Hôm nay,  

VN Suy Đồi Là Do CS

09/03/201500:00:00(Xem: 5934)

Năm nay là năm thứ 40 Miền Nam từ Bến Hải trở vô Cà Mau bị cộng sản hoá. Năm nay là năm thứ 61 Miền Bắc từ Bến Hải trở ra Lạng sơn bị cộng sản hoá. Năm nay là bước ngoặt năm Ngựa qua năm Dê tới, làm người ta nhớ câu tiên tri trong Sấm Trạng Trình: “Mã đề dương cước, anh hùng tận”. Nhiều người liên tưởng lời sấm ứng nghiệm với thời cuộc CS làm suy đồi trầm trọng văn hoá hay lối sống của người Việt ở nước nhà VN. Trầm trọng đến đổi trong mấy ngày Tết năm Ất Mùi, công luận của dồng bào trong nước, kể cả “báo đài” của Đảng Nhà Nước CSVN cũng ứng lên nói tình trạng suy đồi đạo đức, lối sống hung hăng, hành động bạo ác, đánh đập, đấu đá, xô xát nhau hết nói nỗi, chừng như đang đưa đẩy xã hội VN đến bên bờ nổ chụp hay nổ bùng.

Tin sơ khởi của Bộ Y tế của VNCS cho biết trong dịp Tết Ất Mùi đã xảy ra hàng ngàn vụ bạo lực, đánh lộn gây thương tích trong dân chúng, làm 6.207 người phải vào bịnh viện viện, có ngày cao điểm nhất với 900 trường hợp và 15 người tử vong. Sài Gòn dẫn đầu số người bị hành hung đến mức phải vào bệnh viện là 320 người. Kế đó là các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang. Tổng số người được vào bệnh viện cấp cứu trong 8 ngày của dịp Tết năm nay được biết là 204.000 người. Nguyên do chánh là nhậu nhẹt với những con số kinh hồn khiếp vía. Dân số VN theo Cục Thông Kê VNCS công bố ngày 1 tháng Tư năm 2014, là 90 triệu 493 ngàn người. Nhưng số bia để nhậu, là khoảng 3 tỷ lít bia ( chưa tính rượu), đứng nhất Đông Nam Á. Những con số trên là những con số do Nhà Nước phổ biến, con số thực kể cả những vụ không khai báo, tự xử vì sợ công an kiếm chuyện làm tiền, không đi bịnh viện vì giá quá mắc, nhứt định còn cao hơn nhiều.Tết là thời gian an vui, thiêng liêng theo phong tục, người ta cố gắng làm điều tốt, việc tốt, làm lành lánh dữ và kiêng kỵ lời xấu, chuyện xấu, tại sao có những “bùng nổ” nghiêm trọng kinh hồn trong xã hội Việt Nam đang nằm trong chế độ độc tài toàn diện như vậy?

Chính TT Nguyễn tấn Dũng người cầm đầu Nhà Nước CSVN, trước tệ trạng gần như quốc nạn này cũng lo sợ, đích thân báo động và kêu gọi “Phải có giải pháp tổng hợp về vấn đề này. Các đồng chí lãnh đạo địa phương hết sức chú ý hiện tượng này, không thể xem thường”.

Nhiều bậc thức giả, nhà giáo, nhà báo, nhà xã hội học phân tích, giải thích tệ trang này. Phóng viên Đoàn Bảo Châu của báo Tuổi Trẻ cho đây là con số "khủng khiếp và cho thấy đây là vấn đề nghiêm trọng của xã hội Việt Nam”. “Tôi tin rằng hàng ngày trong xã hội Việt Nam chúng ta vẫn luôn có những xô xát kiểu như vậy. Có xô xát nhưng người ta không thống kê đấy thôi, và tôi nghĩ con số cũng sẽ rất lớn.”Theo phóng viên và cũng là nhà văn này, nguyên nhân chính là do nền “giáo dục giáo điều” không mang được những bài học thiết thực của cuộc sống vào trong giảng dạy, không đào tạo cho học sinh các kỹ năng sống.

Theo Giáo sư Trần Ngọc Thêm, một nhà nghiên cứu văn hóa học làm trong Đại học Quốc gia TP. Sài Gòn, “việc con người trở nên hung bạo hơn là tình trạng chúng ta đã chứng kiến từ nhiều năm nay rồi.” Trong đó, ba nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là việc phát triển kinh tế thị trường không gắn liền với phát triển văn hóa, pháp luật chưa nghiêm minh và người dân mất lòng tin vào hệ thống pháp quyền dẫn đến việc tự giải quyết những mâu thuẫn riêng; và cách quản trị thực thi các chính sách văn hóa thiếu hiệu quả. Giáo sư cho rằng, văn hóa thấp là một trong những nguyên nhân gây ra bạo lực, do thanh niên ngày càng ít được tiếp xúc với sách vở, nghệ thuật.


TS. Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu văn hóa, nói “… mấy ngày Tết vừa rồi, thì nó lại dồn nén sinh ra nhiều những chuyện ẩu đả đánh nhau đến như thế. Hiện tượng đó cho thấy người dân, mà nhất là thanh niên đã không còn coi cái Tết là một cái gì để hướng đến những điều tốt đẹp, giống như trước đây các thế hệ cao niên nghĩ đến.”

Còn những chuyên viên tâm lý thì giải thích hoàn cảnh xã hội là yếu tố tác động rất lớn đến tâm lý con người, nếu cuộc sống bế tắc, tương lai mờ mịt cũng dễ làm người ta xử sự thiếu lý trí và ngược lại, nếu người ta có những mối quan tâm khác có giá trị cao hơn những hành động đó thì người ta cũng dễ kiềm chế.

Còn về nguyên nhân, thì TS. Kinh tế Nguyễn Hữu Nguyên, cho biết người dân tự giải quyết mâu thuẫn vì không còn tin vào hệ thống pháp luật và khả năng quản lý, thực thi pháp luật của nhà nước hiện nay không đáp ứng nổi là nguyên nhân chính.

TS. Nguyễn Xuân Diện nhận định, “nguyên nhân chính là cả một xã hội bất an, bất ổn. Nguyên nhân sâu xa hơn như bất bình đẳng xã hội, năng lực quản trị xã hội, quản lý kinh tế yếu kém.”

Trên đây là dư luận của những viên chức và báo chí của Đảng Nhà Nước cùng một số nhân sĩ, thức giả, chuyên viên ngoài nhà nước đang sống trong chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện của CS. Dĩ nhiên ăn nói phải lựa lời vì an toàn cho cá nhân, gia đình.Nhưng trên truyền thông ngoài luồn của ngươi dân ngoài vòng kiểm soát của CS, ở hải ngoại, hay truyền thông của ngoại quốc, có những thông tin, nghi luận chung về sự bùng nổ bạo lưc hung hăng này, như sau.

Lối sống bạo lực này là do CS. CSVN đã cào bằng văn hoá của người Việt ở ngoại Bắc gần một đời người, trong Nam hơn nửa đời người và thay vào đó, áp đặt lên đó lối sống CS, lối sống bị cộng sản hoá, bị chánh trị hoá bẳng chủ nghĩa Mắc xít. Trên phương diện xã hội học và văn minh Con Người, đó không phải là văn hoá, đó không phải là văn minh, vì không do người trong xã hội VN làm ra và cùng chấp nhân thành qui chuẫn, đạo lý sống, mà do những người CS du nhập chủ nghĩa, tư tưởng CS Mắcxit Lêninit và áp đặt lên xã hội VN một cách khiên cưỡng.

CS sống, làm việc và giáo dục, bó buộc người dân từ trường học, trong xã hội lối sống như đấu tranh giai cấp, theo kiểu ai thắng ai, một mất một để giải quyềt mâu thuẫn và trong cách tiếp nhân xử thế. CS trước sau như một thuần hoá người dân thành sinh vật phản xạ có điều kiện. Tài liệu của CSVN cho biết. Ở VN trong năm 2005, 66% các vụ ly hôn liên quan đến bạo hành gia đình. Trong 5 năm từ 2000 - 2005, có 186.954 vụ ly hôn do bạo lực gia đình, hành vi đánh đập, ngược đãi.Ở đồng bằng sông Cửu Long có 1.319 trường họp vào nhà thương do bạo hành gia đình, trong đó khoảng 1.000 ca tự tử. 82% gia đình dân nông thôn và 80% gia dình ở thành phố có xảy ra bạo lực

Ngoài xã hội, người dân không tin luật pháp, nhân viên công lực, tự xử là chánh, đánh đập nhau là thường. Công an lo làm tiền, thủ thân hơn làm nhiệm vụ. Phụ nữ hung hăng hơn, chuyện nữ sinh viên hoc sinh đánh nhau là chuyện cơm bữa. Chuyên đánh chưởi nhau giành mối, giành khách đã thành “ văn hoá bún mắng cháo chửi” - từ ngữ chính báo chí của Đảng Nhà Nước VNCS sáng tác ra.

Không phải riêng ở VN, mà bất cứ nước nào, xã hội nào, CS thống trị là CS cào bằng văn hoá của người dân. Như với người Tây Tạng, người Duy ngo nhĩ, TC cào bằng văn hoá của hai dân tôc này và áp đặt lối sống TC lên một cách có hệ thông./.(VA)

Ý kiến bạn đọc
10/03/201519:10:21
Khách
TRU QUY SATAN
TA QUYEN CS
Cong no chu nghia gian-ta
Suy doi dao-duc at la duong nhien
Ten Ho-tac: Tran-dan-Tien
Hiep dam thieu-Nu thieu Nien...Thanh-Xuan
70 nam ha-hiep muon Dan
Vi-Ci mu-muoi Hoc Tran-dan-Tien
Mao Ho Le Mac bua liem
Con duong su-Chet ve mien diet vong.
Dan-Tri.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.