Nếu bây giờ mà kết tội chính phủ Clinton về vấn đề tù binh Hoa kỳ còn bị giam giữ (hay đã bị thủ tiêu) ở Việt nam là một chuyện quá đáng vì TT Clinton chẳng dính dáng gì tới chuyện nầy cả. Nếu có qui tội cho chính phủ đương thời, ấy là tội chính phủ ấy không đem tất cả sự thật của vụ tù binh Mỹ ở Việt nam ra công bố cho dân chúng Mỹ biết mà vẫn tiếp tục chính sách giấu diếm sự thật với danh nghĩa là bí mật quốc gia, cần được bảo mật.
Vấn đề lúc bấy giờ (từ năm 1968) Hoa kỳ không thể tiếp tục chiến đấu ở Việt nam phải rút quân về và người có trách nhiệm nhiều nhứt trong việc điều đình để rút quân đó là ông Henri Kissinger. Những cuộc hội đàm bí mật giữa Lê đức Thọ và Kissinger đã đưa tới việc ký kết hiệp định Bá lê và không ai là không biết rằng trong cuộc thương thuyết nầy vấn đề gay cấn nhứt là vấn đề tù binh. Hoa kỳ đã chịu rút quân và bó tay quân đội VNCH để cho CS có thể “Đại Thắng Mùa Xuân” mà chẳng phải tốn một viên đạn mào trừ việc ho tiến nhanh quá hạn định nên bị lãnh hai quả bom CBU ở Xuân Lộc.
Vấn đề tù binh Mỹ còn bị Việt Cộng giữ lại sau khi chiến tranh chấm dứt là một việc mà ai cũng biết, chứ không phải chờ tới sự tố giác của ông Nicholas Rock trên các báo trong những ngày qua. Đó là một sự vi phạm trắng trợn một hiệp ước quốc tế, mà người phải biết trước tiên là ông Henri Kissinger. Nhưng nước Mỹ đã lờ đi vì nếu cứ lằng nhằng với vụ tù binh thì không rút chân ra được. Lúc bấy giờ chính phủ Nixon đứng trước một ngả ba đường, hoặc phải tiếp tục chiến tranh hoặc phải bỏ lại số tù binh mà Việt Cộng không muốn giao trả. Nước Mỹ không thể tiếp tục cuộc chiến ở Việt nam nên đã phải hy sinh mấy trăm tù binh đó và rút lui khỏi chiến cuộc Việt nam theo những điều kiện của Hà nội là không cho quân đội VNCH chống cự gì cả.
Vấn đề bây giờ là có nên nói thật hết cho dân chúng Mỹ biết hay không" Không ai nghĩ rằng chính phủ Mỹ có thể giấu diếm mãi sự thật đối với dân chúng. Nhưng có lẽ cũng vì lý do an ninh chiến lược mà Hoa kỳ phải im hơi lặng tiếng đối với các vi phạm của Cộng sản Hà nội, không xem trọng vấn đề tù binh nữa để tiến tới một sự bang giao bình thường trên cả mọi mặt đối với kẻ thù của hơn 50 nam trước.
Âu cũng là quyền lợi của đất nước Hoa kỳ vì nếu phanh phui việc
Cộng sản Hà nội vi phạm một hiệp ước quốc tế thì Hoa kỳ phải tiến hành các sự trừng phạt bằng một biện pháp nào đó, nhưng việc trừng phạt chẳng phải phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ hiện nay. Nên dù cho ông Nicholas Rock có gào thét thế nào thì vì quyền lợi tối cao cũa đất nước, người ta vẫn xem vấn đề tù binh Mỹ ở Việt nam như đi vào dĩ vảng để viết một trang sữ mới của cuộc bang giao Việt-Mỹ.
Trong đời sống chính trị của Hoa kỳ không thiếu những chuyện lấp liếm như thế vì quyền lợi của quốc gia. Người ta có thể nói rằng cái chết của cố TT Kennedy cũng vẫn bao trùm nhiều bí mật chưa được đưa ra ánh sáng. Và gần đây nhứt là vụ Waco, 6 năm sau việc gây hỏa hoạn làm chết trên 80 người trong đó có một số trẻ em vô tội, mới được phanh phui và một cuộc điều tra làm sáng tỏ vấn đề đang được tiến hành.
Cái mâu thuẩn là Hoa kỳ một quốc gia có một chế độ chính trị cởi mở nhất trên thế giới, dân chủ nhứt trên thế giới, lại có nhiều việc được giấu diếm kỹ nhứt.
Vụ tù binh Mỹ ở Việt nam là một trong những bí mật đụơc giấu diếm đó, mặc dầu đã có rất nhiều người biết. Sự thật là một nên dân chủ trong sáng nhứt vẫn có những bóng mờ của nó và trên đời chúng ta chẳng nên đòi hỏi việc gì tuyệt đối cả.
Vấn đề lúc bấy giờ (từ năm 1968) Hoa kỳ không thể tiếp tục chiến đấu ở Việt nam phải rút quân về và người có trách nhiệm nhiều nhứt trong việc điều đình để rút quân đó là ông Henri Kissinger. Những cuộc hội đàm bí mật giữa Lê đức Thọ và Kissinger đã đưa tới việc ký kết hiệp định Bá lê và không ai là không biết rằng trong cuộc thương thuyết nầy vấn đề gay cấn nhứt là vấn đề tù binh. Hoa kỳ đã chịu rút quân và bó tay quân đội VNCH để cho CS có thể “Đại Thắng Mùa Xuân” mà chẳng phải tốn một viên đạn mào trừ việc ho tiến nhanh quá hạn định nên bị lãnh hai quả bom CBU ở Xuân Lộc.
Vấn đề tù binh Mỹ còn bị Việt Cộng giữ lại sau khi chiến tranh chấm dứt là một việc mà ai cũng biết, chứ không phải chờ tới sự tố giác của ông Nicholas Rock trên các báo trong những ngày qua. Đó là một sự vi phạm trắng trợn một hiệp ước quốc tế, mà người phải biết trước tiên là ông Henri Kissinger. Nhưng nước Mỹ đã lờ đi vì nếu cứ lằng nhằng với vụ tù binh thì không rút chân ra được. Lúc bấy giờ chính phủ Nixon đứng trước một ngả ba đường, hoặc phải tiếp tục chiến tranh hoặc phải bỏ lại số tù binh mà Việt Cộng không muốn giao trả. Nước Mỹ không thể tiếp tục cuộc chiến ở Việt nam nên đã phải hy sinh mấy trăm tù binh đó và rút lui khỏi chiến cuộc Việt nam theo những điều kiện của Hà nội là không cho quân đội VNCH chống cự gì cả.
Vấn đề bây giờ là có nên nói thật hết cho dân chúng Mỹ biết hay không" Không ai nghĩ rằng chính phủ Mỹ có thể giấu diếm mãi sự thật đối với dân chúng. Nhưng có lẽ cũng vì lý do an ninh chiến lược mà Hoa kỳ phải im hơi lặng tiếng đối với các vi phạm của Cộng sản Hà nội, không xem trọng vấn đề tù binh nữa để tiến tới một sự bang giao bình thường trên cả mọi mặt đối với kẻ thù của hơn 50 nam trước.
Âu cũng là quyền lợi của đất nước Hoa kỳ vì nếu phanh phui việc
Cộng sản Hà nội vi phạm một hiệp ước quốc tế thì Hoa kỳ phải tiến hành các sự trừng phạt bằng một biện pháp nào đó, nhưng việc trừng phạt chẳng phải phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ hiện nay. Nên dù cho ông Nicholas Rock có gào thét thế nào thì vì quyền lợi tối cao cũa đất nước, người ta vẫn xem vấn đề tù binh Mỹ ở Việt nam như đi vào dĩ vảng để viết một trang sữ mới của cuộc bang giao Việt-Mỹ.
Trong đời sống chính trị của Hoa kỳ không thiếu những chuyện lấp liếm như thế vì quyền lợi của quốc gia. Người ta có thể nói rằng cái chết của cố TT Kennedy cũng vẫn bao trùm nhiều bí mật chưa được đưa ra ánh sáng. Và gần đây nhứt là vụ Waco, 6 năm sau việc gây hỏa hoạn làm chết trên 80 người trong đó có một số trẻ em vô tội, mới được phanh phui và một cuộc điều tra làm sáng tỏ vấn đề đang được tiến hành.
Cái mâu thuẩn là Hoa kỳ một quốc gia có một chế độ chính trị cởi mở nhất trên thế giới, dân chủ nhứt trên thế giới, lại có nhiều việc được giấu diếm kỹ nhứt.
Vụ tù binh Mỹ ở Việt nam là một trong những bí mật đụơc giấu diếm đó, mặc dầu đã có rất nhiều người biết. Sự thật là một nên dân chủ trong sáng nhứt vẫn có những bóng mờ của nó và trên đời chúng ta chẳng nên đòi hỏi việc gì tuyệt đối cả.
Gửi ý kiến của bạn



