Hôm nay,  

Lưu Hành Nội Bộ

01/06/200400:00:00(Xem: 7730)
Sự kiện được mô tả như là cách mạng ghê gớm lắm, được các cán bộ lớn của đảng CSVN khen nhau như là hết sức cách tân, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm: bàn về đề nghị cho tư nhân "tham gia xuất bản." Bản tin nhà nước VietNamNet ngay câu đầu bản tin đã nhấn mạnh rằng "Đây là điểm tiến bộ đáng kể trong dự thảo Luật Xuất Bản sửa đổi vừa được Bộ trưởng VH-TT trình trước QH." Tiến bộ đáng kể" Chỉ mới bàn thôi đã thấy là tiến bộ đáng kể" Thiệt là tốn giấy mực cho một chuyện mà hầu hết thế giới không còn nghĩ tới nữa.

Chúng ta có thể thấy tức khắc rằng chuyện này nói lớn lên chỉ thêm mắc cỡ với nhi đồng toàn cầu. Thử hỏi bất kỳ một em học trò trung học ở một nước ngoài danh sách Khủng Long Tứ Triều (Cộng Sản VN, Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc) thì có thể thấy ngay đây không còn là vấn đề của thế giới nữa: vẫn còn chuyện quốc hội nào đó bàn tính để cho tư nhân hưởng quyền xuất bản nữa sao"

Bất kỳ em học trò trung học nào ở Mỹ, Pháp, Nga, Đaì Loan, Nam Hàn, vân vân... hiện nay cũng có thể đã trải qua vài năm kinh nghiệm trong làng xuất bản. Cực kỳ đơn giản: các em này chỉ cần một máy điện toán, có nối mạng Internet, và em tự do viết bài, viết báo, viết sách, rồi phát tán, lưu hành tới khắp nơi trên toàn cầu. Khi gửi qua Internet, thì em đang làm báo điện tử; khi em in thành bản giấy để cầm vào trường học cho thầy cô bạn bè xem, thì em đang làm báo giấy. Nếu em viết sách, làm báo điện, thì có thể cả triệu người xem. Và nếu em có tiền, hay xin được tiền ba mẹ thì đem bản này in thành vài ngàn cuốn sách, hay vài chục ngàn cuốn, cũng không cảnh sát nào đụng tới, và ba mẹ em cũng không lo sợ bị đập cửa nhà nửa đêm, còng tay bắt đi. Thế giới đều thấy chuyện này rất là đề cao dân trí, và không có công an nào cấm cả, và cũng không có dân biểu nào bàn chuyện sửa luật xuất bản cả.
Thế nên, thiệt là dị thường hết sức. Nói chuyện quốc hội CSVN bàn tính cởi trói xuất bản, thấy rõ cả thê giới đều cười bể bụng; không riêng người lớn cười, mà cả con nít cũng cười.

Mà nói cho cùng, những người quốc nội có chút kiến thức về lịch sử Việt Nam cũng thấy tức cười nữa. Vì chính ngay thời Pháp thuộc, tư nhân vẫn in báo, in sách được. Không tin cứ hỏi các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, hay ngay cả từ những người trong thế hệ đầu CSVN như cụ Bảy Trấn, hay Trần Văn Giàu xem... Tư nhân xuất bản là thường, còn kềm kẹp kiểu như đảng CSVN bây giờ thì những thời đó thiệt chưa nghe thấy bao giờ. Thậm chí tới như dưới thời ông Hồ Chí Minh nắm quyền vẫn có những kẽ hở cho những người cầm bút ngoài luồng, thí dụ như thời Nhân Văn Giai Phẩm. Nhưng đây hình như lại là đảng CSVN bắt chước kiểu CS Hoa Lục gài bẫy, mời gọi trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng để rồi xiết cho cạn kiệt hết những tinh hoa muốn đi ngoaì vòng rào Hỏa Lò Văn Học.
Người ta còn kể rằng có một nhà văn ngoài luồng cũng xuất hiện thời ông Hồ. Đó là nhà văn Trần Dân Tiên, người đã viết một cuốn tiểu sử về ông Hồ Chí Minh. Điều mà các nhà phê bình văn học nghiên cứu về thời này vẫn còn chưa tìm được tài liệu nào về nhà văn Trần Dân Tiên, người chỉ xuất hiện một lần trên bầu trời văn học Việt Nam, tiếp cận với người quyền lực cao nhất nước là ông Hồ, và viết về cuộc đời nhân vật tự xưng là Bác với cả nước, và rồi nhà văn họ Trần này biến dạng vào hư vô. Không có bản văn nào nói về ngày sinh, năm sinh, nơi sinh, các tác phẩm khác và cuộc đời của Trần Dân Tiên. Có kẻ xấu mồm bảo rằng chính Trần Dân Tiên là Hồ Chí Minh giả dạng để tự viết sách ca ngợi mình. Nhưng người hiểu chút ít về lịch sử thì lại nghĩ có thể họ Trần là một nhà văn ngoài luồng, được chính phủ ông Hồ bấy giớ cho "tư nhân tham gia xuất bản." Và khi xiết cửa này lại, thì họ Trần biến mất. Nếu thế, có nghĩa là luật xuất bản mấy thập niên trước đã rất là cởi mở, cấp tiến.

Đặc biệt, dự thảo Luật Xuất Bản sửa đổi đang bàn thảo của CSVN có nói chuyện cho nhà xuất bản ngoại quốc vào mở văn phòng. Điều này chúng ta cũng chỉ nên nói chuyện giữa người lớn với nhau thôi. Bởi vì nói cho các em học trò thì sẽ lúng túng lắm, lại xấu mặt quê nhà. Trước làn sóng toàn cầu hóa trên hầu như mọi lĩnh vực, và trước cuộc cách mạng thông tin bùng nổ gần như khắp nơi, chuyện lằn ranh cấm cản các nhà xuất bản ngoại quốc vẫn là cái gì vừa dị thường vừa bệnh hoạn. Trẻ em thế giới đã có quyền in sách, in báo, cả báo điện lẫn báo giấy, và có quyền gửi đi toàn cầu và đặt đại lý thân hữu toàn cầu. Hóa ra quốc hội CSVN đang bàn chuyện xuất bản của các cụ khủng long, chứ không phải là của thời kỳ toàn cầu hóa. Thiệt là bể hết sức.

Có một chi tiết cực kỳ quan trọng cần ghi nhận trong bản tin nhà nước, với đoạn như sau:
"Về mức độ tham gia xuất bản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự luật quy định đối tượng này được xuất bản tài liệu lưu hành nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh khi ''có đủ các điều kiện cần thiết'' (") và phải được cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản cấp phép."

Đoạn văn này hết sức bí hiểm, tối nghĩa, đầy cạm bẫy, và có thể dùng để bắt giam tất cả những người cầm bút. Nhưng nơi đây có một cụm từ có thể giúp chúng ta hiểu thêm về tình hình chữ nghĩa ở quê nhà, đó là nhóm chữ "lưu hành nội bộ." Độc giả có thể nhớ mang máng nhóm chữ này ở nhiều nơi. Nghĩa là, vì tình hình xin giấy phép xuất bản cực kỳ khó khăn, thì mấy năm gần đây chính phủ có sáng tạo linh động để cho một số sách, báo được tự ấn hành, không qua nhà xuất bản và nhà in quốc doanh với điều kiện chỉ để "lưu hành nội bộ."

Như trường hợp Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải, để giảng dạy cho quý sư cô và học ni, Ni Trưởng khi còn sinh thời có làm một tờ báo, tên gọi Tuệ Viên. Đây là một tờ báo điện, trình bày với nhu liệu Microsoft Word, thuần túy về Phật Học, và được gửi tới quý sư cô và học ni liên hệ. Thuộc loại không phổ biến rộng, thậm chí cũng không gửi đăng lên các trang web Phật Giáo hải ngoại, trừ một số bài trích từ tờ Tuệ Viên gửi đăng riêng. Ngay nơi trang đầu báo điện này, có ghi bốn chữ "Lưu Hành Nội Bộ." Nghĩa là khi thấy nhóm chữ này thì công an thông cảm, nhắm mắt cho qua, nhưng trái gió trở trời cũng có thể quy chụp để kết tội vi phạm luật xuất bản bất kỳ khi nào... nghĩa là kiểu như chuyện "phát tán tài liệu bất hợp pháp." Mà đó là Ni Trưởng khi đó đang là giảng sư của nhiều Phật Học Viện trong nước, và được quý thầy lớn như Hòa Thượng Thích Minh Châu che chở. Vài ngày sau khi Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải tử nạn xe đò, một ấn bản Tuệ Viên mới nhất lúc đó tới tay người viết, trong đó có một bài của Ni Trưởng, có vẻ như tiên đoán rằng Ni Trưởng sắp viên tịch. Tuy nhiên, một số báo hải ngoại lúc đó đã tránh, không phổ biến gì về tờ báo "lưu hành nội bộ" trên, vì sợ rủi công an sẽ moi ra để bắt giam toàn bộ ban biên tập của Tuệ Viên, một tờ báo “lưu hành nội bộ”, nghĩa là báo chui của quý sư cô.
Thử dò lại trí nhớ thêm nữa, chúng ta có thể nhận ra rằng, Tập San Nghiên Cứu Phật Học Thừa Thiên - Huế luôn luôn mang bốn chữ "Phổ Biến Nội Bộ." Độc giả bây giờ có thể tìm đọc cả 9 số báo này trên web: http://www.phatviet.com/nghienc/nghienc.htm

Tập San này cũng là một báo điện, cũng trình bày trên Microsoft Word, chủ biên là Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, người mới tuần trước vừa gửi thư chia xẻ với Nguyễn Vũ Bình, một trí thức Bắc Hà bị tù vì các bài viết đòi hỏi dân chủ. Hòa Thượng cũng là người từ nhiều năm nay bị công an truy bức, và hiện bị công an quản chế qua khẩu lệnh. Lúc nào trước cổng chùa cũng có vài công an cắm trại, làm Phật Tử chớm thấy là hết dám vào chùa. Một điều ghi nhận nữa, Tập San này có bài vở của nhiều thầy trong Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, như quý thầy Tuệ Sỹ, Đức Thắng, Thái Hòa... nghĩa là những tiếng nói mà CSVN không haì lòng.

Dù vậy, người ta vẫn lo ngại, nhỡ khi bị hồn ma bóng quế Trần Dân Tiên về ám, thì công an có thể kiếm chuyện với ban biên tập của Tập San Nghiên Cứu Phật Học Thừa Thiên - Huế. Và lúc đó thì bốn chữ "Phổ Biến Nội Bộ" sẽ không còn linh ứng nữa. Hiển nhiên, người ta không cần đọc luật xuất bản cũ, cũng không cần nghe bàn luật xuất bản mới, cũng biết là công an có thể bắt quý thầy bất cứ khi nào, tùy theo lòng từ bi có bất ngờ hay không. Nghĩa là, không cần luật cũ luật mới gì hết, công an vẫn có lý lẽ riêng của họ. Thậm chí họ có thể quy chụp quý thầy là gián điệp, hay đủ thứ gì đó... vì các máy server này dĩ nhiên là đặt ở hải ngoại. Và quý thầy thì với tâm vô úy thì không sợ gì, bởi không thể vì bất kỳ lẽ gì mà bỏ ngang việc hoằng pháp. Còn như công an có bắt quý thầy, thì quý thầy cũng vẫn từ bi tụng kinh và hối hướng, hy vọng họ sớm tỉnh ngộ thôi.

Và mới tuần trước, Thượng Tọa Thích Đức Thắng, Tổng Thư Ký Văn Phòng 1 Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, viết trong một Thư Ngỏ như sau:
"Song song với việc cho ra mắt trang nhà www.phatviet.com chuyên sâu của GHPGVNTN, trong việc dịch thuật và nghiên cứu về những lời dạy của đức Phật một cách nhất quán từ Phật giáo khởi nguyên cho đến Phật giáo phát triển, trang nhà phatviet.net cũng được chúng tôi cho ra mắt trên website có tên truy cập là www.phatviet.net , ngoài những nội dung tư tưởng như trang nhà phatviet.com. Ở đây, trang nhà phatviet.net sẽ được mở rộng hơn với nội dung giáo lý phổ thông cơ bản dành cho mọi giới, nhất là các giới mới bước chân chập chững vào cửa nhà Phật bằng lòng tin trong sáng. Để tránh lạc đường trong bước chân đầu, và tạo cho những bước đi tiếp theo vững chắc hơn; trang nhà phatviet.net sẽ là nơi tạo mọi cơ hội tốt cho tất cả những người mới bước chân vào Đạo muốn tìm hiểu và thực hành, khiến cho họ có những bước đi hoàn toàn thỏai mái mà không sợ lạc đường."

Hãy cùng nhau trân trọng giới thiệu các trang web của quý Thầy - những người đang bị quản thúc ở quê nhà, nhưng vẫn một lòng thiết tha với chí nguyện cứu độ chúng sinh, kể cả các chúng sinh đang gây biết bao là nghiệp dữ. Độc giả hãy tìm đọc những bài viết này; đừng mất thì giờ đọc luật xuất bản làm chi.
Hãy nhớ, giáo hội chính thức của nhà nước, GHPGVN, vẫn còn bị công an cấm, không cho mở trang web. Còn Giáo Hội PGVNTN thì vẫn phải dán nhóm chữ “lưu hành nội bộ” lên các bài viết về Phật Học. Hãy tìm đọc những gì có thể đọc được, để chia xẻ cảm xúc với những người bị hạn chế quyền nói, quyền viết, quyền xuất bản.

(Nhắn riêng cho Bộ Công An và Quốc Hội CSVN: bài viết này cũng chỉ lưu hành nội bộ, để nép bên lề của luật xuất bản -- luật cũ, dĩ nhiên. Và giữa người lớn với nhau, xin đừng cho con nít toàn cầu biết, tội nghiệp; các em chưa hiểu kềm kẹp là gì.)

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.