Hôm nay,  

Thơ Thơ

31/05/200400:00:00(Xem: 16199)
Một Ngày Nào Đó

Một ngày nào đó... anh trở về
Nhìn hoa phượng nở rộn tiếng ve
Nhìn hàng me cũ còn xanh lá
Hay đã vàng khô giữa nắng hè"

Một ngày nào đó anh dừng bước
Ghé lại Gia Long như thuở nào
Em tan trường về anh đứng đợi
Hồn dâng vời vợi đến trăng sao

Anh nhìn ngôi trường giờ im lặng
Vắng thầy, vắng bạn, vắng bóng em
Tà áo ngày xưa giờ xa vắng
Bỏ mái trường xưa với bóng đêm

Em đi... em bỏ lại con đường
Con đường in dấu một trời thương
Một thuở vào đời, hoa phong nhụy
Còn nhớ em, trời! Nguyễn Tri Phương!

Từ đấy tưởng đâu trời đất lặng
Cho tình ta sẽ được lên ngôi
Ai ngờ giông tố mòn đêm trắng
Lửa hận bùng lên thấu ngất trời!

Và thế anh đi... em ở lại
Như một chinh phụ ngóng chinh phu
Anh đi... trời rũ buồn tê tái
Như thuở biệt ly đến trại tù.

29 năm rồi em ngồi đếm
Thời gian vàng vọt quá lạnh lùng
Ánh mắt cuối trời không ước hẹn
Đợi ai... ai đợi bến cuối sông!

Một ngày nào đó nghe chim hót
Đôi mắt rạng ngời ngắm trời xanh
Có phải bước anh ngoài ngõ trúc
Hay chỉ là mơ giấc mộng lành"

Ừ thôi, mơ mộng cũng đành thôi
Như áng mây trời vẫn lặng trôi
Vào cõi mông lung miền viễn xứ
Không chút đau thương, chút hận đời.

Anh vẫn đợi... và anh vẫn đợi
Một ngày nào đó trong nắng vui
Giọt lệ vươn mềm vòng tay ngọt
Một chút hoang sơ, chút ngậm ngùi.

Phan Tuấn Sơn - Úc châu 5/04

*

Đôi Mắt Người Xưa

Thuở ấy yêu em đến dại khờ
Vì em mà ta biết tương tư
Tiếc rằng chưa phải là thi sĩ
Ghi lại tình ta trong áng thơ.

Ta tưởng quên em tự thuở nào
Không ngờ vẫn nhận được ra nhau
Dù trong gang tấc mà xa tít
Đôi mắt em nhìn ta thẳm sâu

Ôi mắt em nhìn sao thẳm sâu
Có rừng u uẩn có thu sầu
Có hồ ai oán sâu vô tận
Và có ta chìm trong nỗi đau

Ta chẳng trách em thì trách ai
Vì em ta muốn nát thân trai
Nếu không khoác áo đi chinh chiến
Kỷ niệm buồn đâu dễ nhạt phai!

Ta muốn quên đi những giận hờn
Ngày đường hai ngả có mưa tuôn
Em không cùng cạn men tình sử
Chỉ có mình ta với nỗi buồn

Rồi cứ nhìn nhau cứ ngại ngùng
Gặp nhau chi nữa, cũng như không
Thôi đành gấp lại trang tình cũ
Nhắc lại làm chi để nát lòng.

Trần Ngân Tiêu

*

Nắng mưa

Đông sang trời hắt hiu đùa
Mưa bay từng nhánh nắng tưa từng hàng
Gầy trơ cây lá ngả nghiêng
Ru nhau trầm uất xa xăm điệu buồn
Co ro thị trấn tầm thường
Hoang đường chuyện kể khói sương thuở nào
Vây quanh bóng cũ mơ hồ
Hồn ai nghìn mảnh bây giờ chưa tan
Đắm chìm xó tối thênh thang
Nghe mầu nắng vỡ nửa bên kia đời
Chợt cay hồng phấn ngậm ngùi
Phơi trần mộng mị xa vời quẩn quanh
Ai về cho nắng mau lên
Mưa bay trong nắng nắng mềm trong mưa

Kiến An

*
Thâm Tình Con Nhận

Viết để nhớ tình thương của gia đình đã dành cho trong những ngày sống trong lao tù CS

Mỗi lần nhận được quà mẹ gửi
Tủi phận lòng con xót ngậm ngùi
Mấy năm cung kiếm đời chưa mỏi
Sao nỡ đành lòng bỏ cuộc vui...

Ba tháng thâm tình mẹ gửi cho
Tấm lòng của chị gói thương lo
Tiếp hơi con sống trong lao nhục
Sóng dậy trùng khơi - tội lắm đò...!

Này đây thuốc hút đây lon gạo
Mấy tán đường vàng - bột Bích Chi
Mắm ruốc xào khô - nầy thuốc uống
Lần tay sắp xếp... lệ đầy mi...

Mấy con khô sặt nằm ngay ngắn
Bên muối mè, muối đậu, muối tiêu
Thương quá cả nhà kiêng ăn mặc
Chắt chiu tiện tặn gửi cho nhiều...

Hình như có chút hơi tay mẹ
Trăn trở con khô giữa nắng hè
Tất cả tấm lòng cho con trẻ
Mẹ chờ mẹ đợi bước con về...

Không đao không kiếm nhưng mà giặc
Quyết giết lần mòn lũ bại binh
Đói khát nhọc nhằn đông thiếu mặc
Rũ thân tù tội vắng thâm tình...!

Nhưng đời còn mẹ còn vui sống
Con vẫn vững tin sẽ có ngày
Cởi bỏ xích xiềng cao ngẩng mặt
Ấm tình con mẹ trọn vòng tay...

Bây giờ đất lạ trời xa lạ
Đủ mặc dư ăn chỉ thiếu tình
Thương yêu mà mẹ dành cho trẻ
Hiểu được lòng con... mẹ hiển linh.

Thy Lan Thảo

*
Xin Chào Đất Nước Tôi Yêu

Xin chào đất nước! Tôi đi
Mấy mươi năm đó, còn gì quý hơn
Quê hương gói trọn mảnh hồn
Người đi mang nặng nỗi buồn chia ly
Xin chào Đà Lạt! Tôi đi
Sáu mươi năm, một chuyến đi đó rồi!
Bây giờ tôi bước tiếp thôi
Để làm thân phận mây trời lênh đênh...
Bên kia bờ biển Thái Bình
Dặm ngàn mây nước, mông mênh nỗi đời...
Xa rồi đất nước! Trời ơi!
Tại sao tôi thốt những lời nước non"
Quê hương một tấm lòng son
Vui buồn chia sớt nỉ non từng lời
Tôi nghe từng giọt mưa rơi
Trên tàu lá chuối. Lòng ơi! Tự tình...
Gốc dạ, tán lá, mái đình
Con đường đất nhỏ, dòng kênh ngập bờ
Bên sông ngọn trúc đong đưa
Vầng trăng cổ độ, câu thơ, điệu hò
Tiếng ai tha thiết gọi đò
Chiều hôm lăng miếu, nhấp nhô sóng đời
Tiếng chuông xưa, vọng từng hồi
Lời ru của mẹ thành lời thơ con
Tiếng côn trùng, tiếng nỉ non
Bên phương trời ấy có còn hay không"
Dòng sương Đa Lạt bềnh bồng
Nổi trôi bên những đỉnh thông sớm chiều
Xin chào đất nước tôi yêu!

Phong Vũ

*
Xin Em Năm Phút

Xin em năm phút rất phù du
Năm phút đủ tung bụi hỏa mù
Đánh lạc xe hoa vào tiệc cưới
Thúc ta thôi đuổi cuộc tình dư

Xin em năm phút ngoảnh đằng sau
Lần cuối giơ tay ngọc vẫy chào
Chỉ bấy nhiêu thôi, ta tỉnh thức
Tục phàm không ngủ với trăng sao

Xin em năm phút đủ bàn giao
Cho kẻ đến sau nhận áo bào
Người đến trước chào thua, ngã ngựa
Kẻ sau cầm phủ việt giơ cao

Xin em năm phút đủ thời gian
Dứt khoát vùi chôn xác mộng tàn
Đừng tiếc nữa nghe chùm mộng úa
Mà thương một mất giữa mùa tang.

Lưu Thái Dzo

*

Song Ngoại

Bình hoa giả trên bàn
Như gương mặt em tô đầy phấn trắng
Con cá rồng nhởn nhơ trong chậu thủy tinh
Em vẫn ngồi lặng thinh
Bên ly bia đã cạn
Khói thuốc bay
trong cái nhìn lơ đãng của em
Ngoài song cửa
Nắng đang lên
Trước hiên nhà
Những cánh hoa lưu ly vừa hé mở.

P.T.Q.

*

Kính Tặng Bạn Sinh Nhật 72

Giờ đã thấy da mồi tóc bạc
Suốt năm canh đau nhức thịt xương
Tuổi già tưởng nhớ quê hương
Đêm đêm dạo ngả Thiên đường mò đi

Người thiên cổ, cậu, dì tấp nập
Gặp mẹ, cha, cô, bác chuyện trò
Luận đàm kim cổ nhỏ to tâm tình

Cơn gió thoảng lay mành tỉnh giấc
Còn bâng khuâng gang tấc chưa hay
Vội vàng tay lại nắn tay
Tỉnh dần mới rõ ngủ say mơ màng

Rồi trằn trọc bàng hoàng bải hoải
Cứ chập chờn thức mãi tàn canh
Đầu đang suy nghĩ quẩn quanh
Sáng nay sinh nhật tuổi mình bẩy hai.

Triệu Nam

*

Nhớ Mẹ

Hợp tan, tan hợp rồi chia tay
Tiễn Mẹ ra đi mắt lệ đầy
Tiếc nhớ nào nguôi tình Mẫu tử
Đời người ngắn ngủi kiếp thương vay

Ngày xưa còn bé chỉ nô đùa
Mẹ dạy con rằng phải kính, thưa
Công đức sinh thành con phải nhớ
Đừng quên nguồn gốc Tổ tiên xưa

Mấy lời khuyên nhủ đàn con yêu
Gợi nhớ trong con đủ mọi điều
Đạo lý làm con, thờ kính Mẹ
Bấy điều luôn nhớ, có bao nhiêu

Giờ đây bóng Mẹ đã không còn
Lời dạy thuở nào mãi nhớ luôn
Nhưng Mẹ hiền xưa giờ đã mất
Biệt ly, chia cách chuỗi ngày buồn

Con nhớ sao quên bóng Mẹ hiền
Những chiều bên Mẹ, tiếng ru êm
Bao năm vất vả đàn con dại
Mẹ tảo tần buôn để kiếm tiền

Những sớm, mưa chiều bao khó nhọc
Thân gầy lam lũ chẳng hề than
Mong con khôn lớn thành danh phận
Sức Mẹ bao năm tắt lịm dần

Từ giã đàn con chẳng một lời
Mẹ nằm như ngủ, xác thân côi
Còn đâu hình bóng ngày xưa cũ
Con nhớ Mẹ yêu, nhớ nụ cười ...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Xướng Ca Có Phải

Ca sĩ qua đây hát giúp vui
Vô tình làm hại biết bao người
Hể nghe "Văn Nghệ" là mò tới
Còn nhắc " Biểu Tình " lại thối lui
Gây quỹ xây Đền Cô Miếu Cậu
Thu tiền tô Tượng Đất Bình Vôi


Xướng ca có phải là vô loại
Câu hỏi dường như dễ trả lời

Đỗ Quảng

*

Tình viễn xứ...

(Cảm xúc về những cuộc biểu tình chống văn công CS trên toàn nước Úc)

Trời xứ Úc, hôm nay đầy khí thế
Cảnh nức lòng, tâm huyết phận lưu vong
Thương non Sông khốn khổ với long đong
Cùng đoàn kết diệt ý đồ ma quái

Nhổ tận gốc cả những loài cỏ dại
Cảnh giác luôn bọn khuyển mã vô tình
Quyết một lòng tái tạo ánh bình minh
Đem nguồn sáng soi Quê Hương đen tối

Ai còn biết xót Giang Sơn nguồn cội
Hãy vùng lên tận diệt lũ tham tàn
Xây nhịp cầu, tìm Quốc thái, Dân an
Dòng huyết sử sáng soi hồn trung dũng

Đừng bắt chước đám bầy tôi áo thụng
Lạy vái nhau uổng phí cả kiếp người
Khi dân mình dòng huyết lệ còn tươi
Tiếng nức nở, canh khuya hoài vang vọng

Ai trí giả hãy ra tài lương đống
Chữ tình nhà, nợ nước, mỏi mòn trông
Xin thế nhân cùng mở rộng cõi lòng
Khăn DÂN CHỦ lau khô dòng huyết lệ

Chữ TỰ DO, đánh tan loài cẩu trệ
Đem tin yêu, băng lại vết thương đời
Nghĩa NHÂN QUYỀN là ánh sáng niềm vui
Trung, hiếu, dũng, xứng danh giòng giống Việt

Phạm thanh Phương

*

Bình yên....

(Được tin bầy đầu nậu tay sai CS đang dắt đám văn công chạy như chuột)

Lũ ngợm giờ đây thấy "Bình Yên"
Mặt mày ngơ ngáo, một lũ điên
Chui hoài khốn khổ, như loài chuột
Luồn mãi ê chề, tựa chó điên
Nhìn xuống "Mặt Hồ" càng dúm dó
Ngước lên "hồn Đảng" tái xanh thêm
Xứ Úc, cười vang đầy khí thế
Sáng danh, Thục Nữ với Nhân Hiền

Việt Phong

*

Tu Là Sửa

Cảm hứng viết bài này khi nghe cuộc bàn luận về việc “Tu” của mấy ông bạn thân hôm tuần qua.

Tu là tự sửa để thành người,
Đâu có xa mà kiếm khắp nơi!
Cha mẹ: Ơn cao... gìn lẽ đạo,
Vợ chồng: nghĩa nặng... vẹn đường đời.
Điều “chơn” phải giữ đừng buông mất,
Việc “chánh” cần ghi chớ để rơi(*).
Thế thái nhơn tình thì phức tạp,
Tu là tự sửa để thành người.

Thái Châu

(*) Do câu “tả phúc vi chơn, hữu vệ vi chánh, thường hành chánh chơn cố viết vi nhân”.

*

Viên Bại Tướng

Lưu vong, bại tướng nhục chưa vơi,
Còn dám làm thêm chuyện động trời.
Ca ngợi quân thù hầu kiếm điểm,
Chạy theo bọn giặc lúc tàn hơi.
Oan hồn tử sĩ đang đòi nợ,
Tổ quốc non sông bắt đáp lời.
Lộc nước hưởng nhiều còn trở mặt,
Làm tên phản tướng nhục muôn đời!

Trường Xuân Lão

*

“Hỗ Trợ” Kiểu Này Là Phá Hoại

Bài “phân tích Nghị Quyết 36” của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, chủ tịch CĐNVTDLB/UC (SGT 355) có đề cập điều 6 của Nghị Quyết vẹm ghi “Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền hỗ trợ việc ra báo viết, mở đài phát thanh, truyền hình ở ngoài nước” với mục đích là phá hoại.

Đây là một “Nghị Quyết” gian manh,
Chúng quyết tâm theo để lộng hành!
“Báo bổ” Đảng mong thâu tóm gấp,
“Truyền thông...” vẹm muốn tung hoành nhanh.
Trông vào tụi bám theo quyền thế,
Cậy đến phường ôm lấy lợi danh.
“Hỗ trợ” kiểu này là phá hoại,
Đây là một “Nghị Quyết” gian manh.

Việt Lão - Victoria

*

Những Thử Thách Trên Con Đường Tranh Đấu

(Thân mến gởi các chiến hữu trong và ngoài nước đang dấn thân chống lại bạo quyền CS để mưu cầu dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam)

Ai thương nước mà không từng nhỏ lệ
Ai xót nòi mà chẳng phút ưu tư
Từ đất nước đỏ ngầu cơn hồng thủy
Từ quê hương nòi giống Việt đau nhừ
Thì có những tấm lòng luôn khắc khoải
Những con tim luôn giữ lửa Lạc Hồng
Những ngòi bút đấu tranh không biết mỏi
Những tinh thần dũng cảm cứu non sông
Làm Cộng sản đêm ngày trong run sợ
Bởi móng, nền, thành quách đã lung lay
Bởi họ biết bờ kia rồi nước vỡ
Thác muôn dòng vàng rực sắc cờ bay...
Để xóa sạch đảng độc tài thống trị
Cho quê hương nòi giống được hồi sinh
Để dựng lại một giang sơn hùng vĩ
Một nước Việt Nam dân chủ, công bình!

Với đảng cộng, những người yêu đất nước
Yêu giống nòi mà nhập cuộc đấu tranh
Đảng phải nghiến cho tan tành, suy nhược
Và bôi đen từng ý nguyện chân thành!!!
Ở trong nước, đảng căm thù, bắt bớ
Người đấu tranh và tự tiện tù người
Nơi hải ngoại cho nằm vùng nằm ổ
Thọc gậy, hỏa mù, tặng mũ, vấy hôi...

Đủ mọi cách đảng điên cuồng đánh phá
Để mong người cùng chiến tuyến ngờ nhau
Thủ đoạn ấy không có gì mới lạ
Cho những ai từng trực diện tuyến đầu
Đảng vẫn nhắm những buồng tim lửa bỏng
Những tấm lòng sắt đá chẳng suy vi
Rồi đảng bắn những mũi tên tẩm độc
Cốt mong sao phá vỡ được thành trì!

Đấy, thử thách trên con đường tranh đấu
Của mọi người khi dấn bước đấu tranh
Hãy cảnh giác, loại trừ phần tử xấu
Và cứ hiên ngang tiếp nhịp quân hành....
Ngô Minh Hằng

*

Mõ Chùa
Chùa di cư hay Phật di cư"
Không Phật làm sao lại có sư"
Chuông mõ vẫn rền kinh bát nhã
Có Người bá tánh bớt bơ vơ.

Mõ sớm chuông khuya như nhắc nhở
Kinh chiều văng vẳng nhắn không gian
Non sông một giải phương trời đó
Bể khổ ai gây lắm nghiệt oan"

Trăng cũng lặng mình nghe tiếng mõ
Bướm hoa khép nép giữa mênh mông
Ba tên thảo khấu đi ngang ngõ
Bỗng thấy hồn rơi tõm khoảng không.

Có trang kiếm khách hờn vong quốc
Nương bóng từ bi giấu hận xưa
Tiếng mõ như lời than nhớ nước
Tâm tư u uẩn dưới hiên chùa.

Phật chẳng giận nhưng không tái thế
Sư ngồi gõ mõ suốt canh thâu
Sắc, không bàng bạc trong lời kệ
Vô ngã, sư ông cũng bạc đầu!
Có những buổi chiều mây vắng ngắt
Sư ông đứng ngắm bóng hoàng hôn
Gươm xưa vẫn giấu sau y pháp
Chắc đợi thời cơ cứu nước non"

Trần Ngân Tiêu

*

Hào Khí Đêm 14.5.04

Kính họa vận bài “Bảo Vệ Lập Trường Tÿ Nạn” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ Thẩn mà Chơi” ở Sàigòn Times số 360.

Đêm em nhập cuộc với đồng bào,
Chống bọn văn công đến Úc châu.
Máu hận như nung, như uất nghẹn,
Niềm đau cứ cuộn, cứ sôi trào.
Mừng, khi thấy lại bao khuôn mặt,
Thỏa, lúc nhìn ra những mái đầu!
Tóc đã bạc phơ bên tuổi trẻ...
Cùng nhau chống Cộng giống hôm nào.(*)

(*) Hôm 02.12.03, gần 13 ngàn đồng bào ta ở Sydney biểu tình chống VTV4.

*

Cán Bộ Toàn... Dê

Kính họa vận bài “Hội Nhà Dê” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” ở SGT số 360.

Ba thằng vẹm lại giở trò hề,
Đến nước này là thấy khó “phê”.
Đánh giá đàn bà như đám chó,
Nhơn danh cán bộ thuộc “nhà dê”.
Không tha, không bỏ dù người góa,
Chẳng kén, chẳng chê dẫu nái sề.
Cả lũ chia nhau mà “quản ní”,
Chia nhau hãm hiếp... nghĩ mà ghê.

*

Ngày Nào Nếu Lỡ... “Cu Ba” Mất

Đọc bản tin: “Hoa Kỳ: Bản báo cáo các biện pháp kết thúc chế độ Cộng Sản Cuba” (Nam Úc tuần báo số 442) mà đứa Nam Man viết bài này.

Tội mấy đứa con em quá hà,
Không dưng... chúng cứ sợ... “cu ba”.
Phen này léng phéng là teo lại,
Lúc đó làng chàng hết lú ra.
Lão “Buốt"(*) đang điều nghiên khuyến cáo,
Già “Phao"(*) đã cẩn thận dò la.
Ngày nào nếu lỡ... “cu ba” mất,
“Cu má” chắc là khổ lắm ha.

(*) George W.Bush, Colin Powell

*

Đứa Nam Man Khoái Tỉ

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin: “Garden Grove thông qua Nghị Quyết Cấm Phái đoàn CSVN tự do viếng thăm TP” thấy có câu của ông Mark Leyes: "Cộng sản thì người nào cũng như nhau, chúng ta không chấp nhận chúng tới đây thì cán bộ cao cấp hay hạ cấp đều cấm hết”. (SGT số 360).

Nam Man ở Úc đọc tin này,
- Phải nói rằng là... khoái tỉ thay.
Cứ cấm “Vi xi” mò tới đó,
Nên ngăn Việt Cộng lẻn vào đây.
Tên nào léo hánh là “chơi” đẹp,
Lũ nọ lần dò cứ “dứt” ngay.
Nói thiệt vừa coi xong Nghị Quyết...
Em liền ủng hộ hết hai tay.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.