Hôm nay,  

CSVN Cần Làm Hơn Nói

30/09/201500:00:00(Xem: 5312)

Văn minh Đông Phương nói tri hành cần hợp nhứt. Biết mà chỉ nói nhưng không làm là vô hiệu quả. Lịch sử công chính thường ghi những sự kiện nhiều hơn những lời nói suông. Công tâm mà phân tích Đảng Nhà Nước CS cũng có cố gắng tranh thủ bảo vệ chủ quyền VN trên hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa và 80% Biển Đông bị Trung Cộng xâm chiếm và thôn tính – nhưng toàn là nói và nói mà không làm một cái gì coi cho được.

CSVN có lên tiếng vấn đề biển đảo của VN đưa vấn đề ra trong nhiều cơ hội ngoại giao, hội nghị để quốc tế hoá, đa phương hoá. Nhưng không kết quả vì TC không những nói ngang mà còn làm ngược nữa. Họ nói đó là biển đảo của Trung Quốc từ cổ đại, và họ hành động thôn tính sáp nhập vào lãnh thổ TQ, lập thành phố, bồi lắp, xây thành đắp lũy, phủ sóng điện thoại 4G như sân nhà của họ, muốn làm gì thì làm. Ông bà VN có câu một kẻ nói ngang ba làng nói không lại. Chỉ có đứng lên huy động nội lực dân tộc cùng đuổi quân vừa ăn cướp vừa la làng như tổ tiên VN đã từng làm, tạo nên những thời kỳ độc lập huy hoàng trong lịch sử Việt: Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn thì mới bảo vệ bờ cõi và giang sơn gấm vóc được. Suốt cả chục lần đánh đuổi quân Tàu, quân dân anh hùng VN luôn tự lực, tự cường, đâu có nhờ ngoại bang. Quân dân VN hành động và hành động, liều sống chết đánh đuổi quân thù, chớ đâu có bô lô, ba la, ba hoa chích choè mà thụ động, bất động như Đảng Nhà Nước CSVN bây giờ. Kể cả cái chuyện dễ dàng, không tốn một giọt máu là khiếu kiện TC ra toà Liên Hiệp Quốc như Phi luật tân mà Đảng Nhà Nước CSVN cũng không làm. Còn dân VN biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, chống TC thì Đảng Nhà Nước trấn áp thẳng tay.

Trở lại Ông Sang là một người Nam bản tánh thích làm hơn nói nên có câu “Ra đi gặp vịt cũng lùa, gặp giặc cũng đánh, gặp chùa cũng tu”- toàn là hành động theo bản tánh của người Việt Nam tiến đợt chót, khai phá Miền Nam. Nhưng có lẽ vì theo CS, bị cái tật nói dai, nói dài, trong bài diễn văn quan trọng CS gọi là “báo cáo chánh trị” nên biến thành bản tánh thứ hai nói dai như đỉa, nói dài như truyện Tàu Tam Quốc vòng vo, vừa nói vừa tự vỗ tay tự khen.

Trong bài diễn văn chỉ hơn 7 phút một chút, trước Đại hội đồng LHQ, Ông Sang cố gắng liên kết mục tiêu phát triển do LHQ đề ra với tình hình Biển Đông VN. Ông nói “hòa bình và phát triển luôn gắn bó chặt chẽ với nhau”.“Do đó, bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.” Và gút lại, "Chúng ta cần thúc đẩy giải quyết thỏa đáng các xung đột, các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tăng cường hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.”

Dù nội dung phát biểu này không có gì mới cả, dù Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chỉ là “đền thờ” luật pháp quốc tế, chỉ có quyền quyết nghị nước nào nghe thì tốt, không thì thôi, chớ không có quyền cưỡng hành như Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, dù với 7 phút phù du qui định của nội qui Đại Hội Đồng khác hẳn với thói nói dai, nói dài, vừa nói vừa vỗ tay tự khen của CS, Ông Sang xen vấn đề và lập trường Biển Đông của CSVN là ngoài đề của Liên Hiệp Quốc, ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc như vậy, có thế nói Ông đã cố gắng rất nhiều so với số tuổi của Ông là cái tuổi già sức yếu, lão lai tài tận, suy nghĩ, ăn nói chậm chạp rồi.


Nhơn chuyến đi New York họp thượng đỉnh Đại Hội Đồng LHQ, Ô. Sang cũng lợi dụng thời gian và cơ hội để nói lên lập trường về biển đảo của CSVN, với cán bộ, đảng viên sứ quán và những người Việt thân với nhà cầm quyền trong nước. Tại New York, theo báo Tuổi Trẻ cho biết “Ông bày tỏ quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, và quyền toàn vẹn lãnh thổ, và cam kết sẽ giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế.” Nhưng không thấy Ông nói giải pháp nào, hành động gì, ngoài những lời nói quyết tâm sáo mòn các giới chức cao cấp, các phát ngôn viên lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. CSVN cứ nói và nói, mà không làm nên TC làm tới, làm tới.

Tiêu biếu như mới đây Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang đi New York họp đại Hội Đồng Liên Hiếp Quốc lần thứ 70 Ông cũng cố nói với một số sáng hội như Asia Foundation, trên đài VOA, hãng tin AP và nhân viên sứ quán của CSVN và một số “Việt Kiều” làm ăn với CSVN và thân hữu của toà đại sứ CSVN. Ông kêu gọi Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Hà Nội. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Obama và một số dân biểu, nghị sĩ đã nhất mực khẳng định điều kiện tiên quyết để quan hệ Việt-Mỹ được phát huy toàn diện là Hà Nội phải cải thiện hành động, thành tích nhân quyền đang bị quốc tế lên án.

Những gì Chủ Tịch Sang đã nói qua rồi với người VNCS công tác ở Mỹ ở New York, thì ngày 26/9 Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao CSVN Phạm Thu Hằng cũng chứng nào tật ấy của CS, vẫn nói dai, nói dài, khi bà trả lời câu hỏi của một nhà báo, rằng “Việt Nam chống đối các hoạt động xây cất của Trung Quốc tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và những công trình này được thực hiện mà không được Việt Nam cho phép, là hoàn toàn bất hợp pháp”.

Trong khi đó, một phái đoàn của CSVN đang có mặt ở Mỹ cũng để nói và nói, gọi là “đối thoại về chính sách quốc phòng với Hoa Kỳ”. Phái đoàn do Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh lãnh đạo, theo lịch trình sẽ gặp các giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ, và một số dân biểu quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến đi thăm từ ngày 27/9 tới ngày 3/10. Được biết trong cuộc đối thoại thứ Năm giữa 2 Bộ Quốc phòng tính từ năm 2010, hai bên hy vọng sẽ củng cố các quan hệ hợp tác trong ngành quân y, giải quyết các hậu quả sau chiến tranh, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong các sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ trên biển, và vấn đề viện trợ nhân đạo.

Vì cứ nói, và nói mà thụ động, bất động không làm, nên TC đã dùng chiến thuật tằm ăn lên, phát triển theo vết dầu loang, Hoàng sa và Trường sa coi như TC đã chiếm cứ gần hết, Biển Đông VN đã mất 80%. Chớ dám làm như anh chị em công nhân VN ở Vũng Áng ngày 14/5/2014 nổi lên đốt nhà xưởng của Tàu Cộng, đập đầu mấy thằng cọp rằng TC để chống TC đưa giàn khoan nước sâu vào vùng đặc quyền kinh tế VN, thì TC sợ tiêu thổ kháng chiến, chiến tranh nhân dân đối với kinh tế TC ở VN, TC rút giàn khoan, đưa tàu qua rước công nhân TC về./.(Vi Anh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khoảng đầu tháng 11/2019, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell bác bỏ ý tưởng mà Tổng thống Donald Trump thường đưa ra đòi FED hạ lãi suất về âm.
GRAND RAPIDS - Vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan cưỡng chế luật di trú ICE đã bắt 1 cựu chiến binh sinh quán Hoa Kỳ, và giam 3 ngày.
WASHINGTON - Tin ngày 13/11, Ông Deval Patrick là cựu thống đốc Massachusetts quyết định tranh cử TT vì thấy cơ hội của ý tưởng lớn, tuy biết hàng ngũ ứng viên TT cùng đảng DC là những nguời tài giỏi.
WASHINGTON - Tòa phúc thẩm phản bác nỗ lực của TT Trump không đáp ứng yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế lợi tức của Hạ Viện.
WASHINGTON - Các tiết lộ kịch tính trong ngày 1 của điều trần công khai tại Hạ Viện là hình ảnh tổn thương của TT Trump, người lãnh đạo hành pháp.
WASHINGTON - Các phụ tá và cố vấn Bạch Ốc nghĩ rằng 1 ngày điều trần công khai chưa đủ để thay đổi ý nghĩ của dân thường hay 1 nghị sĩ CH.
Công an tòa án Nha Trang đã “ập tới “kẹp nách, bẻ tay, lôi ra” khỏi phòng xử án và sau đó ông bị “kẹp cổ, lôi lên xe” đưa về đồn công an phường Phước Tân (Tp. Nha Trang) để “câu lưu hai tiếng đồng hồ” luật sư Nguyễn Duy Bình là một trong hàng chục luật sư tình nguyện tới bào chữa cho luật sư Trần Vũ Hải
Bất bình trước bản án 12 năm tù với ông Châu Văn Khảm một người Úc gốc Việt, dân biểu liên bang Úc Chris Hayes đã lên tiếng phản đối và cho rằng tình hình nhân quyền tại VN ngày càng tồi tệ
Garden Grove (Bình Sa)- - Trung Tâm Thiền Quốc Tế Hoa Sen (Lotus International Meditation Center) tọa lạc tại số 9241 Trask Ave, Garden Grove do Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên thành lập, hiện tại Sư Cô là Giám Đốc điều hành và Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên là Phó Giám Đốc
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.