Hôm nay,  

CSVN Xúi Dân Ra Đỡ Đạn

26/10/201500:00:00(Xem: 7056)

Tin Đài Á châu Tự do RFA của Mỹ, tàu kiểm ngư Trung Quốc mang số hiệu 02 đâm trực diện tàu của ông Đặng Dũng vào ngày 29 tháng 9, [năm 2015]. Sau đó một nhóm 5 người từ tàu kiểm ngư O2 nhảy sang sử dụng dao và dùi cui điện tấn công, buộc tất cả thuyền viên về phía mũi tàu, bắt quỳ, giơ tay qua đầu và tra khảo họ suốt cả tiếng đồng hồ. Số nạn nhân mới nhất là 10 ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi trên chiếc tàu đánh bắt hải sản QNg 90352 TS do ông Đặng Dũng làm thuyền trưởng. Sau đó nhóm này cướp tất cả tài sản trên tàu QNg 90352 TS chuyển sang tàu kiểm ngư 02, rồi bỏ đi trong khi chiếc tàu của ngư dân Việt Nam bị thủng, nước biển tràn vào và chìm dần. Tàu QNg90325 TS phát tín hiệu cầu cứu và may mắn được 2 tàu cá Việt Nam hoạt động gần đó đến cứu được cả 10 thuyền viên trên chiếc tàu bị nạn. Tất cả về đến đảo Lý Sơn vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua.”

Tin này giống rất nhiều tin lâu nay không nhớ nổi bao nhiêu đồng bào ngư dân Việt Nam của chúng ta đã bị tàu TC đâm vào hư hại chìm, bị dân hay quân của TC cướp cá, đánh người, ngư dân VN kẻ chết, người bị thương. Trong khi ngư dân VN bị TC tấn công tàn bạo như thế tại ngư trường VN do đất nước ông bà VN để lại cho con cháu VN, không ai thấy bóng dáng Hải Quân hay Cảnh sát Biển CSVN mà Đảng Nhà Nước CSVN đã xuất tiền thuế của dân VN đóng, tỷ Mỹ kim này sang tỷ Mỹ kim nọ để mua vũ khí, máy bay, tàu lặn. Còn phát ngôn viên ngoại giao của CSVN thì sợ TC như thí sinh sợ phạm huý vua chúa ngay xưa, không dám nói là tàu của Trung Quốc mà gọi là “tàu lạ”.

Bình luận về tin đau buồn này cũng như hầu hết tin khác của ngư dân VN bị TC cướp bóc, giết hại, ông Đặng Xương Hùng, có 30 năm theo CS, nhà ngoại giao chuyện nghiệp của CSVN, hiện đang tỵ nạn chính trị ở Thụy Sĩ nói, “việc ngư dân Việt cứ ra đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa rồi bị tấn công, cướp hết tài sản như lâu nay là một chính sách thí quân mà Hà Nội từng thực hiện trong các cuộc chiến.”

Còn “Ông Vũ Cao Phan, nguyên tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Trung và nay là một học giả chuyên nghiên cứu về quan hệ giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc cho biết: “Hôm qua tôi vừa nhận được tin tổng kết của hiệp hội đánh cá là chỉ từ tháng 5 đến nay có hơn 30 vụ Trung Quốc tịch thu ngư cụ, đâm chìm tàu thuyền Việt Nam đánh cá ở vùng Hoàng Sa. Đó là một điều mà nhức nhối. Nhiều năm qua khi TC ra lịnh cấm đánh cá trên Biển Đông, thì Đảng Nhà Nước CSVN kêu gọi ngư dân “bám biển”, tức cứ ra đánh cá trên biển thuộc chủ quyền VN, không theo lịnh cấm của TC. Nhà cầm quyền CS Hà Nội cũng xuất hàng chục tỷ Đô la mua máy bay, tàu lặn để tuần tiểu. Thế nhưng từ khi TC chiếm biển đảo của VN, khi bị TC tấn công, bắn giết, không tàu thuyền đánh cá nào thấy bóng dáng hải quân hay cảnh sát biển của CSVN. Nhưng không ngư dân nào được miễn đóng thuế và lệ phí cho Đảng Nhà Nước CS Hà Nội trung ương cũng như địa phương.

Còn nhớ năm 2012 là năm thứ ba Trung Cộng đã liên tục, ngang ngược ra lịnh cấm đánh cá ở Biển Đông coi như là ao nhà của TC. Như thông lệ nhà cầm quyền CS Hà Nội cho phát ngôn viên lên tiếng phản đối, xác nhận chủ quyền VN nhưng TC không đếm xỉa gì cả. CS Hà Nội cho đảng viên cán bộ đang nắm mấy cơ quan ngoại vi của Đảng là hiệp hội ngành đánh cá tuyên bố ngư dân VN bất chấp lịnh cấm của TC, thúc đẩy, khuyến khích ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển nhưng Đảng Nhà Nước không thấy tung quân ra bảo vệ ngư dân.


Vấn đề đặt ra là phải chăng lợi dụng nhu cầu thiết yếu sống của ngư dân VN phải đi đánh cá nếu không thì chết đói cả nhà, Đảng Nhà Nước CS Hà Nội sử dụng ngư dân làm quân trinh sát hay lấy ngư dân thực hiện chiến thuật biển người ngăn chận TC. Nhớ lại trong một phóng sự phát thanh ngày 16-5-2011, Nam Nguyên, phóng viên RFA, tường thuật. “Ngư dân Đà Nẵng phát biểu tàu Hải Quân Việt Nam thường ở gần bờ không ra xa đến những ngư trường mà ngư dân họat động… Một ngư dân nói “Thấy tàu của Hải Quân VN đi ở 110 độ kinh đông trở vô thôi 16 độ vĩ Bắc trở xuống chứ còn lên 17 Bắc -111 đông thì không có Việt Nam mình, chỉ có tàu Trung Quốc thôi.” Điều đó cho thấy rõ khẩu hiệu do Đảng Nhà Nước đưa ra “Nhà Nước và Nhân Dân Cùng Làm” là tuyên truyền láo. Nhà cầm quyền chỉ có “động viên”, “đề nghị” tức bắt dân làm, mà cán bộ đảng viên thì lánh né.

Bảo quốc an dân là việc làm then chốt một chánh quyền đáng gọi là chánh quyền phải làm, phải có hành động kiên quyết, dứt khoát. TC đã cướp miếng cơm của người dân Việt ngay trên ngư trường mà đất nước ông bà VN ngàn năm đã để lại cho con cháu. TC đã cướp chủ quyền quốc gia trên một phần giang sơn gấm vóc mà Tổ Tiên VN đã khai phá, phát triển và gìn giữ bằng xương máu của quân dân Việt Nam hàng ngàn năm rồi.

TC đã nhứt quá tam, làm tội phạm quán hành, trường hợp gia trọng. VN không thể không chiến đấu tự vệ, không thể không đòi hỏi công lý được. Trước cuộc cướp biển, với bọn cướp biển lần thứ ba, thứ tư này, nhà nước và nhân dân phải cùng chống trả. Không thể chờ Mỹ, chờ ASEAN, chờ thời cơ gì được nữa. Nhà Nước không thể xúi, lùa dân ra biển, làm trinh sát cho quân đội, làm bia cho tàu tuần của TC.

Ngoại giao cái gì, đối thọai làm chi với “một kẻ nói ngang ba làng nói không lại” như TC, hởi Ô. Trọng, Sang, Dũng. Ông Trọng người Miền Bắc, Ông Sang, Ô. Dũng người Miền Nam cầm quyền làm gì mà không bảo quốc an dân. Quân đội, hải, lục, không quân, cảnh sát biển, biên phòng đều có. Tàu xe, máy bay, súng nhỏ, súng lớn, bom hoả tiễn đều có. Tướng tá “quân hàm”, huy chương đỏ ngực, đầy vai. Một năm người dân đóng bao nhiêu thuế để trả lương và phụ cấp. Quân đội làm gì không ra biển bảo vệ ngư dân, giữ gìn bờ cõi.

Trong thế giới sử, trong lịch sử Việt Nam, chủ quyền quốc gia, danh dự đất nước, quyền lợi nhân dân, chỉ có chánh quyền và nhân dân nước đó mới bảo vệ kiến hiệu nhứt. Không có ngoại bang nào yêu nước VN, sẵn sàng chết sống cho Tổ Quốc VN như người Việt. Quyền lợi của quốc gia dân tộc VN, người Việt không chiến đấu bảo vệ thì ngoại quốc dại gì nhảy vô giúp đỡ.

Ở thế kỷ 21 này, thế giới đâu có để yên cho một nước lớn đánh ăn hiếp một nước nhỏ. Nhứt là nước lớn đó là TC có quá nhiều kẻ thù, quá nhiều kẻ thù ghét trên thế giới. Trong lịch sử VN, chưa bao giờ VN hiện có 3 triệu người Việt tỵ nạn CS là những nhà ngọai giao dân gian quốc tế vận hữu hiệu cho quyền lợi quốc gia dân tộc VN. Người Việt hải ngọai chống chế độ CS, chớ không chống quốc gia dận tộc VN là nước nhà, là đồng bào của người Việt hải ngọai. Cái gì chớ khi quân Tàu đánh VN, ngành ngọai giao của TC tại các đại siêu cường mà người Việt tỵ nan CS đã định cư vô quốc tịch, sẽ bị một trận sóng thần chống đối liên tục bởi người Việt hải ngọai./.(Vi Anh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.