Hôm nay,  

Làm Cho CS Sợ

25/04/201500:00:00(Xem: 6840)
Đọc trên báo, nghe, thấy trên đài, không ít nhân vật, bộ mặt công cộng, kể cả phó thường dân hay tuyên bố chỉ tham gia, phục vụ đoàn thể, cộng đồng, đồng hương, đồng bào, bà con cô bác mà thôi- chớ không làm chánh trị. Thậm chí có người từng ra ứng cử, chuẩn bị tranh cử, có tiềm năng thành người dân cử cũng nói mình không làm chánh trị dù rằng bầu cử là chánh trị, làm đại diện dân là làm chánh trị từ hình thức đến nội dung. Thế mới biết kỹ thuật tuyên truyền của CS quả là mưu sâu, kế độc, tạo thành bịnh sợ cộng sản khó trị chớ không phải tầm thường đâu.

Thực vậy, ai cũng biết mua một gallon xăng ai cũng tự hỏi giá lên hay xuống. Đọc một tin trên báo thấy TC bắn chết ngư dân VN ngoài Biển Đông VN là thù TC. Nghe radio nói năm nay Bộ Ngoại Giao Mỹ không cho chào cờ VN nền vàng ba sọc đỏ trong buổi lễ 30 tháng Tư ở Camp Pendleton thì nhớ nếu Mỹ không phản bội đồng minh thì VN Cộng Hoà đâu có mất pháp nhân công pháp, người dân Việt đâu có lưu vong như bây giờ. Tất cả những chuyện, những cảm nghĩ, những tự nhũ, nhưng thông tin, nghị luận lớn nhỏ ấy là chánh trị. Nói tóm gọn, nhẹ, chánh trị là phạm trù tổng hợp của cuộc sống của Con Người trong đó có cá nhân, gia đình, và xã hội, quốc gia dân tộc, mà con người là chủ thể. Không có gì thoát khỏi phạm vi chánh trị, chánh trị bao gồm tất cả cuộc sống, môi trường sống, lối sống.

Nhưng tại sao người Việt dù đã thoát khỏi gọng kềm CS, sống tại các nước tự do, dân chủ như Mỹ cả mấy chục năm rồi mà vẫn có người còn sợ chánh trị nên đụng một chút là chối bai bải không làm chánh trị, không xen vào chánh trị. Nói ra bà con có trách, có giận, người tỵ nạn chánh trị già 80 tuổi này xin chịu, xin thông cảm. Nhưng câu trả lời thật thà phải nói - là do ảnh hưởng của tuyên truyền CS. CS là những tay chánh trị bá đạo lão luyện, những tên khủng bố tinh thần, vật chất chuyên nghiệp. CS bôi tro trét trấu, làm xấu chữ chánh trị để họ làm chánh trị một mình ênh, để họ độc quyền làm chánh trị để thống trị toàn dân bằng nỗi sợ không rời.

Để ý một chút thì thấy mưu sâu, kế độc của CS. CS coi trọng chánh trị vô cùng. Cơ quan tối cao của toàn đảng, nhà nước là Bộ Chánh trị. Bài diễn văn then chốt của bất cứ cuộc họp nào của CS, của bất cứ cấp nào của CS, hình thức họ gọi là “báo cáo chánh trị”, chữ dùng toàn những danh từ chuyên môn chánh trị, và người đọc bài diễn văn then chốt đó là người giữ chức chánh trị cao nhứt trong đơn vị, cơ quan và đảng.

Nhưng CS làm đủ mọi cách, trong đó có việc tẫy não, biến nỗi sợ chánh trị thành phản xạ có điều kiện trong tâm sinh lý của ngươi dân và trong dân chúng để CS độc quyền làm chánh trị của họ, biến dân thành bầy trừu mà CS là người chăn dắt.

Phản xạ có điều kiện là thí nghiệm của nhà sinh vật học Nga Pavlov được lãnh tụ CS Liên xô trọng dụng và thí nghiệm này được dùng trong xảo thuật tẩy não và tuyên truyền của CS.

Thí nghiệm được làm trên một con chó. Người ta chìa miếng thịt bò ra cho con chó thấy và đánh một tiếng chuông cho con chó nghe, thì nước cương toan trong bao tử con chó tiết ra. Sau nhiều lần làm như vậy, người thí nghiệm chỉ đánh tiếng chuông mà không chìa miếng thịt bò ra, nước cương toan trong bao tử chó vẫn tiết ra. Thí nghiệm phản xạ có điều kiện này được CS áp dụng trong kỹ thuật tuyên truyền tẩy não. Thí dụ như CS làm cho dân sợ chánh trị, tránh xa chánh trị, nghe chữ chánh trị là sợ, là tránh xa, không cho dính vào để chỉ một mình CS độc quyền làm chánh trị.


Hầu hết dân tập kết về Miền Nam sau 30-4-75, trong chỗ riêng tư, thân tình thường khuyên thân nhân gia đình, buôn “chui”, bán lậu cái gì còn chạy chọt lo được, chớ va vào chánh trị “trời cứu” cũng không được.

Bây giờ 40 năm sau Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, có bang giao, giao thương với nhiều nước tự do, dân chủ, mà nỗi sợ chánh trị cũng chưa rời người dân. Kể cả người đã thoát khỏi gọng kềm CS, ra được hải ngoại, đang sống chánh trị, làm chánh trị mà vẫn nói mình không làm chánh trị, và coi chánh trị như một thứ gì dơ dáy, xôi thịt, tranh quyền cố vị, vô đạo, phi luân.

Trong lịch sử cướp và cầm quyền CS không chia xẻ cho ai, chỉ một mình bao sân, bao thầu chánh trị. Thật là một sai lầm chết người khi ngây thơ nếu không muốn nói là khờ dại khi tưởng CS có thể hoà giải, hoà hợp, chia xẻ quyền hành cho cá nhân hay pháp nhân, đảng phái nào.

CS muốn một mình ênh chiếm lấy chánh trị vốn là phạm trù tổng hợp của sự sống, phạm trù bao quát của xã hội. CS biến chánh trị thành một húy kỵ, một cấm kỵ đối với “quần chúng nhân dân” để CS tự tung, tự tác làm. CS biến chánh trị của người dân là trò hề, chuyện xấu, chuyện tai hại, chuyện phải tránh xa. CS dùng luật hình để trị tội chánh trị. CS nhốt những tù nhân lương tâm tức tù chánh trị chung với tù hình sự. CS chối bỏ trong chế độ CS không có tù chánh trị.

CS dùng chữ chánh trị để hù doạ dân. Riết rồi ngay một số người Việt hải ngoại sống trong tự do, dân chủ cả mấy chục năm rồi cũng còn bị hậu chứng của bịnh sợ CS do CS gây ra khi còn sống trong trại tù nhỏ là trại tù cài tạo và trại tù lớn là xã hội VN do CS cai trị băng nỗi sợ tù, sợ đói, sơ chết nếu nói lỡ lời đụng chạm CS, nếu bị cúp sổ gạo, nếu bị cắt hộ khẩu. Cái bịnh sợ CS di chứng làm cho một người Việt hải ngoại chối bai bải, không làm chánh trị, việc này không chánh trị, việc kia không dính với chánh trị, không dám đi biểu tình sợ Việt Cộng chụp hình dính líu tới chanh trị, không được về nước tìm bò lạc, cỏ non.

Vậy để trị bịnh sợ chánh trị do CS gây ra, làm liệt ý chí đấu tranh, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, thượng sách là phá cái độc quyền chánh trị của CS. Đồng bào trong nước đang làm chánh tri. Đang biểu tình hàng chục ngàn người. Đang làm quốc lộ bế tắc. Đang dùng phương tiện như bom xăng, súng hoa cải tự chế chống CS cướp đất. Đang viết blog, đang bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sống. Đang đấu tranh với công an, với toà án đã sữ dụng luật rừng, v.v... và, v.v... Đồng bào hải ngoại đang quốc tế vận về Nhân Quyền VN. Đang ứng cử vào chánh quyền dân cử sở tại. Đang chịu nghèo, uống nước lạnh, ăn cháo làm báo, làm truyền thông đại chúng để đưa thông tin, nghị luận để người Việt hải ngoâi nhận định. Các đoàn thể cử hành lễ hội truyền thống, chánh trị như 30/4, treo cờ VNCH, biểu tình chống Cộng, chống những đầu xỏ VNCS công du. Ở Âu, Mỹ, Úc cộng đồng người Việt hải ngoại cũng chống Cộng, v.v... và v.v... Là đang làm chánh trị. Là đang giúp nước giúp dân VN. Là đang làm cho CS sợ./.(Vi Anh)

Ý kiến bạn đọc
27/04/201519:30:41
Khách
Rat đồng ý với nhà báo Vi Anh ! Không làm chính trị không có nghĩa là không có thái do chính trị với nhà nước bạo tàn CS ở VN hiện tại. Tôi có một người học cùng trường. Cô này làm ra một trang nhà cho bạn bè cũ lui tới trong đó gặp nhau. Tức cười một nỗi cô ta đã là một thuyền nhận mà lại cương quyết để trên trang nhà là không dính líu đến chính trị. Tôi quá chán nên chẳng thèm vào vì mấy người nhu co đó , không biết khi họ đi định cư ở đây, họ tuyên thệ làm sao, mà bây giờ họ nghĩ như vậy ? Sự ra đi của họ có ý nghĩa gì neu khong ngoài ý nghĩa chính trị là trốn chạy một chế đó CS bất c ông, tàn ác ?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SAIGON -- Coi chừng thuốc tây có chất gây nghiện...Báo Tiếng Chuông kể rằng: Hiện nay xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên sử dụng loại thuốc có tên gọi là “ba lá xanh” để tìm đến cảm giác hưng phấn
HANOI/WASHINGTON -- Nhân quyền hay là súng... Bản tin VOA ghi lời từ phía Mỹ: ‘VN có thể mua thêm nhiều vũ khí Mỹ… nhưng kèm theo nhân quyền’...
Học bơi, học bơi, học bơi... Rù nhau học bơi... Đó là chuyện học sinh Hà Tĩnh. Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Lao động, Thương binh
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay.
Bài viết sau đây là của nhà văn nữ Doãn Khánh (thứ nữ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ). Phân tích về tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Phan Ni Tấn.
Bốn di tích quan trọng của Phật Thầy Tây An. Đó là: Tây An Cổ Tự ở làng Long Kiến, trại ruộng Thới Sơn ở Nhà Bàn, trại ruộng ở Láng Linh Châu Đốc và chùa Tây An ở núi Sam.
Khi nội tâm an định thì không vọng động, không đau khổ. Trạng thái thấy, biết và chấp nhận mọi sự vật hiển nhiên, như là. Khi ở thể định, không có quá khứ và tương lai, vì đó là trạng thái vạn vật đồng nhất thể bất khả phân.
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương đặt ngay tại Thánh Địa có bổn phận phải tìm hiểu và đòi hỏi nhà nước phải làm sáng tỏ, bạch hóa về việc Đức Thầy vắng mặt, như là một hành động đáp ơn Thầy Tổ đã dạy cho tín đồ một con đường tu tập, một giáo lý cao siêu nhằm hướng họ vào con đường giải thoát
Sách Nhật Ký Tâm Linh 11: Độc Lập Tự Chủ của bà Nguyễn Huỳnh Mai, một cư sĩ tại gia Phật Giáo Hòa Hảo, gửi tặng độc giả Việt Báo. Quyển này được phổ biến tại http://nguyenhuynhmai.com
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.