng “bị đơn” không có trách nhiệm phải báo cho “nguyên đơn” về bệnh tình của “nguyên đơn”, mà bác sĩ của “nguyên đơn” là người có nhiệm vụ phải báo cho “nguyên đơn” biết điều này. “Bị đơn” còn cho rằng thời hiệu đã bị tiêu diệt và “nguyên đơn” không còn được quyền để xin tòa hủy bỏ án lệnh đồng thuận đó.
Tòa đã cho rằng bác sĩ của nguyên đơn đã không phát hiện ra được chứng bệnh này mặc dầu phim chụp bằng quang tuyến X sau ngày xảy ra tai nạn đã ghi nhận rõ chứng bệnh đó. Tòa cũng cho biết rằng luật sư của nguyên đơn đã tắc trách không chịu xử dụng các nguyên tắc mà luật pháp đã quy định và cho phép để phát hiện các bằng chứng mà bị đơn đang nắm giữ. Hơn nữa, vào lúc đưa ra quyết định đó “nguyên đơn” chưa đạt đến tuổi trưởng thành nên tòa đã hủy bỏ “án lệnh đồng thuận” này.
Dựa vào phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng vấn đề ông nêu lên trong thư có thể được giải quyết bằng cách: hoặc là đưa “bác sĩ chuyên khoa về mắt” (ophthalmologist) của ông ra tòa để hãng bảo hiểm của vị bác sĩ này bồi thường cho ông, nếu ông chứng minh được sự tắc trách của vị bác sĩ này là đã không báo cho ông biết trước rằng thị lực của mắt trái sẽ ảnh hưởng đến mắt phải và sẽ có thể dẫn đến tình trạng mù lòa; hoặc là đưa luật sư của ông ra tòa nếu chứng minh được rằng luật sư của ông đã tắc trách không chịu xem xét, qua thủ tục về “sự tiết lộ [hoặc sự phát hiện] tài liệu” (discovery of documents), để có thể phát hiện được bản tường trình y khoa liên hệ đến bệnh tình của ông do bác sĩ của hãng bảo hiểm khám nghiệm và được đối phương nắm giữ trước khi đề nghị trả tiền bồi thường cho ông.
Tôi đề nghị là ông nên đến gặp luật sư của ông để được cố vấn tận tình hơn. Chúc ông may mắn. ¦

Vẫn còn được ưa chuộng là quần jeans đơn giản, áo thun rộng thoải mái và đôi giày ba-ta.
Tiêu đề 16. Trong Bộ luật ngành Thẩm Mỹ California: 979 - Khử trùng các Dụng cụ Không dùng điện: Số tiền phạt – 100.00$ - 500.00$
Màu da của em rất sậm. Em muốn có làn da màu sáng hơn. Em có thể làm gì ???
Chị Diệu nghe lời mấy bà bạn kể vụ đi lột da mặt. Tự dưng chị nhớ tới hai câu ca dao tục ngữ: “Rắn già rắn lột Người già người tọt vào săng.”
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Họp tại Hà Nội thất bại nhưng có những thành công khác: Việt Nam mua máy bay Mỹ trên 21 triệu Mỹ kim. Về vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, TTg Trump xem nhẹ, chỉ xem nặng 2 đối thủ sừng sỏ có vũ khí hạt nhân mạnh là Nga Sô và Trung cộng
1) Tái xem xét nghị quyết No. 4935 (Nghị quyết công nhận tháng 4 là Tháng Người Việt Gốc Mỹ). 2) Thu hồi Nghị quyết No. 4935
Phi Luật Tân không muốn liên kết quân sự với Mỹ để tránh “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”... trung lập lại khó khăn, nhất là Phi nằm trong trọng điểm chiến lược Hoa Kỳ. Theo Mỹ thì “ăn đạn” TQ và đất nước vẫn nghèo đói như Ô. Duterte có lần nói thế. Không theo Mỹ thì có thể bị cấm vận, lật đổ.
DMV California sẽ bị kiểm toán sau khi các nhà lập pháp nghi ngờ có sự gian lận trong việc ghi danh cử tri. - DMV đã thừa nhận họ đã sai lầm trong việc đăng ký 23,000 tài xế và đăng ký hai lần cho 77,000 người khác.
Ngày 13 tháng 3, 2019, tại khoá họp lần 40 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, kêu gọi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về các Vấn Đề Thiều Số can thiệp
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.