Hôm nay,  

Thơ Thơ

07/06/200400:00:00(Xem: 14725)
ở Clyde - Tháng Năm - Mười Hai

Chỉ có hàng cây gum đứng đợi
Lòng tôi sông nước lớn mênh mông
Nước đi sông chở buồn xa lại
Sông nước đời tôi lạnh mấy dòng
Chỉ có ga Clyde còn đứng đợi
Granville nắng sợ gió đông sang
Phải đâu khi bước qua thềm cũ
Là mất đời nhau rất muộn màng
Chỉ có quanh co đường trước mặt
Rượu chiều đưa tiễn bỏ sau lưng
Phải đâu xa để không còn gặp
Hay gặp mà xa đến lạnh lùng
Hỏi mất gì không - tôi mới biết
Mưa đời đã bạc áo thiên thanh
Hát câu thương tiếc trời xanh cũ
Là lúc hoàng hôn lạc dưới cành
Chỉ có vườn sau chim đứng đợi
Tôi về đồi thấp hỏi trời cao
Phải đâu đi để không còn ở
Hay ở là đi rất nhiệm màu.

Lâm Hảo Khôi (12/5/04)

*

Cờ Vẫn Bay

Ta hát bài Quốc Ca
Mắt cay cay nhạt nhòa
Nhìn khung trời lộng gió
Ôi cờ ta! Cờ ta!
Người người cất giọng cao
Ta run run nghẹn ngào
Ôi năm chìm bảy nổi!
Cờ không hề lao đao
Trước muôn ngàn giông tố
Lòng người chưa đổi thay
Vẫn như vầng trăng tỏ
Cờ bay, cờ ta bay
Bao giờ cờ ta bay
Trên vùng trời quê mẹ
Bốn phương về xum vầy
Xóa hận thù chia rẽ.
Trần Ngân Tiêu
Gợn Ý Buồn Riêng
Ở trong ý nhớ riêng buồn đó
Ta thấy hình như có ẩn tình
........
Sao vẫn lạ dù chung một lối
Chung mái trường chung cảnh thân quen
Không có dịp gặp nhau chào hỏi
Vẫn ngược đường cảnh sống đua chen

Người đọc thơ ta buồn cảm mến
Hơn nửa đời đất lạ tìm thân
Giọng nói ấm êm, ý tình duyên dáng
Nghĩa đào viên chưa gặp một lần

Tình huynh muội, chút lửa hồng ấm
Xây niềm tin nơi đất tạm dung
Chút gió mát, ân tình sâu đậm
Ta có em, tha thiết ấm lòng

Năm tháng dần trôi, thơ ta viết
Em ân cần đọc góp ý thêm
Tám năm tù, đời chưa mất hết
Máu chung nguồn thấm đậm về tim

Cám ơn em, đất trời quen thuộc
Cảnh lạ người dưng ta có em
Dù hướng Nam ngược xa phương Bắc
Bình minh hồng sau trận mưa đêm...

Sao bỗng dưng lối đường rẽ bước
Em hững hờ- mới tha thiết hôm qua
Để chiều nay mây đen về ngược
Gió chuyển lời em nói xót xa...

Ta vẫn cứ tâm lòng chuyển ý
Thành câu thơ, buồn đọc mình ta
Không có em mây thầm ngẫm nghĩ
Gió không về, yên đất trời xa...

Thì thôi trong lỗi lầm ta biết
Chút ý thân tình lãng mạn riêng...

Thy Lan Thảo

*

Cô gái Nam kỳ… khôi

Thân em đất thiếu phù sa
Lục bình sông cạn chẳng ra giống gì
Đuôi gà kẹp tóc ngậm ngùi
Xác xơ mạt trấu mấy đời rạ rơm
Mắt to càng rộng nỗi hờn
Da nâu khăn nắng thiêu hồn thơ ngây
Trường xa áo trắng tung bay
Áo đen lưng rách lại ngây ngất buồn
Quay ngang cỏ cháy cánh đồng
Phèn chia muối mặn chát lòng buông xuôi
Nụ cười khép chặt đôi môi
Răng đâu có khểnh cho người ta yêu
Gót chân tay kẻ nứt sâu
Sáng khơi rạch cạn nước chiều ruộng cao
Tối câu giăng lưới đợi chờ
Rồi buông thổn thức đôi bờ khói sương
Đưa nhau đêm ấy nửa đường
Nhấp nhô cửa biển sóng vờn bâng khuâng
Thư tờ vài cánh ố vàng
Của người ta hẹn trăm năm mơ hồ
Ngày xưa rạng tiếng câu hò
Nha Mân gái đẹp! Bây giờ thấy ghê
Trời sao cũng lạ! Chán chê
Nước dâng mùa lụt em dìa với ai

KiếnAn

*

Nghĩ Về Đà Lạt

(Đến với những tấm lòng yêu thương Đà Lạt)

Ngửa mặt nhìn lên tuyết mịt trời
Hướng về Quê Mẹ mấy trùng khơi
Dang tay hứng lấy vài hoa tuyết
Mà ngỡ như là những cánh mai.
Nghĩ về Đà Lạt núi đồi sương
Nhòa nhạt đèn đêm tỏa cuối đường
Đôi bóng đi về bên lối mộng
Lòng nghe sóng vỗ nước hồ Hương
Văng vẳng đâu xa tiếng vó dồn
Một người một ngựa giữa canh sương
Chuyến xe chở cả đời mưa nắng
Cho đến bao giờ thôi xót thương.
Hỏi người, ta cũng hỏi lòng ta
Vun xới cho đời những lối hoa
Cho em, thành phố thông reo ấy
Mãi mãi hoa niên, tuổi mặn mà
Đà Lạt, em yêu đẹp tuyệt trần!
Quanh năm êm ấm một mùa xuân
Tóc xanh buông lửng theo đường liễu
Giữ mãi cho đời bóng Thụ Nhân
Chăm sóc tình em: những bước xa
Cùng bao thành phố ngát hương hoa
Đời vui như tuổi trăng đầy ắp
Vịn chặt tình người, em hát ca...

Phong Vũ

*

Mảng Rêu

Ta như một mảng rêu
Trôi theo giòng bi sử:
Khi cơn hồng thủy tham lam
Tràn vào Sài Đô châu ngọc
Thì từng con nước hiền hòa
Đổ xô ra biển cả
Đi tìm mặt trời và sự sống
Trong kẽ tóc đường tơ
Em cập bờ hạnh phúc
Ta loay hoay giữa cơn lốc Thiên Duyên
Theo vòng tay định mệnh một loài chim
Ôm thân phận rong rêu chìm nổi
Xếp loại - dường như - thứ một nghìn lẻ một
Vật vờ từ ghềnh đá ngục tù
Bên loài thủy quái đần ngu
Đến miền đất xa lạ
Với ta là một ốc đảo buồn tênh
Tiền thân ta không tích tụ từ bụi đường
Từ chất liệu vô cơ hay hữu cơ
Trôi theo con nước chở đoàn thuyền Kha Luân Bố
Cập bờ hai trăm năm trước
Tiền thân ta chính là nước mắt mồ hôi
Trôi theo giòng bi sử
Ra biển đông tìm mặt trời và sự sống
Ta chịu làm thân phận mảng rêu
Bé bỏng mọn hèn
Nhưng mang linh hồn giòng giống Rồng Tiên
Chờ con nước thủy triều lên
Đem trở lại cội nguồn đích thực.

Lưu Thái Dzo

*

Hương Trăng

Một gò trăng viên mãn giữa tay anh
Tình yêu dẫu trăm năm còn thiếu nữ
Có thanh xuân trăng mật với con người.
Anh làm thơ trăng mật với buồn vui
Em úp mặt xuống mùi hương xấu hổ
Đêm mông lung tiếng dế hoá thiên thần.
Hãy dựa vào trái đất, hỡi tình nhân
Viên sỏi hát lơ ngơ lời ánh mắt
Ngôi sao sương run rẩy dõi xanh về.
Tình yêu ơi thầm nhé một anh nghe
Ba mươi tuổi thơ anh giờ bật khóc
Lúc hôn lên trinh bạch ngực trăng rằm!

T.Nam H.

*

Cấm Vẹm Đến Garden Grove

Bản tin “Chiến thắng lịch sử: HĐTP Garden Grove thông qua nghị quyết cấm phái đoàn CSVN tự do viếng thăm” (SGT số 360).

Tin mừng thành phố Garden Grove,
Cấm sự vãng lai của Cộng nô.
Toàn thể nghị viên cùng biểu quyết,
Cộng đồng tÿ nạn thảy hoan hô.
Niềm vinh mang đến đồng bào Việt,
Cái nhục ném cho đám giặc “Hồ”.
Việc cấm này còn thêm mục đích,
Chận ngay hành động lũ côn đồ.

Dân Đen

*
Đánh Tan Lũ Gian Tà

Nghị Quyết 36 của Việt Cộng, trong điều 5 - Phần III có đoạn ghi “Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa...”. Kẻ này thấy đây là thứ giao lưu kiểu ma mÿ của Việt cộng để vuốt ve “khúc ruột xa ngàn dặm mong hốt tiền làm giàu cán bộ Đảng tham nhũng, đàn áp dân nhà và cũng báo hiệu ngày tàn của chế độ.

“Giao lưu” kiểu "Đảng ta”,
Đưa “Nghị Quyết” này ra:
Bảo “nghệ sĩ” đi “hát”,
Sai văn công đến “ca”.
Phĩnh phờ đầy dối trá...
Dụ dỗ lắm điều ngoa...
Việt cộng đang cần lợi,
Vuốt ve “khúc ruột xa”!

Vuốt ve “khúc ruột xa”!
Mới có tiền tiêu pha:
Cho cán to nhiều của
Biếu quan lớn lắm quà.
Tham ô, dân khốn khổ,
Nhũng lạm, Đảng phì gia.
Cả nước mau vùng dậy,
Đánh tan lũ gian tà.

Thái Châu

*

Chuyện "Đại Lâm Sơn"

(Cảm xúc sau khi chứng kiến nhiệt tâm của đồng hương biểu tình chống văn công CS, và ngứa mắt trước những cảnh trái tai gai mắt của một số người đi dự tiệc do CS tổ chức vào tối 23-5-2004 tại nhà hàng Đại Lâm Sơn, Cabramatta)

Đêm rồi ngay cửa Đại Lâm Sơn


Có ả khoe mông thấy rợn hồn
Họ bảo nhau rằng, con điếm rạc
Căn loài đĩ bợm, cốt dâm bôn

Ả muốn phơi bầy "dúm cỏ khô"
Lơ thơ, quăn tít tựa râu "Hồ"
Đôi bờ thâm xịt, vành môi "Bác"
Nửa giống "Dân Tiên"(*) nửa cái "đồ"

Có chàng đội lốt kẻ "văn nhân"
Hành xử xem ra lại quá đần
Chường mặt múa may, như khỉ đột
Dân cười chép miệng, gã cuồng nhân

Văn vẻ gì đâu, loại cối chày
Luồn trôn kiếm lợi có gì hay
Ngỡ rằng mình đã trùm thiên hạ
Láo láo, lơ lơ, thứ mặt dày

Lại thêm ả nọ, vẻ "thanh lâu"
Luồn lọt ăn theo lũ hoạt đầu
Mượn loài hoa quý, thay tên gọi
Vu khống hiền nhân, ở cửa sau

Thân phụ ngày xưa cũng làm quan
Đã từng thanh lý bọn Việt Gian
Đến nay con gái theo chân giặc
Để lại gia môn, nhục, bẽ bàng

Thì ra bọn chúng vốn cùng tông
Trốn chúa hợp duyên đám lộn chồng
Cốt căn mất dạy y loài Vẹm
Mặït đá, mày chai, tóc lộn lông

Một đêm mình khoái chí mê tơi
Hình ảnh đấu tranh quá tuyệt vời
Khí thế biểu tình cao vời vợi
Dập loài trâu ngựa đến tả tơi.

Việt Phong

(*) "Dân Tiên": Tức Trần Dân Tiên, bút hiệu của Cáo Hồ, kẻ tự viết sách ca ngợi mình.

*
Sàigòn Sau Đêm Mưa

Viết theo bản tin "Sàigòn: Chỉ mưa một đêm, đủ ngập một ngày" (Sàigòn Times số 360)

Thành thị mà như chốn ruộng đồng,
Chỉ sau một buổi tối mưa giông.
Bùng binh chìm đắm trong luồng nước,
Đường xá trở thành các nhánh sông.
Trong xóm, người dân đang khốn khổ,
Ngoài đường, xe cộ hết lưu thông.
Bồng bềnh trên nước bao nhiêu rác"
Cán lớn, quan to có biết không"

Trường Xuân Lão

*

Sủa!!!

CSVN ngoan ngoãn cắt đất cắt biển dâng cho quan thầy Trung Cộng, nhưng lại giả vờ "sủa" đòi xác nhận chủ quyền tại Hoàng Sa.

Một bầy cẩu tạp nhởn nhơ
Quanh năm suốt tháng chỉ chờ miếng ăn
Tranh nhau cắn sủa đằng đằng
Đối đầu Mao phủ, thằn lằn cụt đuôi
Trốn chui trốn nhủi lùi sùi
"CÁI NHÀ" bị vét tận nùi giẻ lau
Bây giờ còn cắn gâu gâu
Núp trong cửa hậu sủa nhầu cho vui.

Nguyễn thanh Minh
*

Pháp Nạn

Đảng quen áp chế lũ dân đen
Giở thói vô lương loạn cửa thiền
Tà đạo toan ngồi nơi chánh điện
Bàng môn tính ngự chốn tòa sen
Ép Tăng chúng tụng kinh Lê Mác
Buộc Phật đồ chưng tượng búa liềm
Chánh Pháp ngửa nghiêng bờ vực thẳm
Mõ chuông cứu nạn vọng Hoàng thiên.

Trần Ngân Tiêu

*

CS Kêu Gọi Gửi Tiền!

"Thắt lưng buộc bụng" gởi tiền về
Thằng Khải lên Đài nó nhắn nhe (*)
Lấy chữ "Tình thương" ra dụ khị
Đem câu "Khúc ruột" đặng mâm mê
Đồng bào tỵ nạn lòng ngao ngán
Dân chúng Miền Nam dạ chán chê
Đảng nói, kệ cha thằng Đảng nói
Gần ba thập kỷ đếch ai nghe

Đỗ Quảng

(*) Phan Văn Khải, thủ tướng CS Việt Nam

*

Phản Đối Việt Cộng
Bài nầy viết để ca ngợi các em học sinh Úc gốc Việt cùng bà Hiệu Trưởng Meredith Edwards trường Woodville (SA) đã sáng suốt từ chối không cho 6 cán bộ VC "tham quan" trường vào ngày 14/5/04 (Sàigòn Times số 360).

Trẻ em đã sớm biết kẻ thù
Dù sống rất xa - đất tạm cư
Quyết chẳng đón chào đoàn Việt Cộng
Không thèm tiếp xúc bọn Cai Tù
Đảng toan nhuộm đỏ thành phần trẻ
Em khoái bôi đen ảnh Bác Hồ
Gặp phản ứng hoàn toàn bất lợi
Chúng đành trốn chạy bỏ công du

TamThang3 (US)

*

Thói Đời

Nó giàu nó nhậu để vui chơi,
Thiên hạ tung hô nó hết lời.
Giàu kẻ bình dân thì nhậu nhẹt,
Giàu người vui tánh mới mê chơi.
Té lên té xuống trông mà tội,
Ói mửa tùm lum thấy đã đời.
Bè bạn nâng bi chơi rất được,
Bà con nườm nượp sướng anh ơi.

Tui

Tui nghèo tui nhậu cũng vui chơi,
Thiên hạ thày lay lại lắm lời.
Nghèo rớt mồng tơi còn nhậu nhẹt,
Nghèo khoe khố rách dám mê chơi.
Té lên té xuống trông mà ghét,
Ói mửa tùm lum thấy thiệt tồi.
Bè bạn khinh khi chơi hổng được,
Bà con xa lánh khổ anh ơi!!!

Thầy Chạy Sydney


*

Tẩy Chay Nhà Hàng Đại Lâm Sơn

Dưới đây đứa Nam Man ghi lại câu chuyện giữa hai chị ngồi ở bàn kế bàn của đứa Nam Man trong tiệm phở Việt vào sáng ngày 25.5.04. Câu chuyện bắt đầu bằng việc đồng bào tÿ nạn Cộng sản biểu tình trước nhà hàng Đại Lâm Sơn trong đêm 23.5.04 để chống văn công Việt Cộng tổ chức dạ vũ tại nhà hàng này. Sau đó, hai bà chỉ khuyên bảo nhau như sau.

Đám cưới con bà sắp tới đây,
Nhớ đừng có “bút” nhà hàng này.
Lơ mơ sẽ chẳng ai tham dự,
Láng cháng là còn kẻ tẩy chay.
Bè bạn không lên thì kẹt lắm,
Họ hàng chẳng tới cũng nguy thay.
Bà về, bà gặp sui gia hỏi,
Nếu lỡ “bút” rồi phải bỏ ngay.

Nếu lỡ “bút” rồi phải bỏ ngay,
Vì "xừ" chủ Đại Lâm Sơn này.
Đã đi tÿ nạn sao khờ quá,
Từng sống lưu vong lại dại vầy.
Hắn thấy hơi đồng liền híp mắt,
Y nghe nén bạc đã xòe tay.
Ngang nhiên chứa tụi “văn công” vẹm,
Nên bị cộng đồng họ tẩy chay.

Nên bị cộng đồng họ tẩy chay,
Biểu tình chống lão chủ nhơn này.
Đêm rồi cô bác “quần” ghê lắm,
Tối đó chị em “cự” khiếp thay,
"Cự" vậy tui cho rằng quá đúng,
"Quần" vầy chị thấy cũng là hay"
Thành ra tui muốn xin đề nghị,
Đặt tiệc đừng thèm đặt ở đây.

Đặt tiệc đừng thèm đặt ở đây,
Nay tui “quảng cáo” chỗ quen này...
Nhân viên phục vụ ngon lành lắm,
Quản lý điều hành lịch sự thay.
Nhắc tới nhiều đồng hương biết rõ,(*)
Nói ra, lắm tổ chức mê ngay!
Đó là Trí, Cystal Palace,
Điện thoại nè, về liên lạc ngay!

(*) Trong bữa dạ tiệc gây quỹ xây cất Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng đêm 21.5.04, Ban Tổ Chức đã thông báo cho hơn 800 đồng hương dự tiệc biết là: “Ông bà Trí, chủ nhà hàng Cystal Palace không lấy toàn bộ tiền chi phí cho buổi dạ tiệc, để BTC dùng số tiền đó vào việc xây cất TTSHCĐ."

*

Trọng Tâm Của “Nghị Quyết 36”

Kính họa vận bài “Nghị Quyết 36 Kiểu” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 361.

Những điều trong “Nghị Quyết” này, này,
Nó giống y chang tập ấy đây.(*)
“Khoản 1, khoản 2” khuyên: dạng háng,
“Chương 3, chương 4” dạy: cầm cày.
Ban đầu phải nhớ “chêm” vừa sức,
Phút chót đừng quên “nện” thẳng tay.
Cứ thế mà... mần theo những kiểu,
Những điều trong “Nghị Quyết” này, này.

(*) Đứa Nam Man đã ngồi so sánh ‘văn bản’ trong tập “Bảy đêm khoái lạc” với “Nghị Quyết 36 kiểu” của Việt Cộng thấy sao mà nó cứ... giống như “khuôn đúc” vậy...

*

Khúc Ruột Dư, Đâu Phải Khúc Dồi

Đứa Nam Man viết bài này vì đọc Nghị Quyết 36 của chúng thấy chúng chiêu dụ cộng đồng người Việt tÿ nạn Cộng sản mà gần đây chúng gọi là “khúc ruột ngoài ngàn dặm” nhưng trước kia, chúng gọi là “bọn đĩ điếm... ra nước ngoài để ăn bơ thừa sữa cặn...”

Nam Man đã nói trước lâu rồi,
- Khúc ruột dư, đâu phải khúc dồi.
Ngậm mãi sẽ hư răng cỏ hết,
Nhai hoài càng trẹo miệng mồm thôi.
Năm xưa, Duẩn, Thạch(*) từng chê thúi,
Dạo nọ, Đồng, Mười(*) cũng bảo hôi.
Chẳng hiểu sao giờ theo bú mớm,
Không ghê hải ngoại mắng: đồ tồi.

(*) Lê Duẩn, Nguyễn Cơ Thạch, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười

Nam Man

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.